17.
.
naravit cầm ly trà sữa được bạn cùng phòng mua cho vừa đi vừa uống, mắt dán chặt vào bức hình nirin mới đăng, anh nhíu mày chê một cách thậm tệ. bạn cùng phòng anh đẹp trai thế này mà chụp bức ảnh nhìn không thấm nổi, phải chụp như anh thì mới là chụp chứ.
"mày rõ đẹp trai mà sao nó chụp mày xấu vãi nhái."
"mày chụp đẹp là được rồi."
phuwin đi cũng không yên ổn, đứa kế bên cứ cắm mặt vào điện thoại bước đi thì loạn xạ, nhiều lần xém cắm mặt xuống đất làm cậu phải phản xạ nhanh để đỡ còn phải trả lời mấy câu hỏi ất ơ của thằng cùng phòng. mệt chết được.
nhìn ngắm ảnh chán chê anh lại vào trang cá nhân xem, không phải chê nhưng sao nhỏ này mặt cứ kì kì cứ như thẩm mỹ nhưng bị lỗi mà ra. nhỏ này vậy mà dám tơ tưởng đến bạn cùng phòng anh, to gan!
đi được một đoạn naravit lại thấy ly trà sữa của mình không được ngon lắm, nghía qua lại thấy ly của phuwin trong khá ngon. phuwin nhìn ánh mắt đó liền hiểu ngay, đưa ly của mình đến cho anh uống thử, naravit gật gù rồi đổi ly mình sang cho phuwin còn mình thì lấy ly của người ta uống ngon lành. phuwin không nói gì chỉ đi theo sau mặc cho anh lãi nhãi suốt đoạn đường.
nhưng mà sao thằng này cứ mãi chơi điện thoại thế nhỉ? phuwin nhíu mày nhắc nhở.
"nhìn đường đi, té là tao đéo đỡ đâu."
"ừ cho tao té dập mặt không ai lo luôn đi."
bướng thì không ai bằng nhưng mè nheo cũng không thua ai. phuwin bó tay, thôi thì để bạn té mình cũng không nỡ, yếu lòng thì chịu thôi, thế là người đi trước kẻ đi sau cứ thế suốt cả chặn đường không đổi.
dunknatachai
ê phuwin đang ngoài đường hả?
sẵn mua dùm tao ly nước trái cây nha
không tiền
lát tao đưa tiền lại
không rảnh
chứ sao mày mua cho thằng pond🙂
dư tiền, rảnh
:))
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co