Chap 13
Tôi chặc một tiếng, xua tay.
" Ây da , cậu lo cái gì , bị đánh một cái chứ có phải bị chém đâu mà hoảng cả lên ."
Tôi ngước lên thì thấy khuôn mặt nghiêm nghị , khó chịu của Hi Hoa .
Tôi gãi gãi cổ , nhìn đi chỗ khác.
" Tôi bao cô ăn , lên đây ngồi đi ".
...
" Dạ"
Hi Hoa nhìn chằm chằm vào bên má phải của tôi , nãy giờ quên xem mình thế nào, tôi quyết định ngước lên gương chiếu mới để ý khuôn mặt bị bầm đỏ cả lên .
" Đưa đây , để tôi tự làm ."
Hi Hoa lắc đầu.
" Không được , tay cô dơ , đụng lên mặt thì không tốt.
" Ủa , bộ tay anh sạch lắm chắc?"
Tôi đơ mặt , khi thấy Hi Hoa lấy trong hộp ra bộ dụng cụ y tế , đeo găng tay phẩu thuật dùng một lần vào , thành thục mở nắp thuốc đỏ đổ lên bông gòn .
" Cố chịu đau chút nhé"
Tôi nhướng mày , nói chuyện kiểu gì vậy .
" Tôi không phải con nít , làm ơn đi ".
Hi Hoa chầm chậm bôi thuốc đỏ lên mặt tôi , tôi cảm nhận được bàn tay khẽ run của anh ta.
" Nè , bác sĩ Hi , anh làm phẫu thuật mà bị run tay là sao?"
Hi Hoa ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng mắt tôi , chăm chăm làm việc tiếp .
Dán băng cá nhân lên , Hi Hoa không kìm được sờ nhẹ qua phần má hai ba lần.
" Bác sĩ Hi, tôi đói rồiiiii".
" Vâng , đi ngay đây"
______________________________________
Hi Hoa đậu xe trước quán cà phê tôi hay lui tới , tôi nhanh chóng nhảy ra ngoài , vươn vai một tí , thời tiết ấm áp bây giờ rất thích hợp để đi du lịch đó.
Tôi đi trước Hi Hoa , mở cửa quán mời anh ta vào trước , cúi người nhẹ , lách qua .
" Xin mời quý cô đi trước nhé."
Hi Hoa khoanh tay , khó chịu nhưng vẫn bước vào , lựa một góc ít người xung quanh rồi ngồi xuống .
Tôi đi tới chỗ nhân viên phục vụ để kêu nước trước.
" Chị gái xinh đẹp , cho em như cũ nhé."
Phục vụ niềm nở đáp .
" Lại cà phê cùng bánh mì với một ly trà ấm đúng không?"
Tôi cười cười .
" Lấy cho em trà nào càng đắng , càng dã được tật càng tốt."
Tôi ngồi xuống ghế đối diện với Hi Hoa .
Hi Hoa mắt nhìn ra ngoài cửa kính bự , cảm nhận tôi ngồi xuống nên lên tiếng .
"Mặt bị sao?".
Tôi đang lụm cụm tìm bật lửa để hút thuốc, nghe giọng anh ta mới ngước lên .
" Chả sao cả ".
Tôi lấy trong túi ra điếu thuốc cuối , chưa kịp bắt lửa đã bị Hi Hoa giật lấy.
" Đừng hút thuốc "
Tôi khó chịu , hôm nay đã mệt mỏi còn gặp cảnh này .
" Bác sĩ Hi , anh là bảng quảng cáo hay sao có mấy chữ mà nói quài vậy? "
Hi Hoa cầm chặt điếu thuốc trong tay .
" Không tốt cho sức khoẻ đâu" .
Thật lòng , dù biết anh ta đang quan tâm đến sức khoẻ cho tôi , nhưng lúc này không thích hợp chút nào .
Tôi gõ ngón trỏ lên mặt bàn mấy cái , nghiêng đầu.
" Anh càng ngày càng cứng đầu."
Tôi dừng một lúc rồi nói tiếp.
"Bác sĩ Hi, anh là gì mà quản lí tôi?".
Câu nói lúc bực dọc của tôi ấy vậy mà lại làm Hi Hoa ngập ngừng , ánh mắt lảng tránh , lúc này anh mới chịu buông điếu thuốc đã bị nhào nát tã tơi trong lòng bàn tay ra.
Ơ , thế này dùng kiểu gì nữa?
Tôi chưa kịp buông lời chửi rủa thì điện thoại của Hi Hoa reo lên , anh ta giờ mới chịu ngước lên nhìn.
" Vũ Vũ , tôi đi một chút , cô đừng đi đâu đấy."
Xì , tôi quay ra ngoài cửa kính , chẳng buồn mở miệng.
Hi Hoa thấy vậy thì cầm điện thoại rồi đi ra ngoài.
Tôi nhìn dòng xe cộ đông đúc qua lại dưới lầu , dưới cạnh cửa tiệm là con hẻm lắc léo , dẫn vào khu trọ gần đây , thứ tôi để ý lại là đứa bé lang thang chập chững chín , mười tuổi , đang bị thằng du côn tầm thiếu niên bắt nạt .
