Truyen3h.Co

[Pi Cheolin/Dino] Us

Us 1

DustDream9

Mới có hơn năm giờ sáng một chút nhưng Lee Chan đã phải tỉnh dậy vì một mùi hương lạ và vài tiếng lạch cạch đến ồn ào.

Sau một thời gian chạy lịch trình kín mít thì cuối cùng cậu cũng có ngày nghỉ để ngủ xả láng, thế mà lại bị phá hỏng. Cố nữa cũng chẳng vào giấc nổi, cậu bực bội ngồi bật dậy, bước xuống giường với cái đầu còn bù xù dựng ngược và đôi mắt còn chưa mở hết. Lee Chan nhớ rằng quản lý của mình hôm nay đã về quê, các thành viên thì chạy lịch trình hoặc khéo cũng ngủ trương thây rồi chứ chả ai rảnh mà qua nhà cậu nghịch ngợm.

Cửa phòng ngủ vừa mở, cái mùi hương nồng nặc khủng khiếp ấy đánh thẳng vào khứu giác của Lee Chan, làm cậu có một phen choáng váng ho sặc sụa.

"Aigoo... muối ở đâu nhỉ?"

Đột nhiên, Chan nghe được một giọng nói phát ra từ trong bếp khiến cậu bừng tỉnh ngay lập tức.

Vãi cả chưởng, nhà cậu có trộm.

Khoan nhưng mà trộm nào lại vào nhà nấu ăn.

Hay là sasaeng fan...

Cũng không thần kinh đến thế chứ?

"Chẹp chẹp, lỡ cho hơn nhiều rồi"

Trong khi Lee Chan đang hoang mang, suy nghĩ xem đó có thể là ai thì cậu nhận ra, chất giọng đó, vừa lạ lạ mà lại vừa quen quen.

Chan rón rén, một tay với lấy cái gối ôm dài trong phòng mình để phòng thân, một tay chộp lấy cái nắp thùng rác làm khiên, sẵn sàng lao vào sống mái với tên đột nhập trái phép kia.

Bước qua ngưỡng cửa phòng bếp, Lee Chan thấy thấp thoáng ai đó đang đứng trước tủ lạnh, cánh tủ đã che nên cậu chẳng nhìn rõ mặt, cơ mà quả outfit lòe loẹt kia khiến Chan trong phút chốc đánh giá gu ăn mặc của người này.

Ngay khi cánh cửa tủ lạnh đóng lại, người kia lùi về sau vài bước rồi quay trở lại phía bếp ga. Lee Chan sững người, mặt nghệch ra như vừa thấy cái gì đó kinh khủng, khiếp đảm lắm. Cái gối với nắp thùng rác trong tay cậu rơi xuống sàn, tiếng động khiến người kia quay lại nhìn cậu, đồng thời cũng khiến Chan suýt thì ngất tại chỗ.

"Ấy chà, ngủ đến tận giờ này, ngày xưa bọn ta mặt trời vừa ló đã phải dậy đi cấy rồi đó"

Cái mồm đó, cái mũi đó, cái mắt đó, nói tóm lại là cái mặt đó, cả cái giọng đấy nữa.

Lee Chan chết lặng tại chỗ.

Đầu óc như vừa ngừng hoạt động vài giây.

Không thể sai được, Lee Chan nghĩ mình sắp điên.

Người đang đứng trước mặt cậu...chính là cậu mà?

"Sao nhìn nhóc như thấy ma vậy?"

Lee Chan không trả lời, cậu chỉ lùi từng bước về phía sau, cho đến tận khi lưng chạm vào tường, người kia bước lên một bước, cậu liền giơ ngón tay chỉ thẳng vào người đó, giọng run run.

"Đ-đứng đó, đừng có đến đây"

"T-tôi bảo là ở yên đấy"

"Ở yên!"

Dứt câu, Lee Chan cầm cái gối ôm của mình lên, ném về phía người đối diện, không cần biết có trúng hay không mà chạy như bay vào phòng mình, hoảng đến nỗi mãi mới khóa được cửa.

Điên rồi

Điên thật rồi

Lướt khắp danh bạ điện thoại, cậu nghĩ mình cần xác nhận lại xem, mình đang bị ảo giác vì quá mệt hay là mình vẫn chưa tỉnh ngủ và đây chỉ là một giấc mơ.

