bỏ lỡ (1)
cạch.
cánh cửa căn chung cư mở ra, bóng hình nhỏ nhắn đội chiếc mũ đen che đi mái tóc màu xanh sẫm của người con trai trước mặt. pi hanwool lùi lại một bước chừa một khoảng trống để người kia bước vào.
minhwan xách theo hai túi đồ lại còn rất tự nhiên đem nó để vào bếp.
hanwool cũng không mấy quan tâm đến việc cậu làm, chỉ khịt mũi lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm hoi ngồi lên chiếc ghế sofa quen thuộc. hôm nay hắn không được khoẻ tối hôm qua sốt đến giờ vẫn chưa khỏi, minhwan loay hoay trong bếp cả một buổi cuối cùng đến khi hanwool sắp đi vào giấc ngủ thì cậu cùng tô cháo trở ra.
tạp dề trên người vẫn chưa cởi xuống, tô cháo nóng hổi còn nghi ngút khói được đặt trên bàn nhưng hanwool lại chẳng thèm đưa mắt nhìn đến, minhwan đã quá quen với hành động này của hắn dành cho cậu.
minhwan thích hắn bốn năm trời, là bốn năm cấp hai đẹp đẽ của cậu. trái lại, hanwool một ánh mắt cũng chưa từng dừng lại ở cậu. minhwan thích hắn nhưng lại rất có chừng mực, biết hắn không thích liền không dám đến gần, cậu ngồi dưới sàn, đưa mắt nhìn hanwool mệt mỏi xoa xoa thái dương.
"em thích anh, anh không thích em một chút nào sao?"
minhwan cười như thói quen, cậu lấy trong túi ra rất nhiều thuốc và vitamin để trên bàn, cậu biết hắn sẽ không nghe cậu nói thế nên từ tối đã ngồi soạn sẵn một danh sách dài những thứ cần uống và liều dùng. sau đó đứng lên, tiến về phía cửa, mỉm cười thanh thản nhìn hanwool lần cuối.
trước khi cánh cửa ấy kịp đóng lại: "em thích anh, là thật đó."
...
vài ngày sau sức khỏe hanwool mới thật sự tốt hơn, đã mấy ngày nay minhwan không đến tìm hắn, nếu là ngày thường thì ít nhất cậu vẫn sẽ ghé qua chào hắn một câu hay thậm chí là gửi vài tin nhắn vô tri như thể để hanwool biết được cậu vẫn đang thích hắn. nhưng cứ thế, gần một tuần liền minhwan đã không xuất hiện.
hắn đoán cậu đã sớm từ bỏ vì sự cự tuyệt mà hắn dành cho cậu thế nên cũng không mấy quan tâm.
cho đến hôm nay, hắn muốn ra ngoài hít thở không khí sau nhiều ngày nghỉ ngơi dưỡng bệnh. khi ra đến nơi cửa nhà không hiếu sao lại bị kẹt cứng, hắn cố dùng sức để mở nhưng không được nên đành gọi bảo vệ lên mở giúp.
cửa nhà bị kẹt là do ai đó đã dùng dây kẽm kẹp nó vào ổ cấm chìa khóa, hắn đoán là đám nhóc tầng dưới lại quậy phá.
sau khi giải quyết xong vụ cánh cửa, hắn có chút tò mò ghé vào tiệm cà phê mà minhwan từng làm để xem cậu có ở đó hay không, hanwool ngồi trong quán gần một tiếng đồng hồ nhưng lại chẳng thấy bóng hình quen thuộc, người con trai nhỏ nhắn với chiếc nón đen che đi mái tóc màu xanh sẫm.
hanwool dự định bỏ cuộc, giữa lúc đang chờ thanh toán lại nghe được một cuộc trò chuyện.
"em định lát nữa sẽ ghé sang thắp cho cậu ấy nén hương, hai hôm trước cậu ấy mất nhưng em lại ở nước ngoài không về kịp."
"ừ. khi nào em đi thì nhắn anh, tội nghiệp thằng nhỏ. minhwan đối với anh rất lễ phép, anh rất quý nó, nào ngờ bây giờ lại thành ra thế này."
hanwool nghe đến đầu óc quay cuồng, hắn tiến đến nắm vai người đàn ông nọ:
"anh nói là ai ạ?"
"minhwan, ma minhwan. cậu quen cậu ấy sao?"
đồng tử hanwool căng cứng, hắn buông tay, lao đầu chạy ra ngoài. đoạn đường từ tiệm cà phê đến nhà minhwan mất hơn năm cây số, hanwool không đón được taxi đành phải chạy bộ đến đó.
