Chương 45
Chương 45: Chuyện sai lầm
"Lục... Lục Viễn Đạt..." Túc vương phi trừng to mắt, "Ta biết ngươi từ trước đến giờ không thích ta... Nhưng mà, tại sao ngươi lại nghi kị ta, xem ta có thể thấp hẹn đến như vậy... Ngươi làm sao có thể..."
"Ta làm sao không thể!" Lục Viễn Đạt cười lạnh một tiếng, "Ngươi nói, đứa bé này rốt cuộc là của ai ? !"
Ánh mắt của hắn băng lãnh đến như là ngọn băng nhọn, mạnh mẽ đâm vào trái tim của Túc vương phi, khiến trái tim nàng vỡ thành từng vụn nhỏ. Nàng cười thảm một tiếng, tròng tử đã sắp tan rã khẽ nhìn vào gương mặt của Lục Viễn Đạt, ánh nhìn tuyệt vọng như thể muốn hỏi tại sao hắn có thể tuyệt tình đến như vậy
"Vương gia, ngươi không nhớ... Thì ra ngươi cái gì cũng đều không nhớ, lại đi oán hận ta lâu như vậy..." Túc vương phi thở dốc hai cái, "Vào buổi tối đầu tháng tám năm ngoái, ngươi đầy người mùi rượu mà trở về, hai mắt đỏ đậm, ai cũng không nghe hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi không để người lại gần, chỉ ôm vò rượu mà khóc, đám hạ nhân thật sự hết cách mới đến gõ cửa phòng ta"
"Ta nghe xong, mặc một cái áo khoác đi đến phòng ngươi, ngươi không cho bọn hạ nhân tiến vào, ta đã cho tất cả lui ra ngoài, lấy một chậu nước cho ngươi rửa mặt rồi đẩy cửa bước vào... Ngươi lại phát điên, đem ta đặt ở... ở trên bàn, cứ như vậy đem ta... Ta không thể đẩy ngươi ra, không thể làm gì khác hơn là mặc ngươi làm bừa. Trước đó, kỳ thực ta mơ hồ nhận ra được ngươi không thích ta, ngoại trừ mới vừa thành hôn 1 tháng, cơ hồ ngươi đều không có cùng ta chung phòng, thế nhưng đêm hôm đó ngươi lại xem ta là thế thân, một bên gọi một bên chôn ở cổ ta mà khóc, xưa nay ta chưa từng thấy ngươi như vậy, khi đó ta mới biết ngươi đã có người trong lòng... Y gọi là Cơ Dao, đúng không?"
Lục Viễn Đạt kinh hãi đến biến sắc, trong đầu hắn kêu ông ông, ngày mùng 3 tháng 8, đó là sinh thần của Cơ Dao, hắn đi đến trước mộ của Cơ Dao uống đến say khướt, những chuyện sau khi hồi phủ thì hắn đều không nhớ được chuyện gì
"Nếu, nếu vậy sao ngươi không nói với ta! trong sổ sinh hoạt cũng không có ghi chép lại? !"
Túc vương phi nhìn thần sắc hốt hoàng của Lục Viễn Đạt, tâm đã một mảnh lạnh lẽo, mơ hồ đoán được thảm kịch ngày hôm nay là ai đã tạo nên, thanh âm của nàng lạnh nhạt, dường như đã dần trút đi những hơi thở cuối cùng "Vương gia, chẳng lẽ ta không biết xấu hổ hay sao, biết ngươi đã có người trong lòng, vẫn cứ hồ đồ cùng ngươi viên phòng, còn muốn hôm sau tỉnh lại khóc lóc cầu xin ngươi?, cầu ngươi cứ như vậy xem ta là thế thân mà đối đãi với ta sao... Lục Viễn Đạt, trước khi gả cho ngươi, ta cũng là nhi nữ của dòng tộc lớn, từng đọc qua vài cuốn sách, vẫn hiểu lí lẽ, đã chịu làm thế thân trong một tốt, ngươi nghĩ ta sẽ không còn mặt mũi mà làm thế thân cả đời?"
