CHƯƠNG 7: ĐỨC MINH
Chương 7: Đức Minh
Con chào cô chú, con tên là Minh, năm nay con ba tuổi rồi nè! Mẹ Yến Ly bảo con là một cậu nhóc siêu cấp đẹp trai, có cái mũi cao và đôi mắt sáng giống hệt bố Đức. Mẹ còn khen con thông minh nữa, vì con biết tự xếp đồ chơi này, và con phát hiện ra rất nhiều điều bí mật trong nhà mình.
Nhưng dạo này, con phát hiện ra một bí mật siêu to khổng lồ luôn. Đó là về bố Đức của con!
Bố Đức của con cao lớn lắm, ngày xưa bố hay cho con ngồi kiệu trên đôi vai rộng bành ki bành ki của bố, rồi bố chạy vèo vèo làm con cười nắc nẻ. Bố có cái bụng cứng ngắc như đá ấy, con toàn lấy làm gối ôm thôi. Thế mà không biết có phép thuật gì, mấy tháng nay cái bụng của bố cứ tự nhiên phồng lên, tròn vo và mềm xèo như quả bóng bay bơm căng.
Con tò mò lắm chứ! Có hôm bố Đức đang ngồi tựa vào gối thở "hộc, hộc" vẻ mệt mỏi lắm, con liền lon ton chạy lại. Con dùng cái tay nhỏ xíu của con vỗ vỗ vào cái bụng tròn xoe của bố. Ủa, bên trong tự nhiên có cái gì đó chòi lên, chạm vào tay con một cái "bộp"! Con giật mình khóc thét lên:
— Bố Đức ơi! Bố nuốt chửng quả bóng rổ vào bụng rồi hả bố? Nó đang quậy ở trong đó kìa!
Lúc đó, mẹ Yến Ly đang ngồi bôi cái nước gì thơm thơm lên bụng bố liền bật cười khúc khích. Cả chú Hùng nữa – chú Hùng cao to hay đến nhà con chơi và mua siêu nhân cho con ấy – chú cũng cười hi hi rồi bế con đặt ngồi vào lòng chú.
Bố Đức tuy mặt hơi mệt, nhưng bố nhìn con hiền lắm. Bố nắm lấy tay con, đặt nhẹ lên cái chỗ vừa chồi lên trên bụng bố, rồi bảo:
— Minh ơi, không phải quả bóng rổ đâu con. Ở trong bụng bố là một em bé đó. Là em của Minh đấy!
Con nghe xong mà hai mắt mở to tròn xoe luôn:
— Wow! Bố Đức biết đẻ em bé giống như mẹ của bạn thỏ bông á? Bố sắp đẻ em bé cho con chơi cùng rồi đúng không bố?
Mẹ Yến Ly xoa đầu con gật đầu: "Đúng rồi, bố Đức đang mang em bé cho Minh đấy. Sau này Minh làm anh trai, phải yêu thương em và ngoan ngoãn để bố không bị mệt nhé."
Con nghe thấy thế thì sướng rơn cả người, nhảy tót xuống đất rồi vỗ tay bôm bốp: "Yeah! Con sắp có em bé rồi! Con sẽ cho em mượn ô tô biến hình, cho em mượn cả gấu bông luôn!"
Mà con thấy thương bố Đức lắm nha. Từ ngày bụng bố to ra, bố chẳng bế con chạy vèo vèo được nữa. Đi đâu bố cũng phải lấy tay đỡ lấy cái bụng ỉn như sợ em bé bị rơi ra ngoài. Mỗi lần bố muốn đứng dậy từ ghế sofa, bố cứ phải nhăn mặt lại, thế là chú Hùng sẽ nhanh nhảu chạy lại đỡ một bên tay, mẹ Yến Ly đỡ một bên tay thì bố mới đứng lên nổi. Có hôm con thấy hai bàn chân của bố sưng to đùng như hai cái bánh mì ngâm nước, con liền chạy đi lấy đôi dép lê to nhất của bố ra cho bố đi. Bố Đức nhìn con cười, khen con ngoan làm con phổng mũi luôn!
Tối nào con cũng thích áp cái tai nhỏ của con vào bụng bố để nghe ngóng. Con thì thầm với cái bụng tròn vo: "Em bé ơi, anh Minh nè! Em mau chui ra ngoài đi, anh đợi em lâu lắm rồi đó!" Mỗi lần con nói thế, cái bụng của bố Đức lại méo sang một bên, chắc là em bé cũng đang gật đầu đồng ý với anh Minh thông minh này rồi! Con vui lắm, con chỉ mong ngày bố Đức đẻ em bé ra thật nhanh thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co