Hay là gọi cho Seungkwan...

Không được, ổng sẽ cười cậu thối mũi

Gọi anh Soonyoung thì sao nhỉ...

Chẹp, cũng như trên thôi

Hay là gọi anh Seungcheol...

Cốc cốc cốc...

Tiếng động từ cửa vang lên khiến Chan đứng tim tại chỗ, cái điện thoại đang cầm cũng rơi xuống đất cái bộp.

"Cơm chín rồi"

"Đừng có vào đây!"

"Nhanh lên không nguội"

"Áaaaaa, đã bảo là đi đi mà"

Cạch.

Cánh cửa trước mặt cậu mở ra.

Bố mẹ ơi, hôm nay Chanie của bố mẹ chắc không về nhà được nữa rồi...

"Nói năng với người lớn như thế h-"

Bộp.

Một cái gối phan xi phẳng vào mặt người kia.

"N-ngươi là ai! Trả lời mau! Tui chưa nghe gì về vụ người ngoài hành tinh cả huhu"

"Chẹp chẹp, giới trẻ ngày này, thế mà lại lãng quên một huyền thoại như ta"

Tên có gương mặt giống Lee Chan chẳng biết lôi từ đâu ra một cái khăn lòe loẹt chẳng kém gì bộ đồ hắn đang mặc rồi đưa lên chấm chấm mấy giọt nước mắt còn chả tồn tại.

Rồi hắn lấy ra một cái kính đen và đeo nó lên.

Ngay lập tức, Lee Chan phát ra một tiếng chửi thề

Ah shibal...

"..."

"P-Pi Cheolin?"

"Hầy, giờ mới nhận ra sao? Chẹp chẹp, buồn thật đó"

Nhận ra cái đếch!

"Tôi... tôi chưa chết đúng không?"

"Nhóc nói nhảm gì vậy?"

"Không, không thể là thật!"

Lee Chan lại nhìn quanh phòng, tìm kiếm xem còn cái gì có thể ném được nữa không. Rồi cậu nhìn thấy cái khung tranh to to treo cạnh giường.

"Ấy, bạo lực quá đấy, ngày nay ai cũng thế à"

"Tiên sư nhà ngươi, thử tỉnh dậy rồi thấy một người y hệt mình xem!"

"C-cái đệch con mẹ, là ngươi thì ngươi có bình tĩnh nổi không!"

Pi Cheolin đứng chống nạnh, trên tay vẫn cầm cái muôi múc canh, không biết là đang suy nghĩ thật hay giả vờ suy nghĩ.

"Hm..."

"Ta sống đến tuổi này rồi, cái gì cũng có thể xảy ra mà"

"Cũng bình thường"

Bình thường cái rắm!

"Khoan đã, ông không thể xuất hiện ở đây được!"

"Ông chỉ là nhân vật tạo ra vì content thôi..."

Mặc kệ đứa nhóc đang la hét hoảng loạn, Pi Cheolin chỉ nhún vai rồi lại trưng ra cái giọng dạy đời.

"Nhưng mà ta đã ở đây rồi, nhóc cũng thấy ta rồi"

"Chuyện này hết sức hoang đường!"

"Cuộc sống mà, đôi khi nó sẽ cho ta những bất ngờ ta không hề lường trước được. Hầy, nhớ khi đó, ta cùng cô ấy..."

"Thôi ông im đi trời ơi!"

Lee Chan thở hơi lên, dùng tay xoa hai bên thái dương, vụ này còn đau đầu hơn 12 ông anh của cậu nữa.

"Chắc chắn là tôi đang mơ, bây giờ ông tát tôi một cái cho tôi tỉnh đi"

"Ủa mà cần gì ông, tôi tự tát tự tỉnh được!"

Chát!

Chan thấy mặt mình đau điếng và Pi Cheolin vẫn đang đứng trước mặt.

"Aigoo... đứa trẻ đáng thương"

Có lẽ là, cái thế giới này sắp nổ tung rồi.

Má nó, điên thật chứ.

Bằng một phép màu nào đó, chúng ta có khung cảnh Lee Chan ngồi trước bàn ăn với một bên má sưng đỏ mà bộ mặt hầm hập như sắp giết người.