Thần sắc trên mặt Túc vương phi hơi hòa hoãn, dường như là hồi quang phảng chiếu, nàng nhìn Lục Viễn Đạt, chỉ cảm thấy trong lồng ngực đều lạnh, hận ý ngày một gia tăng "Ta trở về ngay trong đêm đó, không ai biết bên trong phòng đã xảy ra chuyện gì, nô tài trong phủ, ngay cả thiếp thân tì nữ của ta, cũng cho rằng ta chỉ ở trong chăm sóc cho ngươi... vậy nên sẽ không có ghi lại trong sách ghi chép"
Lục Viễn Đạt sắc mặt đột nhiên trắng bệch, hắn đứng không nổi mà lảo đảo một cái, kinh sợ nhìn một màn trước mắt
Đây là do một tay hắn tạo thành
"Vương gia..." Túc vương phi nhắm mắt lại, khóe mắt chảy từng hàng nước mắt "Ta đã từng, yêu ngươi, cho dù ta biết ngươi cưới ta chỉ vì ta là trưởng nữ của Hộ Bộ thượng thư, nhưng trong lòng ta vẫn đem ngươi là phu quân của ta, không hề có tâm tư khác lòng. Ta khoác áo cưới đỏ thẫm bước vào vương phủ, cũng đã đem nơi này là ngôi nhà cho nửa đời sau của mình, nhưng ta không nghĩ tới, Vương gia không hề ôn nhu đối đãi ta, ngay cả chút tín nhiệm dành cho ta cũng không có"
Thì ra Giai Nương, nàng ta có yêu ta sao?
Lục Viễn Đạt trong lòng đau lớn, hắn đã làm những gì rồi! Tự tay đưa thê nhi của chính mình đến con đường chết!
Hắn nhào tới bên giường, run rẩy nắm lấy tay của vương phi, sờ lên gò má hóp vào của nàng "Giai Nương, Gia Nương, ta xin lỗi ngươi, ngươi chờ, ngươi nhất định sẽ khỏe lên, hiện tại ta sẽ đi gọi ngự y đến, ngươi nhất định sẽ..."
"Không cần, " Túc vương phi lần nữa mở mắt, đáy mắt đã là một mảnh hoang tàn, nàng lạnh nhạt mà nhìn Lục Viễn Đạt, bờ môi khô nứt, dùng hết tia khí lực cuối cùng ảm đạm cười "Ta đã cảm giác được, nó bất động... Vương gia, người như ngươi, không xứng có được chân tâm của người khác... Ngươi căn bản không có tâm, ngươi không dùng chân tâm đáp lại, thì dựa vào cái gì mà yên tâm hưởng thụ ôn nhu của người khác? Lục Viễn Đạt, người như ngươi nên cô đơn cả đời!"
Nàng đã là đèn cạn dầu, cuộc nói chuyện này chính là nàng dồn hết khí lực cuối cùng để nói, nói xong những câu nói này, nàng cũng đã trút hơi thở cuối cùng. Túc vương phi thở ra một hơi, nhắm mắt lại, cùng hài nhi trong bụng, cùng đi.
Lục Viễn Đạt vành mắt đỏ chót, tê tâm liệt phế nằm nhoài giường kêu "Không —— "
...
Từng chuyện từng chuyện đã trải qua, tựa như màn sương mù dày đặc hóa thành cung tiễn bắn sâu vào trong tâm của kẻ đã cởi bỏ giáp sắt
Lục Viễn Đạt ngửa đầu trút xuống ngụm rượu, rượu vào cổ họng, thiêu cháy đến mắt cũng đỏ
Ảnh Lục quỳ ở bên người hắn, suy nghĩ có nên khuyên một câu uống rượu hại thân hay không, lại đột nhiên nghe thấy Lục Viễn Đạt dặn dò "Ngươi đi xuống đi, tối nay đừng cho kẻ nào tiến vào"
"Vâng"
Đêm đó sầu cùng oán, hối hận cùng đau, cuối cùng đều hóa tan trong rượu mạnh.
