Truyen3h.Co

Phương Phi Tận

Chương 43

VOTHUYMOC99

Chương 43: Chuyện xưa

Lục Khai Hoàn theo thói quen vươn tay lần mò bên cạnh, nhưng không đụng được thân thể quen thuộc kia, ngón tay chỉ chạm được một mảnh lạnh lẽo.

Loại lạnh lẽo này khiến cho Lục Khai Hoàn thoáng tỉnh táo lại, hắn mở mắt từ trên giường ngồi dậy, buồn bực mà xoa trán đến đỏ ửng, nỗ lực tìm về chút thanh tỉnh

Đêm qua hắn bị chuốc rượu ở phủ của Trần tri phủ rất nhiều, lúc rời đi còn gặp gió lớn, nên có chút say xe, lảo đảo ngã ở trên giường, xương cốt trên người như bị ai đó đánh qua, cả người mền nhũn ngủ say trên giường

Lục Khai Hoàn nửa đêm có nôn một lần, sau khi nôn thì cảm thấy được thoải mái không ít, sau đó lại mơ mơ màng màng ngã chổng vó, nhưng vẫn nhắm mắt ngủ. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, tựa hồ có một đôi tay mát lạnh nhẹ nhàng chạm vào hắn, rồi sau đó là cảm giác ấm áp từ khăn mềm, lau tay hắn, sau đó y phục được cởi ra... Chóp mũi quanh quẩn một mùi thơm quen thuộc —— đó là mùi vị chỉ thuộc về Mạnh Sênh

Vì vậy lần thứ hai Lục Khai Hoàn tiếp tục để chính mình thoải mái ngủ say, chờ tỉnh lại lần nữa, bên người lại không có thân ảnh kia. Lục Khai Hoàn trầm tư chốc lát, tiện tay lấy một y phục thường ngày sạch sẽ khoác lên người, đẩy cửa đi ra ngoài, ngăn cản một tên nô tài đang quét sân "Mạnh đại nhân đâu?"

"Mạnh đại nhân sáng sớm đều đã ra ngoài" nô tài quét sân chớp chớp đôi mắt, "Hình như ngài ấy đi đến con đường phía sau núi"

Tên nô tài này không phải là người theo Lục Khai Hoàn từ kinh thành, mà là người địa phương ở Lăng Châu được Trần tri phủ phái tới quét tước trông cửa. Lục Khai Hoàn thở dài, kiên nhẫn tiếp tục hỏi "Vậy đến đó đi như thế nào?"

Hỏi xong đường, Lục Khai Hoàn lắc mình trở về nhà, nhanh chóng đổi y phục, dắt ra một con ngựa rồi nhanh chóng đi về hướng đó

Chẳng biết vì sao, đáy lòng hắn mơ hồ cảm thấy được, lần này nhất định phải tóm được Mạnh Sênh, nếu không vĩnh viễn... vĩnh viễn sẽ có thứ gì đó hắn sẽ mãi mãi bỏ qua.

Bỏ lỡ, rồi cũng không tóm lại được.

Lục Khai Hoàn bị gió quất trên người vô cùng khó chịu, hắn hạ thấp eo, tay cầm roi quất mạnh vào mông ngựa để nó chạy nhanh hơn

Đến bên dưới ngọn núi, hắn một đường chạy bước lớn, bước chân gấp gáp nện mạnh lên nền đất khiến xung quanh vang vọng tiếng bước chân, phá vỡ không gian u tĩnh tại chốn này, hắn chạy không màn những bụi cây gai hay cành cây mọc thấp, nên thỉnh thoảng có va vào khiến y phục trên người dính đầy lá cây cùng phát ra âm thanh xào xạc

Càng tìm nhưng càng không thấy người đâu khiến Lục Khai Hoàn buồn bực mất tập trung, ngay lúc tiện tay dạt một đám bụi cỏ trước mặt, nhìn thấy cảnh tượng thiếu chút nữa làm cho hắn nghẹt thở, gần như hôn mê ——

Mạnh Sênh cầm trong tay một cây trâm vàng cực sắc bén, đang từ từ đưa lên cao, mà đầu nhọn của cây trâm lại chỉ đúng vào hướng cổ trắng nõn của y...

tâm lý Lục Khai Hoàn nhất thời đại loạn, tình cảnh này, làm cho hắn tựa hồ lại trở về cái đêm lạnh lẽo kia, thân thể lạnh lẽo mặc cho hắn ôm trong lồng ngực nguyên cả một đêm, chỉ im lặng nằm đó không còn phát ra tiếng

