Chương 4
Trong lúc ăn trưa mọi người ai cũng nói chuyện rôm rả hỏi thăm về Phuwin nhưng chỉ riêng một người vẫn cặm cụi ăn bữa trưa của mình và không nói một lời
" Pond làm gì hôm nay im lặng thế" Joong nhìn thằng bạn của mình mà khó hiểu không biết anh bị gì
" Không có gì" Pond
" Không có gì mới sợ á " Satang
" Đúng rồi bình thường mày là đứa nói nhiều nhất còn gì hôm nay sao lại câm như hến vậy" Mark
" Em không có gì thật em chỉ là muốn tập trung ăn nhanh một chút thôi mà " Pond nhìn Mark
" Em biết nó bị cái gì rồi " Winny
" Pond không phải đã hứa rồi sao " Dunk
" Tao...." Pond biết chuyện mà Winny và Dunk nói tại vì hai người và Pond đã chơi với nhau từ lúc nhỏ xíu
" Chắc là vẫn còn ám ảnh về chiếc xe làm mày sợ có đúng không " Dunk
" Đúng rồi " Pond
Phuwin nãy giờ không nói gì chỉ chăm chú nhìn anh quan sát thật kĩ từng chuyển động trên khuôn mặt của anh
" Mặt anh dính gì sao " Pond cảm giác được có ai đang nhìn mình liền quay sang thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt dò xét của Phuwin
" Không có gì không phải anh nói muốn tập trung ăn sao ăn đi " Phuwin nói xong thì quay lại tiếp tục dùng bữa của mình
Sau khi ăn xong mọi người ai nấy cũng bắt đầu quay trở lại làm việc Gemfot được giao nhiệm vụ chăm sóc vườn trái cây nên hai đứa nhóc đã đi trước
JoongDunk thì cũng bắt đầu công việc chở hàng của mình trà sau khi được thu hoạch thì sẽ được giao đến thị trấn
WinnySatang công việc của hai người là thu hoạch lá trà trong vườn trà và chăm sóc cũng như giám sát vườn trái cây trước hai thằng nhóc kia
Pond thì phải kiểm kê lại số trà đã được thu hoạch và số trà được giao lên thị trấn và trong lúc rảnh rỗi anh cũng sẽ giúp mọi người thu hoạch lá trà
Lúc quay trở lại vườn trà thì Phuwin vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng chỉ khác một chút là Pond không biết vì sao chạy cách xa cậu hẳn ba cái đồi khiến cậu rất khó hiểu
" Cái gì vậy chứ" Phuwin liếc mắt nhìn bóng lưng người phía trước cứ cúi xuống rồi ngước lên
" Không phải là bị mình dọa sợ rồi đó chứ" Phuwin nghi ngờ bản thân khiến anh sợ hãi
Với bản tính của cậu thì đương nhiên sẽ không để ai giận mình mà không có lý do nên cậu đã nhanh chóng đi đến bên cạnh anh
" Pond" Phuwin đột nhiên ở say lưng anh kêu lên khiến anh giật mình suýt ngã thì đã được cậu đỡ lại
" Phuwin" Pond ở trong lòng Phuwin ngạc nhiên hỏi
" Anh giận tôi" Phuwin không buông anh ra mà lại ôm chặt hơn đưa mặt sát lại gần
" Anh không có ....Phuwin.. gần quá rồi" Pond trả lời nhưng vẫn cố gắng đẩy cậu ra xa mặt quay hướng khác
" Nếu không sao đột nhiên lại chạy sang đây ở đằng kia anh còn chưa thu hoạch xong mà " Phuwin nói nhưng tư thế vẫn giữ nguyên tay thì chỉ về cái đồi lúc nãy hai người đã cùng nhau hái
" Không... không phải đã có Phuwin rồi sao chúng ta chia nhau ra như vậy sẽ nhanh hơn" Pond cố gắng nói sao cho tròn vành rõ chữ nhất có thể
" Thật sao " Phuwin
" Thật mà anh nói thật đó " Pond
Nghe đến đây Phuwin mới chịu buông eo của Pond ra còn Pond sau khi được giải thoát thì thở phào nhẹ nhõm con tai anh thì đã đỏ như gấc rồi
" Bây giờ tôi mới biết mặt anh dễ đỏ như vậy đó " Phuwin nhìn mặt rồi nhìn sang tai anh
