Phù dung
Hiền phi, năm xưa là Hoa khôi Di Hồng Viện, sắc đẹp ngàn năm có một, nhưng chỉ là "năm xưa" mà thôi.
Người ta kể rằng nàng đẹp như một giấc mộng. Cái liếc mắt ẩn tình, bờ môi yêu mị, giọng nói thanh tao, tiếng ca thánh thót. Và nàng, chỉ cần một bóng lưng thôi đã đủ khiến nam nhân si mê. Khi còn ở Di Hồng Viện, muốn nàng buông lời ca giá ngàn vàng còn ít. Nhưng đó chỉ là "năm xưa".
Như hoa phù dung sớm nở tối tàn, dù có đẹp thì cũng sớm lụi. Giờ đây Hiền phi- Hoa khôi nổi danh Bắc Nam một thời chỉ còn là một bóng ma u hoài bị lãng quên nơi lãnh cung. Năm xưa phụ nữ nhắc đến nàng bằng giọng điệu ghen tỵ, và giờ họ nhắn đến nàng như một trò đùa của giới thượng lưu.
Người đàn ông năm xưa theo đuổi nàng chẳng tiếc tiền của, hứa yêu nàng trọn đời cũng đã sớm con đàn cháu đống.
Nàng chắm mắt lại, cảm nhận hơi thở trôi dần khỏi cơ thể. Mong rằng nàng vẫn thực xinh đẹp, bởi phù dung đẹp từ khi là nụ đến lúc chỉ còn là những cánh hoa chổng chơ trên nền đất lạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co