Truyen3h.Co

Pieces of Love [Cortis x you]

Cậu em hàng xóm: Tập 1

bts_cortis

Dinh dong... ding dong...

"Y/n ra xem ai đi con!"

"Nae~"

Bạn tạm đặt điện thoại xuống, xỏ vội đôi dép rồi chạy ùa ra mở cửa.

Đập vào mắt bạn là một cậu thanh niên đẹp trai đến mức khiến bạn phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Nụ cười cậu ta tỏa sáng như nắng đầu hè.

"Em là người thật đó."

Giọng cậu thanh niên vang lên - ấm áp, dễ thương, nghe mà tan chảy. Bạn đứng đờ ra, chẳng kịp phản ứng.

"Ai vậy Y/n?" Mẹ bạn thấy bạn cứ đứng trơ trơ nên từ bếp bước ra.

"Ơ, Keonho hả cháu?"

"Cháu chào cô ạ." Keonho cúi đầu lễ phép.

"Ui, ngoan quá trời."

Bạn kéo mẹ ra một góc, thì thầm: "Mẹ biết người này hả?"

"Hàng xóm mới cạnh nhà mình đó."

"Sao con không biết?"

"Mới chuyển tới hôm qua, lúc mày đi học ấy thì biết sao được."

"Mẹ còn biết cả tên luôn?"

"Hôm qua Keonho xách hộ mẹ mấy túi đồ đi chợ."

"Trời ơi sao mẹ không nói con biết hàng xóm mới đẹp trai vậy!"

"Mày có hỏi đâu con?"

Bạn cứng họng, nhìn lại bộ dạng lôi thôi của mình càng thấy ngại đỏ mặt. Không nói thêm lời nào, bạn chạy thẳng lên phòng.

"Chị ấy bị sao vậy cô?"

"À nó dở hơi ấy, kệ nó đi cháu."

"Dạ..." Keonho lia mắt nhìn theo.

"Cháu qua có chuyện gì thế?"

"Mẹ cháu gửi cô chút quà ạ."

Keonho đưa hai tay dâng hộp quà. Mẹ bạn vui vẻ nhận, cảm ơn rồi khen cậu không ngớt.

Lễ phải đáp lễ, mẹ bạn liền mời Keonho vào nhà ăn bánh uống trà. Tưởng cậu sẽ ngại mà từ chối, ai ngờ Keonho đồng ý ngay lập tức.

Trong lúc chờ mẹ bạn chuẩn bị bánh trà, Keonho ngồi ở phòng khách, đưa mắt ngắm nghía xung quanh. Khi ánh mắt dừng lại ở tấm ảnh đặt trên tủ TV, cậu tò mò tiến lại gần.

Trong ảnh là một cô bé buộc tóc hai bên, tay chỉ má, môi chu chu cực kỳ đáng yêu. Keonho khẽ bật cười.

"Ăn bánh đi cháu."

"Dạ vâng ạ." Keonho hơi giật mình đáp.

"Đấy là ảnh hồi nhỏ của Y/n đấy," mẹ bạn vừa nói vừa đặt khay bánh xuống. "Hồi đấy đáng yêu bao nhiêu, giờ nghịch như quỷ."

Keonho nhìn tấm ảnh, rồi quay sang mẹ bạn, ánh mắt hơi sáng lên: "Cô ơi, cháu muốn bàn với cô chuyện này..."

+++++

Một lúc lâu sau, bạn mới lững thững bước xuống cầu thang. Đầu tóc bù xù, quần áo thì... thôi bỏ qua. Bạn vừa đi vừa liếc quanh xem liệu Keonho còn ở đây hay không. Không thấy bóng dáng cậu đâu, bạn thở phào nhẹ nhõm như vừa tránh được thiên tai.

"Mẹ ơi, con đói!"

Theo thói quen, bạn gào to, nghĩ bụng chắc chắn mẹ đang lật đật trong bếp nấu nướng như mọi khi.

Nhưng đời đúng là thích trêu người.

"Em chào chị."

Là giọng Keonho.

Bạn đứng hình. Quay phắt về phía bếp và đúng thật Keonho đang đứng đó, tay còn cầm cái muỗng, dáng vẻ như đang giúp gì đó.

Mình bị hoa mắt rồi à?

Bạn chạy ra phòng khách nhìn trước ngó sau xem có lạc nhà không. Kiểm tra sofa, cái rèm cửa, cái đồng hồ treo tường. Đúng rồi, nhà mình mà.

Bạn quay lại bếp. Keonho vẫn ở đó. Vẫn cười rạng rỡ như mặt trời mới mọc. Còn bạn thì... mặt đơ như tượng sáp.