Tôi trầm ngâm một lúc , thật sự tôi không muốn vướng vào chuyện không liên quan đến mình , nhưng nhìn thằng bé tôi lại nhớ đến một người quen thuộc.
Tôi nhìn ra ngoài , thấy Hi Hoa chưa quay lại nên lẻn đi lối khác xuống .
______________________________________
" Đã bảo mày mau đưa tiền đây! , thằng không cha như mày quả là không ai dạy!."
Thằng bé nhỏ tuổi bị xô vào tường, ngã bạch xuống đất , thế mà vẫn nắm chặt mấy đồng tiền lẻ trong tay .
Trời má , tôi vừa chạy xuống vừa thở hổn hển , tay chống lên tường.
Hai người đó quay ra nhìn chằm chằm tôi như thực thể xa lạ.
Tôi bước lại gần , chưa kịp nói lời nào.
" Mày là ai!? , mau tránh ra".
Tôi thở dài , mới tầm tuổi này đã biết mắng người rồi , tôi cười nhẹ , khoanh tay lại .
" Chị là Thẩm Lan, gọi chị là A Lan ha? , em cần tiền đúng không?".
Thằng bé ngẩn ra , lùi lại mấy bước , tôi lẳng lặng kéo tay thằng nhỏ đang ngã xổng xoài dưới đất đứng lên , phủi phủi lớp bụi trên áo.
" Tên em là gì?"
Thằng bé ngước đôi mắt long lanh ,còn ứ nước lúc nãy mà nhìn tôi .
"Trần Thành Nam ạ".
Tôi gật đầu nhẹ , quay qua thằng nhỏ kia , lấy chút tiền để vào tay , nó nhanh chóng chụp lấy rồi chạy đi .
Tôi quay qua Thành Nam .
" Được rồi , ba mẹ em đâu ,sao em lại ở đây?"
Thành Nam nhìn tên kia bỏ chạy , nhanh chóng đếm lại số tiền trong tay rồi mới kể tôi nghe.
" Em sống với mẹ ạ , hôm nay sinh nhật mẹ nên em để dành tiền để mua bánh kem".
Tôi nhìn xuống sấp tiền lẻ trong tay Thành Nam , đống tiền đó chả đủ để mua chiếc bánh nhỏ nữa cơ .
" Chế biết bà chủ quán bánh ở đây , chế dẫn em đi ."
" Hâh- vâng ạ"
Tôi nắm tay thằng bé dẫn qua đường đối diện , bước vào tiệm bánh được trang hoàng đầy màu sắc cùng tủ kệ trưng bày lớn nhỏ , đa dạng thể loại bánh ngọt.
Tôi đẩy nhẹ Thành Nam.
" Lựa đi "
Thành Nam nhìn qua nhìn lại , vừa nhìn vừa xem giá .
Đôi bàn tay nhỏ bé của nó đặt lên mặt tủ kính, trước mắt là chiếc bánh kem tầm vừa, được trang trí bằng trái cây đơn giản nhưng rất hài hoà.
Tôi quay sang chủ quán , yêu cầu bà ấy gói chiếc bánh lại cho tôi , tôi chạm nhẹ vai Thành Nam.
" Em nhìn tới lủng chiếc bánh rồi , chế mới xin chị chủ quán giảm giá , tiền của em đủ rồi ".
Thành Nam rối rít cảm ơn , đưa hết tiền trên tay cho tôi .
" Nhà em ở đâu ".
Tôi một tay cầm chiếc bánh kem , một tay nắm thằng bé mà qua đường .
" Em sống đằng sau khu trọ , lúc đầu chỗ đó để lớp vỏ xe cũ nhưng chú chủ trọ cho mẹ em thuê giá rẻ ở đó ạ ."
Tôi gật gù , để thằng bé đi phía trước dẫn đường .
Lấp ló tôi thấy được hình bóng mẹ của thằng bé đang cặm cụi đạp vỏ chai nước dưới nền đất.
Thằng bé chỉ vào người phụ nữ có phần già dặn , liên tục gọi tiếng mẹ mẹ , mà không để ý khuôn mặt trầm ngâm của tôi .
Làm sao tôi có thể quên được , Võ Phượng Kỳ , một trong những nhân tình mà ba tôi đã cặp kè trong lúc mẹ ruột mang thai tôi .
Vỏ tay cằm của chiếc bánh kem bị tôi bóp méo , thằng bé này là con trai của cha tôi và Phượng Kỳ , hèn chi nó họ Trần.
Tôi che miệng lại , cười khúc khích , không ngờ bây giờ bà ta cũng chẳng khá hơn tôi là mấy .
Thành Nam kéo tay Phượng Kỳ , giới thiệu tôi cho bà ta , Phượng Kỳ ngước lên nhìn thấy tôi , đôi mắt bà ta nóng rang , mở to.
" Trần Phượng V-".
Bà ta chưa kịp nói hết câu , tôi đã chọi thẳng bánh kem xuống đất , tôi tính dẫm lên thì bắt gặp cảnh Thành Nam đang không ngừng hoảng loạng .
Tôi ngừng chân , quay ra sau rồi đi khỏi hẻm .
Vừa bước ra ngoài đã bắt gặp cảnh Hi Hoa đang chạy loay hoay tìm tôi.
Tôi tự vuốt mặt mấy cái , thói tắt thông báo điện thoại thật khó bỏ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co