Đến nước này rồi

Chan bố mày luôn đi

"Ăn mau đi, nguội bây giờ"

"Không ăn"

"Hầy dà, bọn trẻ thời nay chẳng biết chăm lo sức khỏe gì cả"

"Ai biết được ông có bỏ độc vào không"

"Ta khẳng định không có độc, chỉ có ánh mắt tình yêu của ta thôi"

"Ài thôi đừng nói nữa dùm cái!"

Cốp!

Một cái muôi đáp thẳng xuống đầu Lee Chan

"Hỗn hào"

"Ê đau!"

"No paint no gain"

"Nó là pain!"

Máu nóng dồn lên não, Lee Chan cảm thấy mình như sắp phát điên.

Gọi xe cứu thương đi

À không, chú công an ơi

À đâu, cảnh sát vũ trụ ơi

Ủa khoan gì đấy?

Ừ, Lee Chan thấy mình điên mẹ rồi.

Kính coong, chuông cửa nhà Chan phát ra tiếng kêu, không chần chừ một giây, cậu chạy ngay ra phòng khách rồi mở cửa phi thẳng ra ngoài, chẳng bận tâm người đứng đó là ai.

"Mày làm cái gì như ma đuổi thế?"

"Choi Seungcheol cứu em"

"?"

"À..., anh Seungcheol ơi cứu em huhu"

Ánh mắt muốn đấm thằng em mình của Seungcheol đột ngột thay đổi, gương mặt anh chuyển sang biểu cảm vô cùng nghiêm trọng, giọng cũng đanh lại.

"Bình tĩnh, thở đi Chan, có chuyện gì?"

"Đầu tiên là em đang rất tỉnh táo, thứ hai là em không thiếu ngủ, thứ ba là em đang rất khỏe mạnh"

"Anh biết rồi, nói đi, chuyện gì"

"Pi Cheolin ở trong nhà em"

"?'

Bầu không khí ngay lập tức chìm vào yên lặng.

"Chan... hay là mày đi bệnh viện đi?"

"Em nói thật mà! Anh phải tin em"

Vừa dứt câu, Lee Chan lôi ngay Seungcheol vào nhà, rồi lại kéo lê lết anh đến phòng bếp.

"Ái chà, bạn của nhóc hả, trông cũng bảnh đấy chứ, nhưng mà chưa bằng ta hồi trẻ đâu"

Seungcheol nhìn cái người có gương mặt giống hệt Lee Chan, não bộ chập mạch vài giây rồi quay ra nhìn lại thằng cu em út của mình.

"Bọn tôi xin phép"

Nói rồi Seungcheol cúi chào người kia, tay cũng kéo Lee Chan chào theo rồi ba chân bốn cẳng cùng nhau lao ra phòng khách.

"Chắc chắn mày đang trêu anh"

"Em không có!"

"Định quay show camera ẩn à?"

"Được thế thì đã tốt trời ơi!"

Thế là trong vòng mười lăm phút sau, anh cả em út cùng nhau thẫn thờ ngồi suy ngẫm ở phòng khách, ánh mắt rất là nghi ngờ nhân sinh.

"Bố mẹ có giấu mày vụ mày có anh em song sinh gì không?"

"Chắc chắn là không"

"..."

"..."

"Gọi cảnh sát đi"

"Anh định giải thích sao?"

Seungcheol day hai bên thái dương, cảm thấy mình như sắp già đi mười tuổi.

Lee Chan bất lực gục đầu xuống sofa, tưởng chừng như mình cũng sắp trở thành một ông lão.

"Gọi xe cứu thương đi"

"Ê ông tính đánh người hả?"

"Không, gọi cho tao"

"Em còn chưa đến thế, anh lo cái gì"

"Hai thằng Dino, đồng nghĩa với tặng quà sinh nhật hai lần..."

"Ê! Đấy là việc duy nhất ông quan tâm à?"

Trong thoáng chốc, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Lee Chan.

"Lỡ đâu mấy ông khác cũng xuất hiện"

"Ý mày là gì?"

"Kiểu, ở đây có Pi Cheolin nè, biết đâu cũng có Jo Eunho"

"Thế thì trong quân ngũ chắc loạn lắm"

"Em không nghĩ thế, khéo anh Soonyoung còn sướng ấy chứ"

"Thế mày nghĩ xem, lỡ thằng Gyu trong Ego chui ra ngoài thì sao"

"Ôi đệch..."

"Nhân vật mình diễn thì không đáng sợ lắm, nhưng mà lỡ như Go Sung Il thì..."

