Chương 3
Đồng hồ treo tường đã gần nửa đêm, những con số dạ quang mờ ảo trên mặt đồng hồ như đang đếm ngược từng khoảnh khắc tĩnh lặng.
Căn nhà lớn chìm trong sự tĩnh mịch gần như tuyệt đối, đến mức Phuwin có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp đều đặn, khô khốc, mỗi tiếng tích tắc như một nhát dao nhỏ cứa vào sự im lặng.
Cậu cuộn tròn trong chiếc chăn dày trên chiếc sofa êm ái, nhưng đôi mắt thì mở thao láo, vô định nhìn lên trần nhà trắng.
Trong lòng cậu, một nỗi bất an kỳ lạ cứ cuộn lên, xoắn chặt lấy lồng ngực. Một cảm giác mơ hồ, nặng nề mà cậu không thể gọi tên, chỉ biết nó cứ lớn dần theo từng phút giây trôi qua.
Thường ngày, Naravit sẽ về muộn, công việc của một ông trùm mafia ít khi cho phép anh về nhà đúng giờ cơm tối. Nhưng chưa bao giờ anh về quá giờ này, đặc biệt là khi Phuwin đã ở đây được vài tuần.
Cậu đã quen với những âm thanh quen thuộc của anh khi trở về: tiếng xe lăn bánh, tiếng chìa khóa lách cách, và đôi khi là tiếng thở dài mệt mỏi.
Nhưng hôm nay, không có gì cả. Chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.
Cho đến khi…
— Cạch.
Một tiếng động nhỏ, dứt khoát vang lên từ phía cửa chính, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man và nỗi sợ hãi đang len lỏi của Phuwin.
Cậu bật dậy ngay lập tức, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Chân trần không chút do dự, cậu lao ra khỏi phòng khách, chạy thẳng đến hành lang dẫn ra cửa.
Cánh cửa vừa khép lại, một bóng người cao lớn lảo đảo bước vào. Đó là Naravit, nhưng anh không còn vẻ ung dung, lạnh lùng thường thấy. Tay trái anh ôm chặt lấy bụng, dáng đi loạng choạng và hơi thở nặng nhọc.
Và rồi, Phuwin nhìn thấy nó.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh của Naravit, thứ mà anh luôn giữ gìn cẩn thận và lịch lãm, giờ đã bị nhuốm một mảng đỏ sẫm loang lổ. Máu.
"Naravit!" Phuwin hốt hoảng, giọng cậu nghẹn lại trong cổ họng, lập tức lao về phía anh, quên cả nỗi sợ hãi cố hữu.
"Tránh ra." Anh gằn giọng. Nhưng lời nói đó không còn sự lạnh lùng, xa cách thường ngày, và không mang một hàm ý đe dọa nào.
Thay vào đó, nó chất chứa sự mệt mỏi tột cùng và đau đớn đến tận xương tủy. Anh cố giữ thăng bằng, nhưng cơ thể dường như không còn nghe theo ý chí.
Phuwin đứng khựng lại, đôi mắt mở to, hoảng loạn nhìn chằm chằm vào vết máu đang loang rộng trên chiếc áo sơ mi trắng của anh, như một đóa hoa chết chóc nở rộ.
"Anh... bị thương..." Giọng cậu run rẩy, như một lời thì thầm đầy ám ảnh.
Naravit không trả lời. Anh chỉ dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nhắm nghiền mắt lại, khẽ nghiến răng để cố gắng giữ mình tỉnh táo.
Máu vẫn rỉ ra không ngừng từ vết thương dưới lớp áo, thấm đẫm từng sợi vải. Chiếc áo khoác ngoài đã bị vứt đâu mất trên đường đi, chỉ còn chiếc sơ mi dính máu và mồ hôi, dán chặt vào cơ thể anh. Anh trông tiều tụy hơn bao giờ hết, gương mặt tái nhợt và đôi môi khô khốc.
"Đi lấy hộp y tế trong tủ phòng tắm."
Anh lại ra lệnh, giọng nói yếu ớt hơn.
Phuwin không chút do dự. Cậu chạy đi như bị ma đuổi, tiếng bước chân trần gấp gáp trên sàn nhà vang vọng trong căn nhà tĩnh mịch. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, một sự lo lắng chưa từng có tràn ngập tâm trí.
Chưa bao giờ cậu thấy Naravit yếu đuối và dễ bị tổn thương đến vậy.
Cậu mang hộp y tế ra, đặt xuống cạnh anh, đôi tay run lẩy bẩy đến mức không thể giữ vững.
