CHƯƠNG 4: ĐÊM LỬA TRẠI
Chương 4: Đêm Lửa Trại Giữa Rừng Già
Sau một ngày dài chinh phục những cung đường đèo hiểm trở, đoàn xe đến được điểm hạ trại tại một thung lũng hoang sơ nằm sâu trong địa phận tỉnh Điện Biên khi trời đã sập tối. Nơi đây hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, không có sóng điện thoại, không có ánh đèn điện, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây cổ thụ và tiếng xào xạc của núi rừng hoang dã.
Việc dựng trại diễn ra vô cùng nhanh chóng và chuyên nghiệp. Đàn ông với nhau, ai cũng có sức khỏe và sự chủ động. Người đi chặt củi, người dựng lều, người chuẩn bị bếp nướng. Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, một ngôi làng lều trại thu nhỏ đã được dựng lên, và ở giữa là một đống lửa lớn được đốt bằng những khúc củi gỗ già khô ráo.
Ánh lửa bùng lên, soi sáng những gương mặt phong trần, lấm lem bụi đường nhưng ngập tràn niềm vui của các thành viên. Mạnh Đức cởi bỏ chiếc áo khoác bảo hộ nặng nề, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ vầng ngực vuông vức rắn chắc, đôi vai rộng và làn da rắn rỏi như đồng hun dưới ánh lửa bập bùng.
Họ cùng nhau nướng những xiên thịt lớn, mở những lon bia ướp lạnh từ thùng đá mang theo. Trong không gian tĩnh mịch của đại ngàn, tiếng nổ lách tách của củi khô và tiếng cụng lon bia chan chát vang lên đều đặn.
"Anh em!" Đăng đứng dậy, giơ cao lon bia. "Hôm nay chúng ta đã hoàn thành xuất sắc chặng đường đầu tiên. Không ai ngã xe, không ai chậm đoàn. Cạn ly vì tinh thần 'Độc Đạo'!"
"CẠN!!!"
Mạnh Đức ngửa cổ uống một ngụm bia lớn, cảm giác cái lạnh và cái cay nồng của bọt bia chạy thẳng xuống cổ họng, làm bừng tỉnh mọi giác quan. Anh nhìn quanh, thấy Hùng đang trần trần trùng trục khoe cơ bụng sáu múi bên đống lửa, Lâm thì đang say sưa điều chỉnh thông số máy ảnh để chụp dải ngân hà phía trên đầu, còn những anh em khác thì đang ngồi bệt dưới đất, vừa ăn vừa cười đùa oang oang.
Bất giác, Đức nghĩ về đêm định mệnh bốn năm trước. Cũng là một đêm lửa trại giữa đại ngàn, cũng là ánh lửa bập bùng này, nhưng khi đó bên cạnh anh là Yến Ly với làn da trắng mềm như ngọc và đôi gò bồng đảo căng đầy, ẩn hiện quyến rũ. Đêm đó đầy ắp sự lãng mạn, những hơi thở dồn dập và những cái chạm đầy khát khao của tình yêu đôi lứa.
Còn đêm nay, xung quanh anh là những gã đàn ông cơ bắp, mùi mồ hôi, mùi khói xe và những câu chuyện tiếu lâm thô ráp. Hai trải nghiệm hoàn toàn đối lập. Một bên là sự thăng hoa của tình yêu nam nữ, dẫn đến một gia đình ấm áp nhưng cũng đầy ràng buộc. Một bên là sự giải phóng hoàn toàn của bản năng tự do, nơi anh được sống đúng với phần hoang dã, phóng khoáng nhất của một người đàn ông.
Hùng thấy Đức ngồi thẫn thờ, liền cầm lon bia đi tới, ngồi bệt xuống bên cạnh anh:
"Anh Đức, đang nhớ vợ à? Thấy anh nhìn lửa đăm chiêu quá."
Đức giật mình, cười xòa, vỗ vào cái đùi rắn chắc của mình:
"Nhớ chứ em, không nhớ sao được. Nhưng mà nói thật, ngồi ở đây với anh em, anh thấy đầu óc nó nhẹ nhõm hẳn. Ở nhà nhiều lúc áp lực cơm áo gạo tiền, rồi vợ con nheo nhóc, đôi khi mình quên mất bản thân mình từng là một gã thích phiêu lưu như thế nào."
Hùng gật đầu đồng cảm:
"Em hiểu mà. Em chưa vợ con gì nhưng đi làm áp lực cũng kinh khủng lắm. Mỗi lần xách xe đi thế này, nghe tiếng gió bên tai, em mới thấy mình thực sự đang sống."