【 Lăng Châu 】
Lục Khai Hoàn buồn bực mà ném bút lông sang một bên, vo trong tờ giấy trên bàn ném xuống dưới chân
Mạnh Sênh nhìn về phía của Lục Khai Hoàn, khẽ thở dài, đặt quyển sách trên tay xuống, bước xuống giường đi đến bên cạnh hắn, khom lưng nhặt tờ giấy kia lên "Làm sao vậy, đã trễ thế này vẫn còn giận đến như vậy?"
Lục Khai Hoàn sắc mặt không được tốt, hắn nhìn Mạnh Sênh, hồi lâu mới nói "Ngày hôm trước ta cùng Trần Vĩnh Trường đến nhìn con đập đang xây kia, chỗ đó có rất nhiều nam tử trẻ, ta đi hỏi một cái, thì bọn họ đều nói quan phủ đều có phát ngân lượng hằng ngày để trả tiền công... Nhưng ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, ta thấy con đập kia xây rất lớn, nhưng lại không rõ có ngăn được cơn lũ tiếp theo hay không, nếu như nền móng không ổn thì rất dễ bị vỡ, mà xây con đập lớn như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bá tánh, mà mỗi lần ta hỏi đến bá tánh trong thành về con đập thì biểu tình của bọn họ rất khó hiểu..."
Hắn liếc mắt nhìn Mạnh Sênh, đột nhiên lại ngậm miệng.
"Tử Chân, ta không sao, " Mạnh Sênh ngồi xuống ở bên cạnh hắn, "Nặng nhẹ ta còn là phân rõ được... Lại nói, nếu như ta có khúc mắc trong lòng thì sẽ không theo ngươi cùng đến Lăng Châu. Trong lòng ngươi có tâm sự cũng không dễ chịu, không bằng kể với ta đi"
Lục Khai Hoàn thở dài, nắm lấy tay Mạnh Sênh, nói "Ta một lần nữa đề cập đến việc đào hào dẫn nước chảy đi chỗ khác, nhưng ông ta thẳng thừng từ chối, nói rằng đập đã hoàn thành hơn một nửa, hiện tại chỉ cần gia cố và nâng cao thêm. Mấy ngày nay, ta đang đọc một số sách về công trình thủy lợi do người xưa để lại trong phòng, vẽ một vài bản vẽ xây dựng rồi gửi đến nơi ở của Trần Vĩnh Xương, nhưng không có tin tức gì. Thôi Hãn ngày hôm qua có đến và nói mấy lời như muốn từ chối... Ta nghi ngờ trong này có sự giao dịch giữa Trần Vĩnh Trường và Thôi gia"
Tâm Mạnh Sênh khẽ động
Hôm qua Thôi Hãn có đến, hơn nữa quả thật cũng là cùng Lục Khai Hoàn trò chuyện không hợp, lúc hắn rời đi thì sắc mặt rất khó coi, Lục Khai Hoàn lại ở trong thư phòng không ra, Mạnh Sênh không thể làm gì khác hơn là tự mình đưa vị Thôi tiểu công tử này ra khỏi phủ, nhưng khi đến cửa, Thôi Hãn đột nhiên dừng bước, Mạnh Sênh nhất thời không phản ứng lại, chóp mũi đụng phải lưng của hắn. Mới vừa muốn xin lỗi, lại nghe người trước mặt cười khẽ
Ngước nhìn thì thấy hắn lấy ra một cái quạt xếp khẽ phe phẩy, nhìn y cười tủm tỉm, ba phần ám muội, bảy phần phong lưu "3 ngày nữa là đến sinh thần của ta, cữu cữu nói muốn tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng, Mạnh đại nhân, có thể nể mặt ta đến chung vui?"
"Ta..."
"Lúc đó mong rằng chỉ có một mình ngươi đi, bởi vì thiệp mời ta chỉ đưa 1 tấm, chỉ cho ngươi"
Dứt lời, đem thiệp mời nhét vào trong lồng ngực Mạnh Sênh, cũng không quan tâm câu trả lời của y, tự nhiên quay người rời đi.
Mạnh Sênh nhìn tấm thiệp mời hoa lệ dưới ánh nắng chói chang, phần chữ thiếp vàng phản chiếu ánh sáng khiến mắt y hơi đau ——
Thôi Hãn
Mộc: Dần dần phát hiện đặc tính của Sênh nhi là vạn nhân mê =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co