Cái cảm giác lạnh băng khi chạm vào khiến hắn thề sẽ không bao giờ được xảy ra nữa

Hắn cảm thấy được huyết dịch của cả người đều bị đóng băng, không kịp nghĩ cái gì, hắn đem hết toàn lực mà hô lên "Mạnh Sênh! —— "

Mạnh Sênh bị tiếng hô này mà dọa cho hết hồn, trâm vàng trong tay run lên, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy thân bên cạnh có tiếng gió vụt qua, tiếp đồ vật trong tay bị người cướp đoạt đi, phía sau lưng truyền đến một cảm giác nóng rực, bên tai đều là hô hấp đầy lo sợ của người kia "Mạnh Sênh, Mạnh Sênh, không muốn, không nên rời bỏ ta... Van cầu ngươi, đừng lại bỏ ta mà đi"

Thanh âm này, Mạnh Sênh quen thuộc đến mức không thể nào hơn nữa... Là Lục Khai Hoàn.

trong thanh âm của Lục Khai Hoàn không che giấu được sự thống khổ và cầu xin khiến Mạnh Sênh cũng ngây ngẩn cả người, Mạnh Sênh nhẹ tay quay người lại khẽ ôm bên eo của hắn, an ủi nói "Ta không đi, không đi... Ngươi trước tiên buông ra chút, để ta nhìn người một chút có được hay không?"

Một trận gió nhẹ thổi đến, lá cây khẽ động, vang sào sạt.

Lục Khai Hoàn như một con thú hoang đầy tuyệt vọng, đáy mắt một mảnh đỏ đậm, giống như bị bỏ bùa, mỗi lần hít thở đều là ồ ồ run rẩy. Mạnh Sênh phải cố gắng hết sức mới ngẩng đầu nhìn hắn, khi thấy bộ dạng này thì y không khỏi cảm thấy mê mang, than nhẹ một tiếng "Tử Chân, ngươi làm sao vậy?"

Lục Khai Hoàn vô cùng điềm tĩnh cùng cơ trí lúc bình thường tựa hồ lúc này đều biến mất, hắn chỉ cảm thấy trong đầu ong ong thành tiếng, ký ức hai đời đan xen, khiến đáy lòng hắn sâu sắc sợ hãi, hồi ức đau đớn, từng hình ảnh như đèn kéo quân cứ chạy quanh mắt hắn, khiến hắn không còn biết suy nghĩ chuyện gì nữa

"Ngươi cầm trâm vàng làm gì?" giọng Lục Khai Hoàn khàn khàn, hắn hít sâu một hơi, lại ôm chặt Mạnh Sênh "Đừng làm chuyện điên rồ."

"Chuyện điên rô?" Mạnh Sênh bị hắn ôm chặt vào ngực mà khó hiểu, mặt chôn ở trong lồng ngực của, trong đầu cũng loạn một đoàn, nửa ngày mới phản ứng được... Y không khỏi cong cong khóe môi, tay cũng khẽ vỗ nhẹ lên lưng hắn "Đừng nói là ngươi nghĩ ta đang muốn tự sát nha?"

Nghe đến hai chữ tự sát, Lục Khai Hoàn hít một hơi, không khỏi càng ôm chặt thêm

"Làm sao có khả năng! Ta chỉ là ngắm nhìn kỹ cây trâm mà thôi!" Mạnh Sênh kiên nhẫn vuốt ve lưng của Lục Khai Hoàn, tựa như là đang dỗ dành hài tử, âm thanh trầm thấp và ôn nhu "Có ngươi ở trên đời này, ta làm sao cam lòng mà đi trước một bước."

"Trâm vàng kia... Là đồ vật của mẹ ta lưu lại, cũng là đồ vật duy nhất người để lại cho ta... Người chết rồi, thi thể bị người khác vứt vào bãi tha ma, chết không chỗ chôn, chỉ có cây trâm này được chôn ở sau núi, ta chỉ muốn đến chỗ này cùng linh hồn người tâm sự một chút"

Lục Khai Hoàn được Mạnh Sênh ôm, nỗi lòng hồi lâu mới ổn định lại, thần trí cũng dần quay lại, cuối cùng cũng thoát được ác mộng. Hắn nhớ đến lời Mạnh Sênh nói, khẽ thấp giọng hỏi "Sênh Nhi... Ngươi nói thi thể mẹ ngươi bị ném vào bãi tha ma, chỉ còn một số đồ tùy thân chôn lại một nơi... Là chuyện gì xảy ra?"