Đêm càng về khuya, sương xuống càng dày, cái lạnh của núi rừng miền biên viễn bắt đầu bủa vây lấy đống lửa. Những câu chuyện cũng thưa dần, nhường chỗ cho sự mệt mỏi sau một ngày dài vận động thể lực ở cường độ cao. Anh em bắt đầu tản về các lều để nghỉ ngơi.
Mạnh Đức bước về phía căn lều đôi mà anh ở chung với Hùng. Anh nằm ngửa trên tấm đệm hơi, vòng tay qua đầu, lắng nghe tiếng ngáy o o của Hùng ở phía bên kia lều và tiếng côn trùng kêu rả rích bên ngoài. Cơ thể anh mỏi nhừ, các thớ cơ vai và đùi biểu tình sau những giờ ôm cua liên tục, nhưng tinh thần anh lại sảng khoái vô cùng. Không có điện thoại, không có tin nhắn kiểm tra của Yến Ly (vì vùng này mất sóng), anh hoàn toàn chìm vào một giấc ngủ sâu, không mộng mị, giữa lòng đại ngàn bao dung.
Trận mưa rừng Tây Bắc mỗi lúc một nặng hạt, biến không gian xung quanh thung lũng thành một bức màn nước trắng xóa và lạnh buốt. Sau một ngày dài chống chọi với cung đường trơn trượt, các thành viên trong đoàn "Độc Đạo" đều thấm mệt và sớm rút về lều của mình.
Trong căn lều đôi nhỏ ấm áp, tiếng mưa rơi xối xả vào lớp vải bạt bên ngoài như càng làm tách biệt hai con người bên trong với thế giới. Mạnh Đức ngồi khoanh chân trên tấm đệm hơi, mái tóc cắt ngắn còn vương chút nước mưa. Anh đang dùng chiếc khăn khô lau lại bờ vai rộng và vầng ngực vuông vức, rắn chắc của mình. Ánh đèn pin mờ ảo đặt ở góc lều hắt ra thứ ánh sáng vàng nhẹ, soi rõ làn da ngăm đen như đồng hun của anh và cả những thớ cơ cuồn cuộn đang khẽ thư giãn sau một ngày căng thẳng gồng mình giữ tay lái.
Ở phía đối diện, Hùng cũng vừa thay ra bộ đồ bảo hộ ướt sũng. Gã thanh niên trẻ tuổi sở hữu một vóc dáng chuẩn mực của dân tập thể hình, với bờ vai rộng, cơ ngực dày và một chiếc hông rắn rỏi, mạnh mẽ. Hùng nhìn Đức, ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ và một chút cảm xúc khó tả vốn đã nhen nhóm suốt chuyến đi.
"Hôm nay nếu không có phản xạ nhanh của anh, có lẽ cả em và anh Lâm đều gặp chuyện rồi," Hùng lên tiếng, giọng trầm thấp và ấm áp, phá vỡ sự im lặng của căn lều.
Đức ngước lên, nở nụ cười phóng khoáng: "Anh em một đoàn, nói chuyện đó làm gì. Mà công nhận, sức em dai thật đấy, đoạn kéo xe của Lâm lên, một mình em trụ bên phía vực mà không hề nao núng."
Hùng không đáp ngay, cậu xích lại gần hơn, ngồi đối diện với Đức. Khoảng cách giữa hai người đàn ông thu hẹp lại, đủ gần để Đức cảm nhận được hơi ấm nóng từ cơ thể thanh xuân của Hùng đang phả ra giữa cái lạnh se sắt của đêm mưa vùng cao.
"Anh Đức..." Hùng gọi khẽ, ánh mắt cậu dường như có một sức hút kỳ lạ dưới ánh đèn mờ. "Thực ra, ngay từ lúc nhìn thấy anh ở điểm hẹn, em đã bị ấn tượng bởi phong thái của anh. Sự phong trần, nam tính của anh... nó khiến người ta có cảm giác rất muốn đến gần."
Đức khựng lại một nhịp, chiếc khăn trên tay dừng lại. Bản lĩnh của một người đàn ông dày dạn kinh nghiệm giúp anh nhận ra bầu không khí trong lều đang thay đổi, trở nên đặc quánh và mang một sắc thái hoàn toàn khác. Nhìn vào đôi mắt kiên định, rực cháy của Hùng, Đức bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Sự mạnh mẽ, thế chủ động đầy nam tính từ gã trai trẻ đối diện bỗng chốc khơi gợi lên một xúc cảm mới mẻ, một chút mềm lòng mà bấy lâu nay Đức chưa từng đối diện.
Hùng đưa bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của mình chạm nhẹ vào bả vai của Đức, rồi từ từ trượt xuống, vuốt ve những thớ cơ cánh tay đang run nhẹ của anh. Cái chạm ấy như một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến Đức khẽ thở hắt ra một hơi. Khác với sự dịu dàng khi ở bên Yến Ly, sự gắn kết lúc này giữa anh và Hùng mang một sự đồng điệu, một sự va chạm mạnh mẽ giữa hai bản ngã phái mạnh, nhưng ở đó, Đức tự nguyện thả lỏng, để bản thân được bao bọc bởi sự vững chãi và khát khao của người đối diện.