" Chắc do trời nóng" Pond đưa hai tay lên che tai mình lại rồi nhìn lên mặt trời đang chiếu thẳng xuống mặt anh
" Vậy sao " Phuwin
" Nếu em muốn làm nữa thì mau đi làm việc đi còn không thì có thể về bà hai giờ này chắc cũng về nhà rồi đó " Pond
" Auu làm chứ công việc này vui như vậy mà sao có thể về nhà được " Phuwin nói xong cầm giỏ lên quay về chỗ của mình tiếp tục làm việc
Thời gian thấm thoát thoi đưa thì cuối cùng cũng đã đến chiều các cô chú công dân ai cũng lần lượt ra về Phuwin và Pond cũng chuẩn bị về
Hai người con trai đi song song nhau trên còn đường đầy cỏ và đá đi được một lúc thì Pond đứng lại
" Sao thế " Phuwin
" Cậu có muốn đến căn cứ bí mật của tôu không " Pond hỏi đây là lần đầu tiên Pond chủ động mời người khác đến căn cứ bí mật của mình nơi mà chỉ có mình anh biết và không một ai biết về chỗ đó
" Được chứ" Phuwin
Pond tiến lên kéo Phuwin chạy về hướng ngược lại băng qua vườn trà lại đi sang một con đường toàn cây là cây cho đến khi trước mặt cậu là một con suối phải nói nơi đây cách biệt hoàn toàn với bên ngoài
" Cậu thấy sao hả ở đây yên tĩnh lắm đấy có thể nghe tiếng thác chảy và tiếng chim hót" Pond đi lại ngồi trên một tảng đá rồi đưa hai chân của mình xuống dòng nước mát lạnh kia
" Sao anh lại biết được chỗ này vậy" Phuwin đi lại ngồi bên cạnh
" Vô tình chạy trốn một người vô tình lại chạy vào đây và vô tình biết được nó" Pond nói hai chân thì cứ đung đưa dưới nước
" Chạy trốn....anh phải trốn ai cơ " Phuwin ngạc nhiên hỏi anh
" Không có gì chuyện qua lâu tôi không muốn nhắc lại nữa " Pond
" Ở đây tối ngắm trăng là rõ nhất luôn đó nha " Pond cười rồi nhìn lên bầu trời.
Ở khoảnh khắc này có trời mới biết Phuwin cậu thiết gia ăn chơi không quan tâm đến ai lại bị nụ cười kia mê hoặc đến không thể rời mắt thật muốn làm chuyện xấu quá đi đó chính là suy nghĩ hiện tại của cậu
Nhưng cậu chỉ dám nghĩ thôi chứ để mà làm thì cậu không dám đâu chắc sẽ doạ cho gấu nhỏ này chạy mất quá đối với Phuwin là một người con trai của thành thị thì chuyện quan hệ rất bình thường nhưng đối với Pond thì lại là chuyện khác
Cậu biết được là nhờ có những lần đụng chạm tiếp xúc cơ thể thân mật với đối phương cậu nhận ra anh rất ngại với những cử chỉ kia hoặc có thể là chưa từng tiếp xúc với ai một cách gần như thế
" Được rồi về thôi nếu không bà hai sẽ lo cho cậu đó" Cậu đang mải mê chìm trong suy nghĩ của mình mà không hề nghe được tiếng kêu của Pond
" Phuwin " Pond đẩy nhẹ vai Phuwin vài cái thành công kéo được cậu ra khỏi những suy nghĩ của mình
" Chuyện gì thế" Phuwin
" Mau về thôi về trễ bà hai sẽ lo lắng cho cậu đó" Pond lập lại câu của mình
" À...ờ được đi thôi " Phuwin lập tức đứng dậy không quên đỡ anh đứng dậy cùng
Hai người vừa trở về nhà thì đã thấy bà hai đang đứng ở trước cửa chờ người thấy hai người đi đến thì bà cười tươi
" Phuwin Pond hai đứa đi đâu thế làm bà lo lắng cả lên " Bà hai
" Cháu chào bà ạ" Pond chắp tay chào bà hai
" Lúc sáng vì buồn chán nên cháu đi lòng vòng thì thấy Pond và mọi người đang thu hoạch trà nên con giúp ạ" Phuwin giải thích
" Vậy sao mà còn nữa Phuwin còn vừa kêu là Pond sao " Bà hai