Mạnh Sênh từ trong lồng ngực của hắn lùi ra ngoài, lần nữa lấy ra cây trâm vàng trong tay Lục Khai Hoàn. Lục Khai Hoàn lúc này mới nhìn rõ, cũng không phải là cây trâm vàng gì, chỉ là trầm đồng được mạ vàng, thậm chí do đã lâu, nước sơn của cánh bướm đã bị tróc nước sơn, lộ ra lớp vỏ bị rỉ sét

"Đây là tín vật đính ước của phụ thân ta gửi cho mẫu thân. Gia đình người thật sự rất nghèo, từ nhỏ không còn cha mẹ, chỉ biết là đọc sách, cho nên cuộc sống trải qua khó khăn. Mà chuyện trên thế gian có lúc chính là ma xui quỷ khiến như thế, vốn ông ấy đi đến Lăng Châu chỉ dự định tìm một chỗ yên tĩnh, đọc sách khảo thủ công danh, nhưng ai biết ở trên đường gặp mẹ ta, ngay cả đường cũng đi không nổi, giống như trẻ con miệng còn hôi sữa cứ nhìn chằm chằm mẹ ta, lúc nào cũng muốn giành sự chú ý của mẹ ta, ông ta phải chạy đi hỏi xung quanh mới biết được tên của bà ấy"

Mạnh Sênh tựa hồ nhớ tới cái gì đến, đáy mắt như là một vũng nước suối trong "Mẹ ta là tú nương nổi danh nhất ở Lăng Châu, bà có thể thuê ra cảnh u tĩnh của hoàng hôn, cũng thêu ra cảnh sáng lạng của bình minh. Mẹ ta không chỉ có khéo tay, lớn lên cũng rất xinh đẹp, người theo đuổi không hề ít, lúc đó còn có một lão gia muốn thú bà làm tứ phòng, nhưng trong xương lại cực kỳ kiêu ngạo, không đồng ý"

"Sau đó, mỗi ngày cha ta đều đi ngang qua phường thêu của bà, chỉ vì muốn tạo ra một cuộc gặp mặt tình cờ, lúc mẹ ta không chịu gặp, ông ta lại cứ một mực đứng chờ ở ngoài. Giữa tiết trời đầu hạ cứ đứng lâu ngoài nắng đến bị ngất xỉu, cũng không chịu đi. Còn cả ngày gửi vào trong tú phường nhiều bài thơ tình, khiến những tú nương khác còn trêu ghẹo mẹ ta... Rồi sau đó, cũng không biết làm sao, mẹ ta lại bị cha ta đả động, đáp ứng gặp mặt hắn, cùng hắn đi ra ngoài. Mãi đến gần 1 năm, vào tết nguyên tiêu, bọn họ đi trên phố lớn xem hội hoa đăng, mẹ ta coi trọng một cây trâm đôi bướm rất đẹp, mà cuối cùng vẫn không nỡ để cha ta bỏ tiền mua, nên để xuống. Ngươi cũng biết, mấy sạp bày bán đồ vào tết nguyên tiêu thì có thể bán vật gì tốt, nhân ngày lễ mà đẩy giá lên cao, để những công tử vì người thương vui lòng mà bỏ tiền mua"

Mạnh Sênh nở nụ cười "Sau đó, cha ta cũng móc bạc mua tăng cây trâm kia, đưa cho mẹ ta. Sau đó bà mới biết, cha ta vì này cây trâm này, mà đã ăn màn thầu suốt 1 tháng, thậm chí màn thầu nhân dưa còn không dám mua để ăn"

Lục Khai Hoàn cũng cùng bật cười, hắn nhìn Mạnh Sênh "Sau đó thì sao?"

"Sau đó mẹ ta gả cho cha ta, nếu không thì làm sao có ta và đệ đệ?" Mạnh Sênh rũ mắt, "Sau khi hai người bọn họ thành hôn, mẹ ta cứ tiếp tục làm công ở tú phường, cha ta cũng bỏ ý định vào kinh đi thi, ông ấy là cái tú tài, thẳng thắn tìm một học đường làm tiên sinh. Tuy rằng tiền bạc không nhiều, thế nhưng người một nhà cũng trải qua những ngày vui vẻ... Nhưng mà, mãi cho đến khi Trần Vĩnh Trường làm Huyện thừa thì kết thúc. Bởi vì khi ông ta đến lấy hàng được làm riêng tại tú phường đã coi trọng mẹ ta."

"Trần Vĩnh Trường? Trần tri phủ? !"