Naravit, với một tiếng thở dốc, cởi bỏ chiếc áo sơ mi dính máu, để lộ vết thương. Đó là một vết đạn sượt qua phần hông trái. Máu vẫn rỉ, từng giọt lớn nhỏ lăn dài trên da thịt.
May mắn là nó chỉ là vết sượt, không chí mạng, nhưng vẫn đủ để khiến anh mất sức và chịu đựng cơn đau khủng khiếp.
Phuwin quỳ xuống cạnh anh, mở hộp y tế. Mớ băng gạc, cồn và thuốc sát trùng nằm lộn xộn bên trong, khiến cậu càng thêm lúng túng.
"Để tôi… tôi làm."
Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu, gần như không thể nghe thấy. Cậu không biết mình có thể làm được không, nhưng cậu không thể để anh một mình như vậy.
Naravit cau mày nhìn cậu, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng không đẩy cậu ra.
Anh nhắm mắt lại, dường như chấp nhận để cậu nhóc non nớt này xử lý vết thương của mình. Một sự tin tưởng vô hình vừa nhen nhóm giữa họ.
Phuwin hít một hơi thật sâu, cố hết sức để đôi tay mình không run. Cậu cẩn thận làm sạch vết thương, dùng bông gòn thấm cồn sát trùng. Làn da của Naravit lập tức rụt lại khi cồn chạm vào, anh khẽ rít lên một tiếng đau đớn.
"Xin lỗi..." Cậu lí nhí, cảm thấy có lỗi vô cùng.
Naravit không nói gì. Khi cậu hoàn tất việc làm sạch và băng bó vết thương bằng gạc trắng, anh mở mắt ra nhìn cậu.
Gương mặt nhỏ nhắn của Phuwin cúi xuống, đôi mày cau lại vì căng thẳng, tập trung cao độ vào việc băng bó. Nhưng ánh mắt cậu, khi ngước lên, không còn là sự sợ hãi kinh hoàng như lần đầu họ gặp nhau. Thay vào đó, nó tràn ngập sự lo lắng, chân thành và một nỗi sợ hãi thầm kín cho anh.
Lần đầu tiên trong đời, Naravit thấy một người thực sự lo lắng cho mình… không phải vì địa vị của anh, không phải vì sợ hãi sức mạnh của anh, cũng không phải vì bất kỳ lợi ích nào. Mà là lo thật. Một nỗi lo lắng thuần khiết, không vụ lợi.
"Nhóc học mấy thứ này ở đâu?" Anh hỏi, giọng nói khàn khàn, nhưng mang theo một chút tò mò.
Phuwin không ngẩng lên, vẫn đang cố định miếng băng cuối cùng. "Ở trại trẻ. Có lần có bạn bị thương, tôi từng làm giúp. Không giỏi lắm, nhưng… còn hơn để vậy."
Cậu buông lỏng tay, lùi lại một chút, ánh mắt dò xét nhìn vết băng.
Naravit im lặng. Anh nhìn cậu, nhìn bàn tay nhỏ nhắn vừa băng bó cho mình một cách vụng về nhưng đầy cố gắng. Đôi tay đó đã dính máu từ vét thương anh, nhưng nó không quan trọng với cậu.
Căn nhà lại rơi vào yên lặng, nhưng lần này, sự yên lặng không còn đáng sợ như trước. Ánh đèn vàng ấm áp từ phòng khách hắt lên khuôn mặt hai người.
Một ông trùm mafia dính máu, đầy quyền lực nhưng đang yếu đuối, và một cậu bé tị nạn non nớt, đang run lên vì lo lắng nhưng lại tràn đầy sự quan tâm.
"Nhóc... sợ tôi không?" Naravit hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng, lời nói lơ lửng trong không khí.
Phuwin ngước mắt lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào anh. Cậu do dự một lúc, suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi lắc đầu.
"Không... Không như trước nữa."
"Vì sao?" Naravit kiên nhẫn hỏi, một chút ngạc nhiên lướt qua ánh mắt anh.
"Vì… nếu anh muốn làm hại tôi, thì đã làm từ lâu rồi." Phuwin nói một cách đơn giản, như thể đó là một lẽ đương nhiên. Ánh mắt cậu không chút sợ hãi khi nói ra điều đó.
Naravit bật cười, tiếng cười khàn khàn xen lẫn mệt mỏi và chút gì đó chua chát. Anh khẽ xoa nhẹ trán, cảm thấy đầu óc quay cuồng.
"Thằng nhóc ngốc..."
"Đỡ tôi dậy."
