Truyen3h.Co

Phượng Tê Ngô

Chương 5

nhuochiailinh2512

Trong thạch thất không có nhật nguyệt, chỉ có ngọn đèn trường minh đã cháy cạn, tàn lưu lại vài sợi khói nhẹ vương vít.
Tô Mộ Vũ tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người khoan khoái, chân khí trong kinh mạch tràn đầy một cách xưa nay chưa từng có. Đây vốn nên là một chuyện đáng để ăn mừng, nhưng Tô Mộ Vũ lại không tài nào vui vẻ cho nổi.
Ký ức giống như bị nước tẩy qua một lần, mơ hồ, đứt gãy, nhưng rồi lại đột ngột trở nên sắc bén, giống như những bóng hình bị bóp nát trong mộng quá khứ nay ồ ạt lao ra: làn da nóng bỏng, hơi thở dốc mất khống chế, có người bám chặt lấy cánh tay hắn không buông, khóc lóc cầu xin chậm một chút, và cả khuôn mặt đẫm lệ mà diễm mị hoặc ấy.
Hắn mặc niệm ba lần “Tĩnh tâm”, thoạt đầu chỉ nghĩ đó là một giấc xuân mộng, là sự điên cuồng cuối cùng của chấp niệm trong lòng khi đứng giữa ranh giới sinh tử.
Nhưng —— nơi này không phải tĩnh thất của Tô gia, và hơn hết, trong lòng ngực hắn đang ôm một người.
Tô Xương Hà vẫn còn đang ngủ.
Ngủ rất trầm, nhưng đôi mày lại nhíu chặt khăng khăng, giống như ngay cả trong mộng cũng chẳng được an bình.
“Xương Hà...?” Hắn chân tay luống cuống, đứng hình tại chỗ. Tầm mắt vừa chạm vào thân thể đối phương đã bị thiêu bỏng một cách hung hăng.
Quá thảm khốc, và cũng... quá đỗi diễm lệ.
Tô Xương Hà không một mảnh vải che thân, trên người cơ hồ không tìm thấy một tấc da thịt nào còn nguyên vẹn. Cổ, xương quai xanh, lồng ngực, tất cả đều là những dấu hôn và dấu tay xanh tím đan xen, có những chỗ thậm chí còn rướm máu.
Tầm mắt dời xuống dưới, những vệt đỏ dày đặc kéo dài đến tận sâu trong bắp đùi. Phần đùi trong càng thảm khốc không nỡ nhìn, cứ như thể bị dã thú hung hăng chà đạp để đánh dấu lãnh địa. Giữa hai chân vẫn còn tàn lưu chứng cứ của cuộc điên cuồng đêm qua, bạch trọc khô cạn hỗn tạp cùng tơ máu, đỏ trắng đan xen, nhìn vào mà thấy ghê người.
“Ta rốt cuộc... đã làm cái gì thế này...”
Những vệt nước mắt trên mặt Tô Xương Hà đã khô cạn, mà nỗi áy náy trong lòng Tô Mộ Vũ lại như hồng thủy vỡ đê.
____

