3# Coincidence
Hoàng hôn đã buông xuống biển, Yokohama trở nên nhộn nhịp hơn nhiều
Chuuya đi tới một nghĩa trang lớn trong vùng, lướt qua nhiều khu mộ cũ kĩ phai màu. Cậu dừng lại trước một khu nhỏ tươm tất hơn, 5 ngôi mộ ngay ngắn, khắc tên và ngày tháng và chiếc bảng “the flags” do chính tay cậu đặt cho họ. Chuuya thường đến đây, không chỉ vì ngày dỗ, cậu đến vì mọi lý do bản thân có thể nghĩ ra.
Trước khi vào cậu được một cô bé bán cho những bó hoa nhỏ, cậu nghe cô ấy kể là như vậy sẽ lịch sự hơn và có lẽ người chết sẽ cảm kích hơn khi nhận được quá. Ban đầu Chuuya chẳng tin lắm nhưng vì thấy giỏ hoa đầy của cô bé, cậu đành mua vài bó coi như ủng hộ.
Chuuya lặng lẽ đặt 5 bó hoa lên từng ngôi mộ, cậu mới biết mình mua lố một bó
Cậu nhẹ nhàng để bó hoa qua bên phải mình, thầm cảm ơn vì Mori đã sắp xếp riêng cho Mafia cảng một khu mộ riêng nếu họ đồng ý chôn cất với danh nghĩa là của Mafia cảng.
Cậu lẳng lặng ngồi trước 5 bia đá, chẳng buồn khóc than hay chuyện trò. Chuuya vốn không phải kiểu người sẽ khóc thật to khi thấy người chết.
Chuuya dựa vào phiến đá khắc tên và dòng chữ ‘The Piano’ do cậu tự khắc. Cậu ngửa mặt nhìn bầu trời đang dần ngả tối, ánh cam cuối ngày lướt qua đôi mắt xanh ấy nhưng chẳng để lại chút phản chiếu nào.Không khí xung quanh yên đến mức nghe rõ cả tiếng lá khô cọ nhẹ vào nhau dưới nền đất, gió biển từ xa lùa tới mang theo chút vị mặn nhạt nhẽo mà Chuuya đã quá quen thuộc.
Cậu cầm bó hoa vẫn còn nguyên giấy gói. Liếc mắt nhìn nó một lần, rồi quay đi.
Vì nhiều thứ mà con người ta luôn tạo ra những chuyện tình cờ, đúng không?
Tiếng đá sỏi bị giẫm vang lên sau lưng, Chuuya còn chẳng buồn quay đầu lại nhìn. Nó quen đến mức ăn vào máu rồi
“Chà… tôi cứ nghĩ Chuuya không phải kiểu người tin vào hoa cỏ đấy.” Giọng nói vang lên nhẹ tênh, không quá lớn, nhưng len qua không gian yên tĩnh một cách rõ ràng.
“Ta cũng không nghĩ ngươi là kiểu người còn biết phân biệt được đâu là nghĩa trang đấy, tên cá thu”
“Đến nghĩa trang mà miệng vẫn nói được câu vô duyên như vậy thì chắc mấy người nằm đây cũng muốn đội mồ dậy đấm ngươi một cái đấy.”
Dazai không đáp lại ngay.
Chỉ có tiếng bước chân tiến lại gần hơn, cách Chuuya vài bước.
“Hơn hết, ngươi đến đây làm gì. Mộ Odasaku đâu phải ở đây”
“.. Chỉ là đi ngang thôi, ngẫu nhiên mà. Thiên thần nói với tôi đó”
Ánh mắt Chuuya sượt qua bó hoa dư ban nãy. Tiện tay cầm lên đưa Dazai
“Này”
“Chuuya tặng tôi hả? Cảm động phát khóc luôn rồi nè”
“Ừ, tặng đấy, tặng sớm để cúng mi. Mốt có thành vong ta cũng không viếng”
“Nặng lời quá”
Chuuya một lần nữa ngả đầu ra tựa vào tấm bia. Dazai nhìn.
Không phải bia mộ. Không phải xung quanh. Chỉ là—
một khoảng trống.
“Này, cậu thay đổi nhiều quá” Hắn nói, để ý chiếc cổ Chuuya đã mất đi chiếc choker quen thuộc, cái đó chính tay hắn lựa đấy. Đeo 7 năm rồi, vết hằng hiện rõ trên cổ Chuuya
“Chuuya quay phắt lại. Ánh mắt lạnh hẳn đi.
“Người thay đổi là mi.”
“Choker đâu rồi?”
“Vứt rồi.”
“Vì sao?”
“Vì ta không cần.”
Giọng cậu thấp xuống. “Không ai cần.”
Chuuya không nhìn hắn khi nói câu đó.
