Chương 10: Thay đổi
"Ngươi ngoan ngoãn ở lại đây,ta hồi phủ lấy ít đồ,sẽ quay lại"Ngụy Mạn Tịch dặn dò Ngân Tinh.
"Được,mau đi đi,nhớ quay lại đó"Ngân Tinh vẫy vẫy tay.
"Biết rồi"
Trước khi đi còn không quên nhỏ mười giọt máu tưới rễ Mạn Đà La.
Từ xa xa Ngụy Mạn Tịch đã nhìn thấy trước đại môn phủ Trấn quốc công chúa đứng đầy người,bọn họ đều là những tráng hán thân cao tám thước,bên hông đeo bội đao có khắc ấn ký hình con rồng,rồng là đại diện cho vua đủ biết thân phận của bọn họ chính là cẩm y vệ - chỉ nghe chỉ thị của hoàng đế,sợ là vị kia cũng đang ở đây.
Dân chúng trong thành nháo nhào đến xem,tụ ba tụm năm đứng chật cả một góc đường lớn.
"Hoàng thượng tha mạng,hoàng thượng tha mạng,lão nô biết sai"lão quản gia quỳ trên mặt đất khóc lóc dập đầu.
"Nói ngươi sai ở đâu?"Ngụy Phong ngồi trên ghế Tam Tài bưng tới,bộ dạng lười biếng nghịch nghịch ngón tay.
"Lão nô...lão nô không không nên để công chúa đi ra ngoài"Lão quản gia run cầm cập.
"Gì nữa"Ngụy Phong nâng mắt liếc "nhẹ" lão quản gia.
Lão quản gia bị nhìn hồn vía cũng muốn bay lên trời,hảo đáng sợ,hoàng thượng từ khi nào thì trở nên đáng sợ như vậy,nào còn bộ dạng nhu thuận khi ở trước mặt công chúa.
Lão quen nhìn bộ dạng làm nũng,hiền lành của hoàng thượng với công chúa,lão hoàn toàn quên mất lúc trước cái con người hiền lành này đã từng muốn chém đầu lão,cũng hoàn toàn quên mất người nọ nắm trong tay quyền lực tối cao,có thủ đoạn nào mà hắn chưa dùng qua,chưa thấy qua.Nếu Ngụy Phong thật sự là một con người hiền lành thì bây giờ có lẽ Ngụy Thanh đã đổi một quân chủ mới.
"Dạ...dạ còn không trông chừng công chúa cẩn thận"
"Còn"Ngụy Phong nhướn đuôi mày.
"Dạ...còn...còn..."lão quản gia lo sợ,hoàng thượng nói còn mà lão thật sự là nhớ không ra lão còn sai cái gì nữa.
"Không nhớ ra"Ngụy Phong nhếch khóe môi.
"Hoàng...hoàng thượng"thân thể theo bản năng cúi càng thấp,cơ hồ là nằm rạp trên đất.
"Không nhớ ra thì đánh,đánh đến khi nào nhớ ra thì thôi"Ngụy Phong sắc mặt âm trầm.
"Hoàng thượng,người đang làm gì?"Ngụy Mạn Tịch đứng trước cửa đại môn,nhìn vào bên trong thấy bọn nô tài trong phủ ai nấy cũng mình đầy thương tích,nằm la liệt đầy sân,hơi thở mỏng manh,trong không khí phiêu đãng mùi huyết tinh không khác gì lao hình.
"Công chúa"lão quản gia mừng rỡ,công chúa về rồi,nếu không phải có hai tên cẩm y vệ đang giữ chặt lão thì lão phỏng chừng lão đã nhào đến núp sau lưng công chúa.
"A Mạn tỷ"Ngụy Phong nhìn chằm chằm bóng dáng nàng.
"Ta hỏi,hoàng thượng người đang làm cái gì ở phủ của ta"tốt lắm nàng còn chưa đi tìm hắn hắn đã tự mình dâng tới cửa,hôm nay nàng bắt hắn trả nợ.
"A Mạn tỷ,tỷ rốt cuộc cũng chịu trở về"nàng thế mà gọi hắn là hoàng thượng,cái xưng hô này đã lâu rồi hắn chưa nghe thấy,chỉ có khi giận dữ nàng mới gọi hắn như vậy,hắn đã làm sai cái gì khiến nàng giận,chẳng phải hắn mới là người nên giận sao,nàng trốn khỏi hắn,nàng cãi lời hắn,nàng thật sự không cần hắn nữa,nghĩ tới đây sắc mặt không nhịn được trầm xuống,hắn đã quá cưng chìu nàng.
