Truyen3h.Co

Pictures

Chương 1: Đen

CcSoi2

Tay chân tôi đều bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ. Một người đàn ông lạ, mặt dữ tợn dẫm chân lên mặt một cô bé nhỏ nhắn đang nằm la liệt trước mặt tôi. Mái tóc cô ánh bạc, rũ xuống sàn, đôi mắt xanh trống rỗng cố liếc nhìn tôi, đôi môi mấp máy điều gì đó... Gã kia nói với cái giọng khàn khàn, nặng nề:
- Chọn đi... Mày muốn tao phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây... Tao chỉ còn duy nhất một viên đạn thôi. Mày hay nó?
Tôi vội gào thét với hắn:
- Bắn tôi đi, thả cậu ấy ra, giết tôi đi... xin ông...!
- Ồ, anh hùng phết nhỉ, nhưng tao đâu có nói là sẽ nghe theo sự lựa chọn của mày. Xin lỗi nhé, nhưng bây giờ mày sẽ nhắm mắt lại một lúc... Để tao dành chút thời gian "chăm sóc đứa bạn mày"... À quên, nhắm mắt thôi, đừng bịt tai nhé, mày thích tiếng súng nổ chứ? Tao... lên cò đây!
- Không đừng mà... Tôi xin ông! - Tôi gào thét trong vô vọng, nhưng...
*Đoàng*
———————

