CHƯƠNG 1
Một câu chuyện với cái tên não tàn nhưng được tỏ vẻ (không) thâm sâu! _(ˇωˇ」∠)_
Thuộc tính công thụ từ từ phát triển, chưa không có văn án, sẽ bổ sung sau (nếu nhớ)!
--- CHƯƠNG 1---
Máu nhỏ xuống nền tuyết trắng như những đóa hoa, cánh tay căng cứng ôm ghì chiếc hộp, anh trốn trong con hẻm bẩn thỉu.
Sau lưng có ai, anh không rõ, phải chạy phải chạy thật nhanh, để không ai tìm thấy...
"Tên kia ở gần đây! Tao thấy có máu, chúng mày chia nhau đi kiếm nó nhanh!" Tiếng bước chân hỗn loạn xung quanh hẻm nhỏ.
Rõ ràng vừa nãy đã cắt đuôi được, sao lại tìm ra rồi?
"Đây rồi!! Nó ở trong hẻm!!!"
Khoảnh khắc khi anh nhìn thấy người đó, chiếc hộp trong tay bỗng vỡ vụn, có thứ gì găm vào tay. Đau! Trước khi bất tỉnh, có ai đó đỡ lấy anh, đồng thời bên tai vang lên giọng nói.
"Hai linh hồn giống nhau cùng một thời không gặp gỡ, thế giới ấy sẽ sớm lụi tàn."
---
"Lũ chú thuê bắt nhầm người rồi, nhưng thằng nhóc này ngon nghẻ hơn."
Bắt nhầm!? Gã bác sĩ trước mặt 'tỉnh bơ' trả lời tên bạn thân. Đậu má, đám tay sai kia thật bắt nhầm người!
"Mẫn, năm nay 19 tuổi, hiện là sinh viên nhảy cấp Đại học X, ham mê thể thao, từng đạt hạng nhất cùng đội tuyển bóng rổ trung học giải toàn quốc. Luôn duy trì hoạt động thể chất thường xuyên, cao 1m86, nặng 78kg. Con nuôi, hai người mẹ vừa mất trong một cuộc tai nạn, bị họ hàng ráo riết hãm hại nhằm tranh đoạt tài sản mà phải chạy trốn. Tôi vẫn đang nghĩ thế méo nào người của chú nhầm sang được đấy."
"Hai người là..." Mẫn trân trối trước khung cảnh đối diện. Đầu anh vẫn đang hơi choáng váng sau khi tỉnh dậy, gã này biết anh? Mà tên nhóc!? Nhìn mình giống nhóc con? Mà khoan, gã kêu mình 19 tuổi?
Gã bác sĩ vừa lải nhải vừa nhìn vào tập hồ sơ, rồi quay sang Mẫn. "Tôi 43 rồi, cậu 19 tôi không nhầm đâu. Tôi biết tôi trông vẫn trẻ đẹp lắm, nhóc cứ gọi tôi anh Diệp là được."
"Anh... biết tôi?" Mẫn đề phòng, gã trước mặt nói mình 19 tuổi, rõ ràng anh năm nay đã 28 và có hai bố đã mất từ lâu, chứ không phải hai mẹ.
"Đoán mặt, tìm hiểu một chút thôi." Gã nhún vai cắt lời, nhìn anh vài giây rồi chỉ sang tên bên cạnh. "Cậu gọi 'này' là gì cũng được."
"Lỗi kỹ thuật? Lỗi kỹ thuật thôi ấy hả..." Người được chỉ đang bận lẩm bẩm qua điện thoại, xong y dập máy, trừng mắt gã. "Cái gì mà 'này'!"
"Được rồi, tôi ra ngoài trước, hai người trao đổi nhé!" Bác sĩ Diệp xua tay, thấy mình đã hết trách nhiệm, trước khi đi, gã truyền tin vào đầu tên bạn. "Nói từ từ cẩn trọng, đừng làm người ta hoảng, chạy là giờ không kiếm ra ngay người tốt như này đâu! Ngoài ra, 'liên thông' cậu ta không dễ lắm, chưa rõ tại sao!"
Cửa phòng đóng lại, Mẫn nhìn xung quanh. Nơi đây có vẻ sang trọng là lạ, không giống ở bệnh viện, anh không thấy mùi thuốc sát trùng. Chuyển mắt sang người bên cạnh, tóc đen mắt xanh, y mặc một bộ com-lê đen tuyền cắt may tỉ mỉ. Con lai, nhưng nói giọng địa phương rất thuần, anh giương mắt đề phòng.
"Chào cậu, tôi là Fred, người quản lý trực thuộc! Do sự thiếu sót của tôi mà đã dẫn đến sự cố mấy ngày trước! Chúng tôi thực sự rất lấy làm tiếc." Y trịnh trọng giới thiệu mình, giọng điệu thành khẩn, làm Mẫn có cảm giác, dường như vẻ nhốn nháo cùng gã bác sĩ trước đây chỉ là ảo giác.
"Từ từ, anh nói mấy ngày trước? Đã bao ngày trôi qua rồi?" Mẫn hỏi.
"Cậu bất tỉnh đến giờ đã hơn năm ngày."
Hơn năm ngày? "Đây là đâu?"
"Viện nghiên cứu tư nhân của chúng tôi, chuyên về tinh thần lực. Cậu Mẫn, cậu nhìn rất giống người chúng tôi tìm kiếm, chỉ khác biệt hình thể 'một chút' thôi! Sếp nhà tôi cũng không ngờ tinh thần lực của cậu lại tương thích với ngài ấy. Mọi thông số đo lường, kết quả kiểm tra đều cách biệt lớn so với mức phù hợp thông thường." Fred liến thoáng một hơi dài giải thích, y cẩn thận trao đổi, thằng nhóc này, đúng là khó 'liên thông'! Hay do tần sóng của nó tương đương Boss?
"Anh với gã kia nói gì mà muốn bắt ai mà nhầm sang tôi." Anh nghe ra một số từ ngữ kỳ quái, "Mà tinh thần lực là gì? Mức phù hợp về tinh thần là sao?"
"Về người chúng tôi đang tìm, điều này chưa thể nói rõ với cậu." Fred đăm chiêu. "Mà khoan, cậu không biết tinh thần lực?"
Bỗng tay nhói lên, Mẫn nhíu mày, giờ mới để ý tình trạng bản thân, anh cần thời gian sắp xếp đầu óc đang chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hai tay anh phủ băng gạc trắng, cơn đau âm ỉ râm ran. "Hai cánh tay tôi đây là...?"
"Lúc chúng tôi tìm thấy cậu, từ hai cổ tay hướng lên đầy vết thương, trông như có vô số mảnh găm sâu vào da nhưng chúng tôi không rút ra được gì, còn một vết thương lớn ở sau lưng, đều đã điều trị toàn bộ và kiểm tra sức khỏe tổng quan. Nhưng có vẻ, cậu quên một số thứ."
"Cho tôi hỏi đang là năm nhiêu?" Mẫn khẩn trương, đúng rồi, hộp gỗ anh luôn mang theo người, vỡ vụn ngay trước mắt anh, còn có câu nói anh nghe được lúc ngất xỉu.
"Cao Tầm 2943."
Cao Tầm 2943? Cái khỉ gì đấy?
--- HẾT CHƯƠNG 1 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co