Tô Xương Hà tỉnh lại, phát hiện trên người đã được bọc một lớp chăn gấm dày, bên dưới chăn là cảm giác thoải mái khô ráo —— hiển nhiên đã được ai đó lau rửa sạch sẽ.
Y theo bản năng cử động chân một chút, cảm giác nhức mỏi từ lòng bàn chân xông thẳng lên tận eo, khiến y nhịn không được mà hít vào một hơi lạnh. Nghe thấy động tĩnh, bóng người đang bận rộn bên mép giường khựng lại, rồi quay đầu.
Tô Mộ Vũ đang cầm y phục của cả hai trên tay. Thấy Tô Xương Hà tỉnh lại, vẻ hoảng loạn thoáng hiện trên mặt hắn, vành tai cũng nhanh chóng đỏ ửng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng, vẫn là Tô Xương Hà cười trước.
“Nha, sớm thật đấy.”
Y muốn tỏ ra nhẹ nhàng một chút, nhưng vừa mở miệng, giọng nói đã khàn đặc như nuốt phải cát bụi, khiến không khí vừa dịu lại lập tức trở nên gượng gạo.
“Xương Hà, ta...”
Môi Tô Mộ Vũ mấp máy, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải ngẩng đầu đối diện thế nào. Hắn ngắc ngứ hồi lâu vẫn không thốt thêm được lời tiếp theo.
Tô Xương Hà nhìn bộ dạng như thể trời sập của Tô Mộ Vũ, lòng chợt thắt lại. Tô Mộ Vũ đang áy náy, chứ không phải chán ghét. Đây đã là tình huống tốt nhất rồi, nhưng cũng không phải điều Tô Xương Hà thực sự mong cầu.
Y không muốn dùng chuyện tối qua để trói buộc Tô Mộ Vũ, càng không muốn hắn vì trách nhiệm mà miễn cưỡng ở bên mình. Một Tô Mộ Vũ từng khao khát những ngày tháng bình dị nơi nhân gian, không nên bị cổ độc và quan hệ xác thịt này giam cầm nơi địa ngục Ám Hà.
“Đừng có trưng ra cái bộ mặt đó chứ,” Tô Xương Hà cố nén cơn đau xé rách khó nói ở phía sau, bọc chăn ngồi dậy, “Tối hôm qua... là ta trúng Hợp Hoan Cổ.”
“Hợp Hoan Cổ?” Tô Mộ Vũ ngẩn ra.
“Đúng vậy, ba cái trò của bọn Miêu Cương ấy mà, tà môn hạ lưu lắm. Phải hút tinh khí của nam nhân mới có thể xoa dịu được.”
Tô Xương Hà rũ mi mắt xuống để che giấu cảm xúc thật nơi đáy mắt: “Tối qua vừa hay độc phát, lại đúng lúc gặp ngươi tẩu hỏa nhập ma. Ta liền nghĩ, dù sao ngươi cũng đang thần trí không rõ, ta lại cần người giải độc, vả lại loại cổ này còn có thể song tu để tinh tiến công lực, chúng ta cũng coi như là... hỗ trợ lẫn nhau?”
“Bất quá, không nghĩ tới làm chuyện này cũng thật thoải mái.” Tô Xương Hà như không nhìn thấy thần sắc tối tăm của hắn, vẫn thản nhiên nói năng nhẹ nhàng, nhưng thực chất ngón tay đã bấm sâu đến rách cả lòng bàn tay, “Cổ độc này bá đạo, nhất thời nửa khắc e là khó lòng giải trừ hoàn toàn được...”
“Tô Gia chủ có nguyện ý tiếp tục vì ta mà giải độc không?” Trên mặt y mang theo ba phần ý cười, gương mặt ửng hồng như hoa đào nở rộ.
Tô Mộ Vũ mím chặt môi. Sau khi nhập ma, chân khí nghịch loạn trong kinh mạch nay đã hoàn toàn được xoa dịu, nội lực trong đan điền dồi dào, ẩn ẩn có xu thế đột phá. Tất cả những điều này quả thực trùng khớp với chuyện “song tu” mà Tô Xương Hà vừa nói.
Thế nhưng hắn không hề cảm thấy nửa phần vui sướng. Nhìn bộ dạng chẳng hề để tâm của Tô Xương Hà, trong lòng hắn như bị nghẹn lại bởi một cục bông khó chịu.
Hợp Hoan Cổ? Giải độc?
Cho nên tất cả mọi chuyện đêm qua đối với Tô Xương Hà mà nói, chỉ là một hành động bất đắc dĩ để giữ mạng và trị thương thôi sao?
“Không muốn cũng không sao,” thấy Tô Mộ Vũ im lặng, Tô Xương Hà nhún vai, hất chăn định xuống giường. Nhưng vì đôi chân quá bủn rủn, y suýt chút nữa đã quỳ rạp xuống đất. Tô Mộ Vũ định tiến lên đỡ thì bị y né tránh.
“Chút chuyện nhỏ này không tính là gì, ngươi không muốn cũng chẳng sao, đừng quá để bụng. Sau này nếu phát tác, ta tùy tiện tìm đại một kẻ nào đó để tiết hỏa là được. Ám Hà không có gì nhiều, chứ hạng người nghe lời thì vẫn cứ là...”
Y vừa mới bước ra một bước, cổ tay đã bị người kia dùng sức nắm chặt lấy.
“Ngươi... còn... muốn... đi... tìm... ai?”
Mỗi một chữ đều như được nghiến ra từ kẽ răng.
Tô Xương Hà sửng sốt một chút, ngay sau đó lại nhún vai: “Đã bảo là tùy tiện mà... Khi phát tác bên cạnh có ai thì tìm kẻ đó, xong chuyện thì giết là được, chẳng để lại dấu vết gì...”
Một trận trời đất quay cuồng.
Tô Xương Hà còn chưa kịp phản ứng đã bị Tô Mộ Vũ đè nghiến trở lại giường đá, bao bọc trong cả lớp chăn gấm.
Tô Mộ Vũ chống hai tay bên tai y, bao phủ cả người y dưới bóng tối của chính mình.
“Không được!”
Nhìn một Tô Mộ Vũ đang mất khống chế, trái tim Tô Xương Hà không kìm được mà đập loạn nhịp.
Đây là... để ý sao?
“Vậy ngươi...” Tô Xương Hà chậm rãi đưa tay lên, vòng qua ôm lấy cổ Tô Mộ Vũ, ngón tay mơn trớn sau gáy hắn, mang theo một chút thử lòng, một chút dụ dỗ, “Sau này... đều cùng ta làm chuyện đó đi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co