" Vâng có gì sao ạ " Phuwin
" Ôi cái thằng nhóc này" Bà hai đánh nhẹ vào cậu một cái
" Uiii sao bà lại đánh con" Phuwin ôm bên vai vừa bị đánh của mình
" Con còn hỏi Pond lớn hơn con 2 tuổi đấy sao có thể kêu tên anh trống không vậy hả" Phuwin
" Có gì đâu chứ bà Pond cũng không có ý kiến gì hết mà" Gì chứ kêu cậu gọi Pond bằng P hả không đời nào sao cậu có thể kêu Pond bằng anh được lỡ sau này quen miệng đổi không được thì sao
Phuwin Tangsakyuen trong đầu của cậu đã nghĩ đến cái chuyện gì mà nghĩ đến chuyện sau này quen miệng đổi không được vậy hả
" Pond nó hiền không có nghĩ là con được gọi tên thằng bé trống không như vậy rất không phải phép" Bà hai
" Bà ơi không có gì đâu ạ cháu cũng không để ý mấy chuyện đó lắm " Pond lên tiếng giải vây giúp Phuwin
" Pond à cháu không để ý nhưng cũng không được như vậy rất thiếu tôn trọng " Bà hai
" Haizz thôi được rồi cháu nghe bà là được rồi mà " Phuwin đành chấp thuận trước vậy chứ không cứ nói tới nói lui như vậy chắc đến sáng luôn quá nhưng cậu sẽ không kêu Pond là P đâu chỉ khi trước mặt bà cậu mới gọi thôi
" Như vậy có phải tốt hơn không " Bà hai vui vẻ xoa đầu cậu
" Vậy con về trước nha bà cũng trễ rồi chắc mẹ con đang đợi ở nhà " Pond chào tạm biệt bà hai
" Ờ được rồi cháu về đi , đi cẩn thận nhé Pond " Bà hai
" Pond....P ' Pond ngày mai em có thể đến vườn trà để giúp được không ạ " Cậu tính gọi anh như thường liền bắt gặp ánh mắt của bà thì lập tức thay đổi
" Được chứ nếu cậu rảnh thì cứ đến nhé" Pond nhìn Phuwin gọi mình là P mà không khỏi mất cười nhưng vẫn phải kìm lại
" Cảm ơn P Pond ná " Phuwin
" Không có gì tôi về đây " Pond chào tạm biệt hai người rồi nhanh chóng trở về nhà của mình
Còn Phuwin thì cũng dìu bà hai vào nhà ngồi nghỉ ngơi
" Phuwin mau vào ăn cơm thôi bà đã nấu xong cả rồi" Bà hai cùng Phuwin vào trong bếp ngồi vào bàn
" Bà kkapp bà ở đây lâu như vậy thì có biết lúc nhỏ Pond...P' Pond xảy ra chuyện gì không ạ" Phuwin
" Sao tự nhiên con lại hỏi vậy" Bà hai
" Con chỉ thắc mắc chút thôi ạ " Phuwin
" Chuyện của Pond bà không tiện nhắc lại nhưng bà chỉ muốn nói cho con là Pond thằng bé là một đứa nhỏ đáng thương lại vô cùng hiểu chuyện , hiểu chuyện đến đau lòng " Bà hai
" Nếu con thật sự muốn làm bạn với thằng bé thì hãy đối xử tốt với nó nhé đứa trẻ này tuổi thơ không được tốt đẹp lắm " Bà hai
" Có chuyện gì sao bà " Phuwin càng nghe bà mình nói lại càng thêm tò mò về quá khứ của anh nhiều hơn cậu thật sự muốn biết những chuyện đã xảy ra với anh có lẽ trái tim cậu thật sự muốn bước vào thế giới của anh nhưng bản thân lại không nhận ra được mà chỉ cho rằng đó là sự tò mò
" Con không nên biết thì hơn cũng đừng hỏi thằng bé đừng để thằng bé nhớ lại quá khứ tồi tệ đó đều con cần làm là đối xử tốt với nó là được rồi" Bà hai
Phuwin thấy bà cứ úp mở không chịu nói nên cậu cũng không hỏi nữa vì cậu biết có hỏi nữa thì bà cậu cũng sẽ không chịu nói đâu nên nếu cậu muốn biết thì phải tự mình tìm hiểu rồi
^_________^^_________^^_________^^_______
Vote và cmt cho mình với nha động lực ra chap của mình là những lời phản hồi của mọi người đó (◕દ◕)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co