Phuwin nhẹ nhàng kéo anh dậy để không làm vỡ vết thương vừa được băng bó. Và thân hình cả hai chênh lệch rất nhiều, Naravit vẫn gắng gượng không dựa vào cậu quá nhiều.
"Anh nên nghỉ ngơi..."
Anh nhìn cậu một thoáng, ánh mắt tối lại, rồi chậm rãi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt.
Phuwin ngồi cạnh, nhìn anh rất lâu.
Và lần đầu tiên, cậu thấy Naravit không còn là một bóng đen quyền lực, mà là một con người đang chảy máu, đang chịu đau và kỳ lạ thay, đang đơn độc.
...
Đêm ấy, Naravit thiếp đi vì kiệt sức. Phuwin không rời đi.
Cậu kéo chăn đắp cho anh, rồi lặng lẽ ngồi cạnh, ôm gối. Mỗi nhịp thở của anh đều khiến cậu thấy yên tâm. Khi anh trở mình rên khẽ, cậu khẽ cúi người, đặt tay lên cánh tay anh như để trấn an.
Dù trong lòng vẫn là mớ cảm xúc hỗn độn, nhưng Phuwin biết mình không còn chỉ là một kẻ nương nhờ nữa.
Cậu đã bước vào đời của Naravit, dù chỉ là một góc nhỏ, và từ giờ, cậu không muốn rời đi nữa.
...
Sáng hôm sau, ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa.
Naravit mở mắt, đầu hơi choáng. Điều đầu tiên anh thấy là cậu nhóc kia đang ngủ gục bên ghế, đầu nghiêng, mái tóc rối phủ trán, khuôn mặt phờ phạc vì thức trắng đêm.
Chiếc áo sơ mi của anh đã được thay. Gạc vẫn còn sạch, băng dính dính chắc. Tất cả đều được làm bằng đôi bàn tay nhỏ xíu ấy.
Naravit khẽ ngồi dậy, cử động nhẹ vì vết thương vẫn âm ỉ nhức. Anh không hiểu sao bản thân lại để yên cho cậu nhóc đó chạm vào mình, lo cho mình, như thể anh đang... tin tưởng?
Tin tưởng một đứa trẻ.
Chuyện này… thật lố bịch.
Và rồi Phuwin thức dậy. Cậu giật mình khi thấy Naravit đã ngồi dậy, vội chạy lại.
"Anh... anh đừng ngồi dậy! Vết thương..."
"Tôi không chết được dễ thế đâu." Anh khẽ nhếch môi, nửa trêu chọc, nửa chán nản. "Mà nhóc thì nên ngủ nhiều hơn."
Phuwin mím môi. Cậu cúi đầu, lí nhí: "Tôi chỉ muốn chắc anh không sao."
Câu nói đơn giản ấy khiến Naravit khựng lại. Anh quay mặt đi, giấu ánh nhìn đang dậy sóng.
Sau một hồi, anh lên tiếng: "Nhóc từng có người thân chăm sóc chưa?"
Cậu bé lắc đầu. "Không ạ."
"Thế sao lại biết quan tâm như vậy?"
Phuwin cười nhỏ, có gì đó rất buồn trong tiếng cười đó.
"Bởi vì... tôi biết cảm giác không có ai quan tâm nó khủng khiếp thế nào."
Naravit sững người.
...
Đến trưa, trời vẫn âm u, mưa lất phất bên ngoài khung cửa kính. Naravit vẫn ngồi lại trong nhà, không rời đi như mọi khi.
Phuwin thì rửa bát trong bếp, lóng ngóng với đống chén đĩa nhưng nhất quyết không để ai làm giúp. Thỉnh thoảng lại nhìn ra phòng khách, như thể sợ Naravit biến mất.
Naravit nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, đầu óc lặng đi một lúc. Trong tổ chức, bất kỳ kẻ nào yếu đuối như Phuwin đều không sống được quá ba ngày.
Thế nhưng thằng bé này vẫn sống.
Và dần dần, nó đang len vào thế giới khép kín của anh, từng chút một, như nước nhỏ đá mòn.
Anh nhắm mắt, thở dài.
Cuộc đời vốn đầy máu và toan tính của anh, từ khi nào đã bị đảo lộn… bởi một cậu nhóc rụt rè, chân trần chạy đến bên anh với hộp y tế run rẩy trên tay?
"Nhóc nên biết," Naravit nghĩ thầm, "người như tôi không thích nợ ai bất kỳ điều gì."
Nhưng bây giờ… tôi lại nợ nhóc, một đêm được cứu chữa, và một ánh mắt dịu dàng giữa biển máu."
---
Nuôi chồng từ bé:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co