Ánh mắt cậu dừng lại ở một điểm rất xa, như thể nếu nhìn gần hơn một chút thôi, mọi thứ sẽ vỡ ra thành những mảnh mà cậu không đủ kiên nhẫn để nhặt lại.
Cái choker đó không chỉ là một món đồ.
Nó là một thói quen.
Một thói quen đáng ghét đến mức Chuuya không nhận ra mình đã mang nó suốt bảy năm như thế nào.
Bảy năm đủ dài để một thứ trở thành mặc định.
Đủ dài để khi nó biến mất, cổ cậu thấy trống rỗng đến khó chịu.
Nhưng khó chịu hơn cả là việc cậu nhận ra mình tháo nó ra không phải vì nó vướng.
Mà vì mỗi lần chạm vào, cậu lại nhớ đến một người đã không còn đứng cạnh mình nữa.
Dazai im một nhịp.
“…Tôi cần mà.”
Chuuya bật cười khan, nghe rất khó chịu.
“Bảy năm rồi đấy. Mi còn định nói cái câu đó bao lâu nữa?”
“Chuuya vẫn là chó của tôi mà.”
“Câm miệng.”
Không to tiếng. Nhưng sắc.
Dazai khựng lại.
Chuuya nhìn hắn, lần này ánh mắt thật sự có lửa.
“Đừng tưởng ta quên. Cái hôm đó là mi đổ nước vào máy game của ta, chó cái gì chứ. Nhảm hết chổ nói”
Ơ, cái đó là—”
“Im.”
Cậu cắt ngang, không cho nói hết.
“Mi ồn quá.”
Không khí nặng hẳn xuống.
“Hết chuyện rồi thì cút đi. Muốn có chó thì tìm ai đó nghe lời ngươi ấy. Ta không có rảnh”
Dazai nhận ra mình chẳng thể làm diệu Chuuya bằng những lời bông đùa nữa. Chuuya thật sự giận, hắn làm gì sai sao?
Dazai cuối cùng cũng ngồi xuống. Nhưng là phía sau Chuuya, như vậy cậu sẽ không thấy hắn. Không khó chịu
Ông trời xem như cũng hiểu lòng người trần gian. Một cơn mưa trút như bão xuống Yokohama
Mưa trút xuống rất nhanh, rất nặng.
Những hạt nước đập xuống nền đá nghe lộp bộp, vỡ tan thành từng mảng trắng xóa.
Nhưng tất cả dừng lại cách Chuuya một khoảng rất nhỏ.
Không chạm tới.
Không rơi xuống.
Không một giọt nào chạm vào áo cậu.
Tầng không khí quanh người Chuuya méo đi rất nhẹ, gần như vô hình, nhưng đủ để nước mưa bị đẩy lệch hướng, trượt sang hai bên như thể cậu không thuộc về cơn mưa này.
Áo cậu vẫn khô.
Tóc không ướt.
Phía sau lưng, Dazai thì khác.
Nước mưa thấm đẫm tóc hắn, chảy dọc theo gương mặt, nhỏ giọt xuống cổ áo đã sũng nước từ lúc nào không hay.
Áo khoác nặng trĩu, bết lại vào người.
Hắn không né.
Cũng không lau.
Dazai biết rằng Chuuya có thể dùng dị năng để bảo vệ mình khỏi cơn mưa, nhưng hắn thì không làm được. Nhưng hắn lại càng không muốn để Chuuya ở đây một mình.
Chuuya không thường hay tức giận như vậy, chắc là có.. Nhưng không phải kiểu này. Hắn chắc chắn lần này rất tồi tệ. Nên làm gì đó để cả hai cùng đi.
“.. Cậu đói chưa?”
“Cút”
“Đi ăn đi.”
“Không đi”
“Đi đi”
Im lặng một lúc lâu.
Mưa nặng hạt hơn.
Chuuya đứng dậy trước.
“Phiền chết đi được.”
Cậu bước ra khỏi nghĩa trang.
Dazai chậm rãi theo sau. Không quên cầm theo bó hoa mà Chuuya tặng mình
“chúng ta đi quán nào có rượu nhé? Tôi sẽ đãi Chuuya. Thật đấy”
Chuuya không trả lời.
Nhưng cũng không bảo hắn cút nữa.
______
Không biết có ai nhận ra không😞 trong arc Dazai & Chuuya tuổi 15,Dazai đã nói trời đẹp đến mức mình nghe được tiếng của thiên thần. Và trong lúc chơi Nikolai game, khi đi cùng Sigma. Dazai đã gợi ý về hậu phương của mình là "thiên thần đã thì thầm với tôi". Mình nghĩ nó thật sự chỉ Chuuya
Mình khá thích chi tiết này
Cmt đi mà mn ơi🐌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co