Sự việc trên chính là điều lặp đi lặp lại trong giấc mơ của tôi mấy ngày hôm nay, là nguyên nhân khiến tôi thức dậy với khuôn mặt tái mét và vầng trán đẫm mồ hôi mỗi sáng. Hơn nữa, trông không có vẻ như đó chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng, tôi có cảm  giác, những chuyện xảy ra trong mơ chính là những gì mình đã từng trải qua trong thực tế, là một phần kí ức nào đó bị lãng quên trong tôi, bị chôn vùi vào tận ngóc ngách nào đó trong cái mớ hỗn độn trong trí óc tôi. Tuy vậy, tôi không nhớ là đã trải qua một việc kinh khủng như vậy lúc nào, cũng không nhớ cô bé trong giấc mơ là ai. Cứ mỗi lần thức giấc, mọi thứ đều trở nên quá mơ hồ, cứ như một bức tranh ngập tràn màu sắc đen tối, đột nhiên bị đổ một ly nước lên làm cho nhoè, cho mờ đi vậy, dẫu là vẫn có thể "nhìn" thấy phần nào.
Thôi quên đi đã, cứ ngồi trên giường mà lẩm bẩm thế này thì muộn học mất, tôi phải xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng rồi đi học thôi.
Bước chân ra khỏi cửa nhà, tôi chạy thục mạng ngay tới trường. Bây giờ đã khá muộn rồi, không nhanh chân thì chỉ có "đứng cổng".
Tôi đến trường khi tiếng chuông vào lớp vừa vang lên, mệt bã người, tôi lao nhanh vào chỗ rồi ngồi thụp xuống ghế, gục mặt vào bàn mà thở như hết hơi. May quá, hôm nay cô chủ nhiệm chưa lên lớp. Tôi khỏi lo chịu phạt. Đang thở còn không xong, đột nhiên một bàn tay nhanh vút, vỗ cái tét vào lưng tôi. Cái kiểu "chào hỏi" mất dạy này chắc chắn là Hans, thằng bạn thân của tôi. Quay mặt lại nhìn thì đúng là nó, đau quá, tôi gắt:
- Đau thế! Làm cái trò giề đấy thằng ngố kia??
Nó nhăn nhăn nhở nhở:
- Ha ha, đùa tí làm gì căng!! Sao nhìn đuối thế "con zai" ?
- Ai là con ông? Đang mệt bở hơi ra đây. Ngủ cũng không tốt nữa, nên sáng nay dậy muộn.
- Ngủ không tốt? Lại là giấc mơ đó à?
  Về giấc mơ của tôi, dạo này tôi có hay chia sẻ về nó với Hans và có vẻ hôm nay cũng lại như vậy:
- Ừm, nó ám tớ mấy ngày nay rồi, không biết nên làm gì nữa?
Hans trầm ngâm một hồi rồi hỏi:
- Cậu thực sự không có chút ký ức gì về cô gái trong mơ à? Giấc mơ có sự kiên kết chặt chẽ với cuộc sống, chắc chắn cậu phải gặp cô gái đó rồi thì mới mơ thấy cổ chứ, khi mơ, bộ não của cậu không thể sáng tạo ra một khuôn mặt hoàn toàn mới lạ đâu.
Nó nói cũng có lý, nhưng tôi lại thật sự không nhớ ra được, và thực sự không biết phải làm gì, giấc mơ lúc nào cũng kết thúc ở chỗ đó... sau khi tiếng súng nổ. Sau đó, chuyện gì đã xảy ra, cô gái đó... liệu tôi còn có cơ hội gặp lại được không?
Trong khi tôi đang trầm ngâm ngồi thì Hans phát biểu một câu nghe rõ ngớ ngẩn:
- Này... Bị bắn rồi... thì còn cơ hội sống không?
- Cậu hỏi gì kì vậy? Ai bị bắn à? - Tôi giật mình hỏi Hans.
- Cô gái đó... Cậu nghĩ, sau tiếng súng đó...
- Tớ không biết, đừng nói nữa - Tôi ngắt lời Hans
  Hans hiểu chuyện, không nói gì nữa. Tôi cũng không nói gì thêm, ngồi ngẫm hồi lâu : nếu giấc mơ đó là thật và tôi đã thực sự chứng kiến một người bị bắn ngay trước mặt mình mà không làm được gì... làm sao tôi có thể tha thứ cho bản thân mình chứ. Thật ra thì sự việc đó là thế nào? Cô gái đó là ai? Gã đàn ông với gương mặt dữ tợn kia nữa? Tôi có liên quan gì đến việc đó? Có phải... vì tôi mà cô ấy mới bị như vậy? Một loạt những câu hỏi không có lờ giải đáp liên tiếp xếp hàng trong đầu tôi.
- Này, tỉnh đê, đang nghĩ ngợi gì thế? - Hans kéo tôi ngay ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
- Ơ... ơi, gì vậy? - Tôi ngơ ngác.
- Ơi gì... Tớ gọi cậu nãy giờ đó. Để ý chút coi. À mà... Hôm nay có gái mới đấy, không biết thế nào, đang hóng đây.
  - Gái mới? - Tôi thắc mắc.
Hans hớn hở:
  - Ý tớ là học sinh chuyển trường đó, hôm trước cô chủ nhiệm có nhắc tới rồi, hình như chuyển từ một trường nữ sinh đến đấy?
  - Vậy hả? Tớ không để ý, cô có nói à?
  - Đừng giả nai nữa, chắc ông cũng lại mong quá chớ lại - Hans giễu tôi.
  - Không... Không biết thật mà...
  Tôi vừa dứt câu thì cô chủ nhiệm bước vào, cô cao giọng:
  - Cả lớp chú ý, hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển vào, mong các em sớm làm quen và hòa đồng với bạn.
Sau đó, cô vẫy tay ra hiệu để cô bạn mới bước vào lớp. Cả lớp đều hồi hộp chờ sự xuất hiện của bạn... Khi cậu ấy bước vào, mái tóc ánh bạc dài mượt và đẹp lộng lẫy, nổi bật trước cả lớp, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn cô, nhìn cả lớp và nhìn tôi, đôi môi nhỏ, khẽ ngại ngùng chào cả lớp. Cậu ấy hệt như cô gái đó vậy... Cô gái trong cơn ác mộng của tôi. Tôi lặng người, không nói được câu nào, cổ họng như cứng lại, ngực có cảm giác khó thở đột ngột. Sự xuất hiện của cậu ấy như một sự tái hiện lại rõ nét, chi tiết bức tranh ngập sắc tối đen vốn đã bị nhòe đi trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co