Truyen3h.Co

[Phuwinpond] Healing.

hư.

luyotp


phuwin dạo này hư quá, cứ làm cho anh người yêu lo lắng hoài thôi. chả là gần sát ngày bay qua Việt Nam để tổ chức fancon thì phuwin lại bị ngộ độc thực phẩm, đương nhiên là anh sẽ không được biết nếu như không có por jack báo cho. anh giận lắm, là người yêu của nhau nhưng lại không được biết đầu tiên, nếu như không phải por nói cho anh biết thì chắc chắn phuwin đã giấu nhẹm luôn rồi.

anh giận, anh tức, anh ấm ức, anh tuổi thân nhưng vẫn thương vẫn sót em người yêu lắm. công việc đã kín hết thời gian mà còn không biết lo cho bản thân mình, vậy mà cứ nhắc anh phải chú ý sức khỏe.

lúc biết tin anh đã tức tốc chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể, vào phòng bệnh đã thấy người yêu mình đang mệt mỏi truyền nước. mồ hôi cứ túa ra đầy mặt, anh vội tới lấy khăn lau hết mồ hôi còn đọng. nhìn người yêu như này ai mà không sót cho được chứ.

phuwin cảm giác có người chạm vào mình cố gắng mở mắt ra, òa là người yêu siêu cấp đẹp trai đáng yêu của mình nè.

"người yêu ơi..."

giọng của cậu nhỏ lắm, vừa nhỏ vừa khàn khiến anh phải chú tâm hết sức mới nghe được ba từ. may cho mấy người là mấy người đang bệnh đó.

"mấy người đừng có tưởng vậy là lấy lòng được tui, tui còn đang giận mấy người đó."

"em đã làm gì cho người yêu giận hả?"

anh trừng mắt nhìn cái nhìn hở tí là hỏi, hở tí là lí do kia. nhìn thôi đã muốn đấm cho vài cái nào ngực.

"ừ phuwin có làm gì đâu nè. chỉ là bệnh không nói cho tui, mệt cũng im luôn, riết tui tưởng tui là người dưng với phuwin luôn đó."

hết đường nói lý, phuwin không phải muốn giấu mà là sợ anh lo, người yêu cậu tuy to xác nhưng mít ướt lắm cơ. cậu cố gắng ngồi dậy tựa vào thành giường, anh cũng vội vàng lấy gối kê sau lưng để cậu đỡ đau hơn.

cậu nhìn anh, càng nhìn càng thấy anh đáng yêu hẵn ra, không biết phải do anh cắt tóc ngắn hay không mà mọi thứ của anh đều đáng yêu hơn hẵn trước kia. phuwin cười cười nhìn anh, "em không muốn anh lo mà, với cả em chỉ bị đau bụng với nôn một xíu  thôi."

"nó xạo đó, lúc nãy còn ngất xĩu làm tao với por lo sốt vó, lúc tỉnh dậy còn nôn xanh cả mặt." dunk từ ngoài cửa bước vào, việc đầu tiên làm là tố cáo bệnh tình của người em cho thằng bạn mình nghe. xin lỗi phuwin nhé, anh mày không trị được thì đành để bồ mày phong ấn mày thôi.

.

thôi toang hết. từ câu nói đó của dunk, anh đã không thèm nói chuyện với cậu cả một ngày rồi. dù vẫn lo lắng chú ý sức khỏe của cậu nhưng tuyệt nhiên không mở miệng lấy một lời.

đấy, đừng ai dại mà nói dối người yêu một cái gì nhé! bằng chứng sống đây này.

đến hôm ra sân bay qua Việt Nam, sức khỏe của cậu vẫn còn yếu nên phải ngồi xe lăn, anh ngoài miệng cười cười vậy thôi chứ bên trong đã lo nóng hết người. cứ lâu lâu sẽ quay qua kiểm tra người yêu thế nào, có muốn giúp gì không.