"Anh đừng có dọa em!"

Seungcheol thở dài một cái rồi đứng dây.

"Vốn dĩ hôm nay anh định qua nhà mày chơi tí, nhưng mà..."

Lee Chan ngước đôi mắt như sắp khóc của mình lên nhìn người anh thân thương rồi nhận được vài cái vỗ vai.

"Thôi, cố gắng nha em"

"Tao đi về"

Rầm!

Và thế là Lee Chan phải đối mặt với hiện thực, cậu trở lại căn bếp, nghiến răng nghiến lợi nhìn đống bát đĩa bẩn trong bồn rửa và thằng cha đang ngồi phè phỡn phơi bụng ở bàn ăn.

"Chẹp chẹp, giới trẻ ngày nay toàn lãng phí đồ ăn"

"Năm ấy ta còn chẳng có gì để lót bụng"

"Sao ông lại ở đây?"

Lee Chan cảm thấy mình không nên coi việc này là một thứ không nghiêm túc nữa, cậu nhíu mày giọng nói trầm xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Bàn tay đang xoa bụng của Pi Cheolin khựng lại, nụ cười trên môi cũng hạ xuống một chút.

"Hầy, phải nói sao đây, ta cũng không biết"

"Không biết?"

"Sáng nay, lúc ta ngủ dậy thì đã thấy đang nằm trên sofa nhà nhóc rồi"

"Ông thật sự không biết gì?"

"Ta chỉ nhớ hôm qua ta đang ngồi nói chuyện với hàng xóm"

"Nói gì?"

"Ta cũng không rõ nữa"

Pi Cheolin nhíu mày

"Rồi có một thằng nhóc cầm máy quay cứ lẽo đẽo theo ta, đòi quay tài liệu gì đấy"

"Mặt đơ đơ, đeo kính nữa"

"Tên gì ấy nhỉ..."

"Wonwoo?"

"Ờ đúng rồi!"

Vãi chưởng, Lee Chan cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

"Được rồi, thế giờ ông định làm gì?"

"Chưa biết, nhưng nơi này lạ lắm"

"Lạ?"

"Khác hẳn với làng quê ta sống. Chẹp chẹp, ngột ngạt quá"

Cuộc nói chuyện của cả hai chuyển từ trong bếp ra đến phòng khách, Pi Cheolin ngồi trên sofa còn Lee Chan ngồi trên nền nhà, ừ cậu cũng chẳng biết tại sao mình lại ngồi đó. Cậu ôm đầu gối, ngước nhìn cái người mang gương mặt y hệt mình. Có lẽ là cậu cũng quen với việc này rồi, từ sau One Fine Day thì thật sự khả năng thích nghi của Lee Chan cứ phải gọi là chẳng có gì làm khó cậu được nữa.

"Ông định ở đây bao lâu?"

"Aigoo, chưa gì nhóc đã muốn đuổi ta rồi à"

"Chứ sao nữa!"

"Thế thì ta càng không đi"

"Ê nha? Già mà mất nết"

"Trẻ mà mất dạy"

"Ê ông bớt bớt đi?"

"Ta sẽ ngủ ở đâu?"

"Lại còn đòi chỗ ngủ?"

"Ta già rồi, xương khớp cũng...hầy..."

Lee Chan hít sâu rồi thở ra, nhất định không được đánh người!

"Ông ngủ ở phòng tôi đi"

"Ối, nhóc có lòng thì ta xin nhận"

"Ủa ông phải kiểu thôi ta ngại lắm chứ?"

"Nhưng ta đâu có ngại"

Chát!

"Aigoo... ổn không đó nhóc"

"Không sao, làm tí cho tỉnh thôi"

Vác cái mặt đỏ chót dính một bạt tai mà đứng dậy ra ban công hít thở, trong đầu Lee Chan nảy ra câu chửi thề từ mười bảy thứ tiếng cậu còn chưa nghe bao giờ.

Và thế là và thế là, Lee Chan đành phải sống chung với thằng cha già có gương mặt y chang mình đến khi ổng tìm được đường về. Nhưng có vẻ là hơi no hope vì trông Pi Cheolin cũng chả muốn về cho lắm.

"Về làm gì? Chỗ này thoải mái như này mà"

"Nhưng ông đang ăn trực nhà tôi"

"Thì sao ô hay"

"Ơ cái đ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co