Trong không gian chật hẹp của căn lều, hơi thở của cả hai hòa vào nhau, dồn dập và nóng bỏng. Hùng cúi xuống, nụ hôn của cậu mạnh mẽ nhưng đầy trân trọng đặt lên môi Đức, xóa nhòa đi mọi khoảng cách và những định kiến thông thường. Đức nhắm mắt lại, vòng tay qua ôm lấy bờ vai rộng của Hùng, để mặc cho cảm xúc dẫn dắt vào một đêm giao hòa đầy nồng cháy, một trải nghiệm rung động thiêng liêng và khác biệt nhất trong cuộc đời phượt thủ của anh.
Hùng đặt tay lên ngực Đức, đẩy nhẹ hắn vào bức vách ván thô. Hơi thở hai người bắt đầu va vào nhau. Đức chủ động cúi xuống, hôn lên cổ Hùng, lưỡi nóng liếm dọc cơ cổ rắn như đá. Tay hắn trượt xuống, mò vào trong quần Hùng.
— Cây hàng... đúng như anh tưởng... to... nặng tay ghê.
Đức từ từ quỳ xuống. Gương mặt ngẩng lên nhìn Hùng, ánh mắt vừa ngông, vừa thèm. Hắn há miệng, môi khẽ chạm vào đầu khấc căng bóng. Rồi...
Chóp chép... ọc ọc... chóp chép...
Họng hắn mở rộng, đón lấy từng nhịp đẩy của Hùng. Cây hàng nặng nề trượt sâu vào, môi hắn dính đầy nước miếng, âm thanh ngấu nghiến vang lên trong gian chòi nhỏ. Đức đưa tay ôm chặt lấy mông Hùng, như muốn giữ cây hàng ấy thật chặt trong cổ họng mình.
— Ưm... ưm... ọc ọc...
Hùng gằn nhẹ, nhịp thúc mạnh dần. Mỗi cú đẩy, lưỡi Đức quét theo, cố nuốt trọn. Họng cậu co bóp nhịp nhàng.
Rồi anh kéo hắn đứng dậy, xoay lại. Cái quần short bị tụt xuống ngay dưới mông. Lỗ nhỏ lộ ra giữa hai múi mông săn chắc, hồng ửng, khẽ co giật. Hùng thấm nước bọt lên tay, xoa đều rồi áp sát.
Phạch!
Cây hàng thọc thẳng vào trong, một tiếng rên bật ra từ cổ họng Đức:
— Á... a... trời ơi...
Bạch... bạch... bạch... bạch...
Âm thanh va chạm vang lên liên tục khi Hùng bắt đầu đưa đẩy. Mỗi cú thúc như muốn lút cán, dập sâu vào bên trong. Đức cắn môi, tay vịn tường, thân thể bị dập liên tục đến run bần bật.
— Trời... mạnh quá... a... a... ơ... hơ...
Hùng siết lấy eo hắn, từng cú hông đập vào mông kêu bạch bạch, nhịp càng lúc càng nhanh, càng thô bạo. Cả thân thể Đức bị kéo căng, lỗ nhỏ đỏ ửng, há miệng đón từng đợt sóng sâu không ngừng.
— Anh chịu nổi không? – Hùng gằn giọng.
— Chịu... a... nữa đi... mạnh nữa đi em...
Hùng nhấn mạnh, rút gần hết rồi thọc mạnh trở lại.
Phạch! Bạch bạch bạch!
Âm thanh sục sâu vang rền trong căn chòi. Đức đã hoàn toàn rã rời, nước dãi chảy thành vệt, lỗ nhỏ chảy nước trắng nhờ nhờ. Tay Hùng bóp chặt eo hắn, mồ hôi chảy từng giọt lên sống lưng Đức.
— A... sắp... a... ra trong anh đi...
Hùng gầm nhẹ, rút ra rồi dập liên hồi:
Phạch! Phạch! Phạch!
Phụt... phụt... phụt...
Dòng tinh trào ra mạnh mẽ, bắn sâu vào trong, nóng rát. Đức rên rỉ, toàn thân giật lên vì cảm giác lấp đầy dữ dội.
Hắn chống tay thở hổn hển, mông vẫn còn run. Hùng rút ra chậm rãi, để lại một vệt trắng kéo dài từ trong lỗ nhỏ tràn ra đùi trong.
— Trời... em dập anh như máy... thích... quá...
Hùng không đáp, chỉ với tay lấy khăn. Đức kéo lại quần, đứng dậy run rẩy.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co