đến nơi, cả ngôi nhà phủ đầy tang trắng, tang lễ đã được chuẩn bị xong, khách khứa cũng không còn nhiều đâu đó chỉ toàn là người thân. hanwool đứng từ xa, nghe rõ từng tiếng khóc nấc của bố mẹ minhwan vọng ra, hắn bước vào, suốt quãng đường đến đây tâm trí hắn như rối bời. hắn tự nhủ, là người giống người, bởi vì hôm trước khi hắn đưa đứa em gái hansol của mình đến thủy cung chơi cũng có một người tên hanwool giống hắn.
nhưng khi bước vào, nhìn thấy tấm ảnh minhwan đặt trên bàn, hắn như tỉnh mộng.
gia đình minhwan nhìn thấy hắn, người đầu tiên lên tiếng là bố của minhwan:
"con là hanwool đúng không? thằng bé nhà bác thích con nhất, con tới thắp cho nó nén hương đi."
hanwool nghe lời, tiến đến bài vị của cậu, một người phụ nữ trung niên từ trong phòng bước ra. tiến đến gần hanwool đưa cho hắn một tờ giấy.
hanwool nhận lấy nó, hắn quay lại, ngồi xuống sau lưng bố mẹ cậu:
"tại sao minhwan lại mất ạ?"
người phụ nữ khóc nấc từ nãy đến giờ - mẹ minhwan cố gắng điều hoà nhịp thở của mình nói:
"buổi sáng trước khi thằng bé mất nó nói là đến tìm con vì con sốt gì đó, bác nghe đến con thì rất yên tâm. thế nên đã để nó đi, nào ngờ nó lại một đi không trở lại."
mẹ minhwan nói xong câu đấy thì khóc đến nghẹn ngào, hanwool nhớ lại, hôm đó là minhwan đến tìm hắn và cũng là lần cuối hắn nhìn thấy cậu, hôm đó, minhwan đã cười rất thanh thản.
hanwool mím môi: "sau đó thì sao ạ?"
"minhwan nhà bác dù rất bướng bỉnh nhưng nó rất biết chừng mực, đi chơi sẽ luôn biết đường về nhưng tối đó hai bác đã đợi nó từ rất lâu, tới tận nửa đêm mới không thể chịu được mà đi tìm nó."
bố minhwan ôm vai an ủi vợ mình:
"bác tìm thấy nó ở một con hẻm vắng người, minhwan nằm sâu trong góc, cả người đầy máu. miệng thì bị khoét đến mang tai, mặt bị rạch hai đường. trên ngực còn cấm một con dao, đôi mắt nó mở trừng trừng nhìn bác. thằng bé.. chết rất tức tưởi."
sau khi nghe thuật lại câu chuyện, cả gia đình minhwan khóc gào lên đến nổi đinh tai nhứt óc, hắn nhìn vào cảnh tượng tang thương trước mặt, cả người như mềm nhũn. hắn chẳng thể ngồi nổi mà ngất đi.
...
hanwool tỉnh lại sau khi ngất đi tại nhà minhwan, hắn được dìu về phòng, lờ mờ ngồi dậy khi thấy cánh cửa phòng mở ra, mẹ minhwan với đôi mắt sưng vù mang theo ly sữa bước vào.
dù đau buồn, trên môi bà ấy vẫn nở nụ cười, có lẽ tính cách hay cười và luôn lạc quan ấy của minhwan là thừa hưởng từ mẹ.
"con uống đi, nếu thấy không khoẻ thì cứ nằm thêm, cần gì cứ nói với bác."
hanwool lễ phép cầm lấy ly sữa uống một hơi rồi ngoan ngoãn cảm ơn, hắn nhìn quanh phòng, đôi mắt dừng lại ở tấm ảnh đặt trên bàn, là ảnh của minhwan, trong ảnh cậu cười rất tươi, tay còn đang chỉnh lại chiếc mũ đen yêu thích của mình, có lẽ là bị chụp lén.
mẹ minhwan có vẻ đoán ra được suy nghĩ của hắn liền nói: "đây là phòng của minhwan."
hắn nghe tới mà lòng nặng trĩu, đôi môi mấp máy chẳng nói thành lời, bà ấy tiến đến tủ quần áo, lấy ra chiếc nón đen quen thuộc mà minhwan vẫn luôn đội.
"thằng bé khi sinh ra thể chất đã yếu, nó rất sợ lạnh song cũng ghét lạnh, thế nên ngay từ khi có ý thức minhwan đã luôn đội chiếc nón này."
nụ cười dịu dàng đầy chua xót hiện lên trên gương mặt bà, bà đặt chiếc mũ vào tay hanwool giọng dặn dò: "bác nhớ thằng bé đến phát điên. nhưng lại ích kỷ quên mất người khác cũng nhớ nó, bác không biết con có nhớ minhwan hay không nữa.."
"nhưng mà nếu con nhớ, hãy giữ chiếc nón này thật kỹ."
hanwool ngạc nhiên: "nhưng đây là kỷ vật em ấy để lại, bác nên giữ mới phải."
"bác và gia đình sẽ luôn nhớ đến thằng bé, giữ ở trong tim, gia đình bác luôn và sẽ luôn yêu thằng bé, minhwan luôn nói như vậy khi còn sống và nhà ta không ai phủ nhận hết."
hành động tiếp theo của mẹ minhwan càng khiến hắn ngạc nhiên hơn, bà ấy ôm hắn vào lòng: "ta biết minhwan thích con là một loại tình cảm khác, con không thích nó cũng không sao, đừng tự trách mình."
...
hắn trở về nhà với chiếc nón của minhwan, trời bên ngoài đổ mưa, hanwool gói chiếc nón trong áo để tránh nó bị ướt.
trời mưa to, lòng hắn lại nặng trĩu. hắn chẳng thể ngờ một người mới đó còn cười nói giờ lại nằm im dưới tất đất lạnh lẽo.
gương mặt hắn ướt đẫm, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt. cứ thế, hắn hứng trọn cả cơn mưa vào ngày biết thế giới của mình đi mất.
6/7/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co