"Đúng, chính là ông ta, " Mạnh Sênh cười khổ một tiếng, đưa tay che mắt, "Vì ông ta có người chống lưng, tuy rằng khi đó chỉ làm Huyện thừa, nhưng cách thức làm việc vô cùng bừa bãi, ngay cả tri phủ lúc đó cũng không quản ông ta. Trần Vĩnh Trường... Dụ dỗ mẹ ta không thành, đã phái người trói bà đem về phủ... Chiếm đoạt bà"

Lục Khai Hoàn hít vào một ngụm khí lạnh, đầu ngón tay của hắn đều lạnh, nhất thời một câu cũng không nói ra được

Thì ra... Thì ra là như vậy.

Theo đoạn này vạch trần bí ẩn, tựa hồ rất nhiều nghi vấn đều có đáp án.

Mạnh Sênh hạ thấp ngữ điệu, y nhìn cây cối xanh một mảnh đằng xa, có chút cứng đờ "Mẹ ta bị ông ta cưỡng ép bắt đi, bị nhốt ở trong phủ, mấy lần tìm chết khôn được, cực kỳ thống khổ. Cha ta vừa giận vừa sợ, nhưng ông chỉ là một tiên sinh dạy học, một không quyền hai không thế, đơn kiện cứ một tờ lại một tờ trình lên nhưng như đá chìm biển lớn, không có tin tức, cũng không có ai để ý nổi thống khổ của ông. Mà Trần Vĩnh Trường, đối với mẹ ta nào có chân tâm,chỉ là yêu thích nhất thời, muốn nắm đến tay, chờ sau khi đến tay, thì sẽ mất hết cảm giác. Sau khi có được thì ông ta cũng không để ý để mẹ ta nữa, mẹ ta suốt ngày sầu não cùng uất ức, từ từ gầy gò, cuối cùng bệnh chết, mà tên súc sinh kia lại chỉ kêu người cuốn vào chiếu cói, ném tới bãi tha ma..."

Đến cuối cùng, âm thanh đã khó đè nén nghẹn ngào.

đuôi mắt Mạnh Sênh đỏ lên, trong mắt lên một tầng hơi nước, sâu trong đó là hàng vạn nỗi nhớ, khiến người nhìn vào cảm thấy tan nát cõi lòng

Gió ngừng

Mây trôi phía chân trời rất chậm, rất chậm.

Lục Khai Hoàn dùng tay lau đi giọt mắt nơi kia, rồi lại kéo người về ôm trong lòng ngực, trầm giọng nói "Đều đã qua, Sênh Nhi."

Chẳng trách, ngày ấy Mạnh Sênh gặp được hắn cùng Hà Như ở cùng một chỗ, đã vội vã lui lại. Khi hắn tìm được Mạnh Sênh, y hỏi hắn —— Mấy người quan to hiển hách, đều yêu thích đũa bỡn người khác hay sao?

Mạnh Sênh liếm liếm bờ môi tái nhợt, chậm rãi đem hết nỗi khỗ bao lâu giấu trong lòng đều phơi bày ra, dưới ánh mặt trời, cũng dưới ánh nhìn của người y yêu nhất "Càng thêm khốn khó chính là, đệ đệ ta vào lúc này lại mắc bệnh nặng, cho dù mẹ ta không bị bắt thì dựa vào thù lao ít ỏi của cha thì cũng khó mà mua thuốc cho đệ đệ, tất cả như cọng cỏ nhưng có thể ép chết một con bò, lúc đó ông đã triệt để bị ép đến cùng cực..."

Y hừ cười một tiếng, nhưng sâu trong nụ cười, là cô đơn, là tự giễu, càng là thê lương "Vừa vặn năm đó, người trong cung đến nói cần một nhóm người nội thị, nói là đưa hài tử sẽ được một số tiền lớn, đệ đệ ta nằm trên giường đã sắp không chịu nổi, hàng đêm ho ra máu, ngay lúc thuốc sắp dùng hết... Cha ta đã đem ta đi, đổi lấy 20 lượng bạc."

"Tử Chân, không phải ngươi hỏi ta tại sao cảm thấy luôn không xứng với ngươi sao?" Mạnh Sênh run run lông mi, thân thể tinh tế đơn bạc run rẩy, thanh âm y như là một miếng băng mỏng, tựa hồ đụng vào, sẽ vỡ vụn triệt để

"Đó là bởi vì, ta chỉ đáng giá, 20 lượng bạc"

Mộc: Giờ quy đổi 1 lượng bạc là 815K, vậy hồi đó đưa em Sênh đi là 16tr300K.... Huhuhu, may mà qua nhiều gian khổ thì giờ em cũng có anh Hoàn cưng rồi, đếm từng chương chờ ngày quể tri phủ bị xử :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co