Oneshot
"Ngài mau rút kiếm ra đi!"
Bàn tay cậu trai siết chặt thanh kiếm đến mức khiến đầu kiếm run liên hồi. Việc đội trưởng qua đêm với em gái của mình dường như đã làm cậu đánh mất lý trí. Ánh mắt đầy sát khí khác thường với vẻ vô tư vốn có của Ji Un nhắm thẳng vào con người đang ngồi cạnh cửa sổ, hắn thản nhiên như thể bản thân không làm gì sai. Quá muộn để Ji Un đoán xem tên khốn này là loại cầm thú gì. Cậu biết một khi chĩa lưỡi kiếm vào Neung Cheon đồng nghĩa với việc đang tìm con đường chết cho mình. Neung Cheon không những là một kẻ mạnh mà còn là đội trưởng của Hắc Ảnh đoàn, đội trưởng của Ji Un. Không biết thanh kiếm của hắn đã chém qua bao nhiêu cái đầu người. Chỉ cần hắn rút kiếm ra, Ji Un cũng có thể trở thành một trong số đó.
"Ji Un à, ta không hiểu vì sao người lại thay đổi như vậy, tức giận với ta chỉ vì chuyện cỏn con này."
Nghe thấy hai từ cỏn con, máu Ji Un dồn lên tận não. Trước khi lý trí kịp giữ cậu lại, thanh kiếm trong tay đã xông lên trước một bước, hung hăng rạch một đường dài trên cánh tay đội trưởng, máu bắn toé lên trước mắt Ji Un. Khoảnh khắc ấy còn đáng sợ hơn lúc cậu mở cửa bước vào căn phòng này. Đội trưởng Neung Cheon đã không rút kiếm.
"Đội trưởng!!! Tại...tại sao ngài-"
Ji Un lắp bắp, tay chân run rẩy trong vô thức, sắc mặt cậu tái mét như thể vừa gặp quỷ. Trong khi đó, một nụ cười ranh mãnh hiện lên gương mặt đắt thắng của kẻ kia. Giọng nói trầm hùng cất lên, cố tình tạo áp lực đè nén hơi thở đứt quãng của đội phó.
"Ngươi sẽ chịu phạt chứ? Ji Un?"
*
*
*
"Ji Un."
"Ji Un à."
"Ngươi không dậy là ta hôn ngươi nhé?"
"Hả?"
Giật mình khỏi cơn mộng, Ji Un thở hồng hộc, cố gắng ổn định nhịp thở và tâm trí. Không ngờ cậu lại có ngày chứng kiến chuyện khủng khiếp ấy một lần nữa. Dù sao thì đó cũng là khởi đầu làm đảo lộn cuộc sống thường nhật của Ji Un, biến cậu từ đội phó của Hắc Ảnh đoàn thành nô lệ riêng của Neung Cheon. Nỗi sợ bất chợt quay lại khi cậu mường tượng đến việc đội trưởng sẽ dày vò cậu hết đời. Ji Un thở dài cam chịu, cậu xoay mình chuyển tư thế, trán vô tình chạm vào một lớp vải dày. Ji Un ngơ ngác ngước mặt lên thì thấy khuôn mặt mình vừa gặp trong giấc mơ, vẫn là nụ cười đắt thắng chết tiệt đó. Cậu định nhích xa ra thì bàn tay sớm đã đặt ở eo Ji Un kéo cậu lại khiến cơ thể vùi vào lòng Neung Cheon. Cảm nhận được sự đụng chạm thân mật của đội trưởng, má Ji Un ửng hồng lên, mỗi khi rơi vào tình huống bất ngờ, đội phó lại nói lắp.
"N-ngài làm gì ở đây vậy ạ? Không phải ngài có chuyện cần bàn với đoàn sư Dan Ryeong sao?"
"Có ai đó nằm ngủ ngoài trời mà run cầm cập như cún con nên ta mới ở đây để sưởi ấm cho hắn mà."
Ji Un liếc qua vai thì thấy chiếc áo choàng đen lạ lẫm mà cũng quen thuộc. Cậu nhìn lại bản mặt đang tươi cười kia, rõ ràng là Neung Cheon đã trùm áo của hắn lên người cậu. Hơ, không biết là quỷ hoá thần hay lại có mưu đồ gì kì lạ.
"Tôi không có lạnh, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi ạ."
"Ước gì ngươi mơ thấy ta thay vì ác mộng nhỉ."
Cái chau mày của Ji Un dành cho đội trưởng dường như muốn nói Ngài chính là ác mộng đó, quý ngài trời đánh.
Không biết là hắn đọc được nét mặt của cậu hay sao liền cười khúc khích. Bàn tay cũng siết chặt vòng eo nhỏ của Ji Un hơn, cứ như hắn sợ cậu sẽ bỏ chạy mất.
"Ta ngủ một lát rồi gọi ta dậy."
Nói xong như thế rồi ngay lập tức nhắm mặt lại không thèm nghe lời từ chối. Nếu như Ji Un gỡ tay hắn ra thì không biết hắn có lôi cậu về phòng rồi làm mấy chuyện khó xử hơn thế này hay không. Đội phó cũng chẳng buồn chống đối, từng giây từng phút không bị Neung Cheon hành xác đã trở thành thứ quý báu đối với cậu. Ít ra khi hắn ta nhắm mắt, cậu sẽ tạm thời quên đi nhân cách thối tha của hắn mà nhớ đến người đội trưởng xưa kia đối xử tử tế với cậu như em trai. Gió hiu hiu thổi qua mát rượi, mi mắt Ji Un xuôi theo hoàn cảnh mà nhắm lại. Sự ấm áp nhất thời của Neung Cheon, vừa nguy hiểm cũng vừa an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co