"Hoàng thượng,sao người lại xử phạt bọn họ"Ngụy Mạn Tịch chỉ chỉ mấy người nằm trên mặt đất.
"Bọn chúng không làm tốt bổn phận của mình"
"Xin hỏi hoàng thượng,bổn phận của hạ nhân là làm gì"
"Hầu hạ chủ tử,bảo vệ chủ tử, canh chừng chủ tử"
"Sợ là cái đằng sau mới là bổn phận chính đi"Ngụy Mạn Tịch châm chọc.
"A Mạn tỷ,tỷ có ý gì"Ngụy Phong nguy hiểm nheo mắt.
"Ý của ta là gì chẳng phải hoàng thượng người hiểu hay sao"Ngụy Mạn Tịch không để biểu tình phẫn nộ của Ngụy Phong vào mắt,nắm lọn tóc trong tay đùa giỡn.
"Tỷ thay đổi rồi"Ngụy Phong thu hồi khí thế.
"Có sao,hoàng thượng người nói đùa,ta có chỗ nào thay đổi chứ"hay là hắn đã phát hiện được cái gì rồi,không thể nào,thân xác này là một trăm phần trăm của Ngụy Mạn Tịch,chỉ là tính cách có chút thay đổi trở nên thông minh hơn thôi.
"Không tỷ thay đổi,trước đó tỷ sẽ không bao giờ cãi lời ta,cũng không có gan trốn ta mà đi,không nỡ bỏ mặc ta,tỷ thật sự thay đổi"nói tới đây Ngụy Phong liền tỏ vẻ hắn vô cùng ủy khuất.
"..."Ngụy Mạn Tịch day day ấn đường.
"A Mạn tỷ,tỷ thật sự không quan tâm đến A Thịnh sao"Ngụy Phong đổi phương thức,nàng không thích hắn chơi cứng thì để hắn chơi mềm,nàng thường xuyên không chịu được hắn làm nũng,vậy hắn liền dứt khoát làm nũng cho nàng xem.
"..."Ngụy Mạn Tịch triệt để câm nín,là ai dạy Ngụy Phong cái tật xấu này,không thuyết phục được liền giả bộ đáng thương,nàng không thể chịu đựng người khác đối nàng làm nũng,trái tim nhỏ bé này của nàng thật sự là chịu không nổi đả kích.
"A Mạn tỷ"Ngụy Phong ôm eo nhỏ nàng,đầu dùng sức chui a chui gối lên vai nàng,chóp mũi cọ cần cổ trắng nõn của nàng,tham lam hít ngửi mùi hương trên cơ thể nàng,quang minh chính đại ăn đậu hũ.
"...được rồi vào trong phủ rồi nói"đường đường là một đại nam nhân lại không khác gì một đứa trẻ bám lấy nàng đường hoàng chiếm tiện nghi.
"Nói đi tại sao đệ phái người theo dõi ta"vừa tiến vào đại sảnh Ngụy Mạn Tịch liền hỏi tội Ngụy Phong.
"Tỷ..."Ngụy Phong kinh ngạc.
"Chính ta đánh bất tỉnh hắn"nàng cũng không tính che giấu,huống hồ nàng còn muốn tạo một chút hiệu ứng uy hiếp.
"A Thịnh,nếu ta thật sự muốn đi cho dù đệ có phái nhiều người giám sát ta hơn nữa,ta vẫn có cách trốn đi"Ngụy Mạn Tịch đánh đòn phủ đầu.
"Ta chỉ là ra ngoài du ngoạn một thời gian,rãnh rỗi ta sẽ về thăm đệ,còn nếu đệ không cho ta đi đợi đến lúc ta trốn đi được rồi ta sẽ khiến đệ không bao giờ nhìn thấy ta,đệ suy nghĩ kĩ đi,trong vòng ba ngày nếu đệ còn chưa trả lời ta vẫn sẽ đi"Ngụy Mạn Tịch không chừa chút mặt mũi nào cho Ngụy Phong trực tiếp nói vào vấn đề.Nếu nàng còn tiếp tục khoan nhượng có ngày nàng sẽ mất luôn cả sự tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co