đến lúc ngồi trên máy bay anh mới chụp một tấm ảnh của cả hai để cho fan đỡ lo. và suốt một chặng đường đó phuwin ăn no bơ từ anh, bơ cọc, bơ hờn, bơ mếu, bơ buồn tất tần tật loài bơ có thể xảy ra đều được anh đem sài hết.

đáp sân bay vẫn thế, vẫn trên chiếc xe lăn đó. anh nhìn mà thở dài, sức khỏe cậu chưa ổn mà lại gấp rút luyện tập cho hôm sau, sót người yêu lắm.

đến khách sạn mọi người đều đã mệt lã, ai nấy nhanh chóng nhận phòng rồi ngủ một giấc thật ngon để bổ sung năng lượng. trước khi đi mọi người đều dặn dò phuwin đủ thứ rồi mới đi.

mọi người nói nhiều ơi là nhiều đến mức anh phải giải tán đám đông để phuwin có thể nghĩ ngơi sớm. khách sạn đợt này to với sạch sẽ hơn nhiều lần trước, rất thoải mái cho cả hai. vừa vào anh đã hối thúc cậu nhanh đi tắm để nghĩ ngơi, đợi cậu xong mới đến lượt anh. làn nước mát cứ chạy trên làn da trắng xinh, tưới mát mọi tế bào trên người. đến khi xong anh mới thoải mái bước ra.

chưa kịp thở ra đã thấy phuwin nằm ôm bụng trên giường, mặt đau đớn túa mồ hôi. anh vội đến vali tìm thuốc sau đó đưa cho cậu uống. một lát sau cơn đau cũng giảm đi một ít, lúc này cậu mới thấy nước mắt anh đang lưng tròng sắp tuôn.

quýnh quáng không biết thế nào, phuwin chỉ biết ngồi thằng lên dỗ dành người yêu.

"người yêu của em sao lại khóc thế? đừng khóc mà, ngoan ngoan nào."

"phuwin chỉ biết kêu anh ngoan mà phuwin có ngoan đâu, phuwin toàn hư thôi." càng nói nước mắt anh càng nhiều, phuwin sót đến muốn khóc. cứ lau lau cho anh mãi.

biết là người yêu đang lo cho mình, biết anh ấm ức anh giận cậu vì không chịu nói. nhưng mà sao cậu nỡ để người yêu mình lo lắng đến khóc đây? người này mít ướt phải gọi là số một công ty luôn, phuwin chỉ cần lỡ đứt tay thôi cũng đủ kích hoạt van nước trong anh rồi.

"em sẽ ngoan mà, việc ngộ độc này em cũng không lường trước được. em giấu anh không phải vì không tin anh mà là sợ anh lo. anh xem mỗi lần em bị gì anh đều khóc đến đỏ mắt, anh xót người yêu anh thì em cũng xót người yêu em mà."

miệng lưỡi phuwin cứ như tẩm thuốc mê, phuwin nói gì anh cũng tin răm rắp. mấy chuyện tưởng như vô lý nhưng mà qua miệng lưỡi của phuwin thì nó lại trở nên hợp lí không cãi được.

anh đầu hàng không trăng chối.

gò má ấm nóng được bao trọn trong bàn tay của cậu, anh cọ cọ vài cái thút thít nói.

"vậy...vậy phuwin từ nay cái gì cũng nói anh trước nha. như hôm qua anh đã tủi thân lắm khi là người yêu em mà lại biết sau cùng."

"em hứa, hứa với anh mà. không khóc nữa nha, em xin lỗi người yêu."

người yêu đáng yêu thế này chỉ nên cưng nựng chiều chuộng chứ ai lại nỡ để người đẹp khóc vì lo cho mình thế này. mang tội đầy mình mất thôi.

anh không nói chỉ gật đầu xem như đồng ý, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống giường, tay đập lên chỗ trống kế bên. phuwin hiểu í anh liền nằm xuống kế bên ôm lấy anh. trời mát, chăm ấm, nệm êm thích hợp cho một giấc ngủ ngon.

à còn có người yêu để ôm nữa.

thế này thì fancon ngày mai không thể không vui được.

.

nhìn ẻm mà sót hết cả ruột🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co