"S-sao cậu... ở đây?"

"Cô mời em ở lại ăn cơm ạ." Cậu đáp tỉnh bơ.

"Sao... sao không về nhà cậu?"

"Nhà em không có ai ở nhà hết."

ĐÙNG!

Một tiếng sét vô hình giáng thẳng vào đầu bạn. Mẹ bạn từ bao giờ lại nhiệt tình thế này? Bình thường nấu cơm cho chính bạn còn than mệt, vậy mà giờ lại mời khách ở lại ăn cơm?

Bạn hoảng loạn hét: "Mẹ ơi!!!"

"Cô đi mua đồ rồi, lát cô mới về." Keonho thản nhiên thông báo.

ĐÙNG cái nữa!

Bạn như chết đứng. Lúc nãy chưa kịp chỉnh trang gì thì thôi đi giờ tưởng Keonho về rồi nên chẳng buồn sửa soạn lại. Giờ thì đẹp rồi. Mái tóc gà bươi như ổ quạ, quần áo thì bộ đồ ngủ cute bạn thích nhất nhưng chỉ hợp để... ngủ, chứ không hợp để đứng trước trai đẹp nhà hàng xóm.

"Aiss... chết mất thôi!"

Bạn buột miệng kêu lên rồi quay đầu chạy cái vèo như bị ma đuổi.

Phía sau, Keonho nhìn theo, khóe môi cong lên thành nụ cười như muốn nén lại mà không nén nổi.

Một lúc sau, bạn mới dám bước xuống nhà. Lần này thì đã chỉnh sửa đàng hoàng: tóc chải lại gọn gàng, quần áo tử tế hơn, mùi lotion còn phảng phất. Nhưng cảm giác ngượng ngùng của hai lần bị bắt gặp trong bộ dạng như vừa được vớt lên từ kiếp ăn mày chuyển kiếp vẫn đeo bám như cái bóng.

"Chịu vác mặt xuống rồi hả?" Mẹ bạn cất tiếng, giọng pha chút trêu chọc.

Bạn không trả lời, chỉ liếc mẹ bằng ánh mắt đầy hờn dỗi rồi... dậm chân một cái cho bõ ghét. Xong bạn quay lưng đi thẳng ra phòng khách, để lại phía sau lưng một bà mẹ mặt đầy dấu hỏi.

"Nhỏ này bị sao vậy trời..." Mẹ bạn lẩm bẩm rồi quay sang Keonho, vẻ mặt ngơ ngác như thể con gái vừa hóa thành sinh vật lạ.

Keonho khẽ bật cười, môi cong cong đầy ý tứ.

"Cháu cũng không biết nữa ạ." Cậu đáp, mà giọng thì toàn mùi biết rõ nhưng cố tình giấu.

Trong khi bạn ở phòng khách cố gắng giả vờ bình tĩnh ngồi xuống ghế, tai đỏ bừng vì nghe tiếng cười khe khẽ từ bếp vọng ra.

Bạn ngồi xuống ghế sofa, nhưng ngồi không yên. Tay cứ vô thức bứt mép áo, mặt thì cố giữ vẻ tỉnh bơ nhưng trong lòng hỗn loạn như chảo xào. Tim đập thình thịch chỉ vì nghĩ đến việc lát nữa phải đối diện với Keonho trong bộ dạng... bình thường sau hai lần lôi thôi bị bắt gặp.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên.

Bạn ngẩng mặt lên theo phản xạ và đúng như dự đoán, Keonho từ trong bếp bước ra. Cậu không mang theo gì cả, chỉ đơn giản là đi về phía bạn với nụ cười dịu nhẹ, kiểu nụ cười làm tim bạn muốn quấn khăn gối lại rồi ngất ngay tại chỗ.

"Chị... sửa soạn xong rồi à?" Giọng cậu nhỏ, nhưng rất rõ ràng.

Bạn cảm giác má mình nóng lên. "Ờ... ờ thì... tất nhiên rồi. Lúc nãy là... tình huống bất khả kháng thôi."

"Vâng, trông chị khác lúc nãy thật." Cậu nghiêng đầu quan sát, ánh mắt hơi cong cong, rõ ràng là đang trêu bạn.

"Khác... sao?" Bạn hỏi, nửa cảnh giác, nửa... tò mò.

"Dễ thương hơn!" Keonho đáp, nhẹ như lướt gió.

Bạn đứng hình. Sốc. Tim nảy một nhịp như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

"C-cậu đừng có nói linh tinh!" Bạn phản ứng ngay, tay còn vung vẩy như muốn xua đuổi.

"Em nói thật mà," Keonho cười khẽ, nụ cười như trêu mà không trêu. "Lúc nãy... cũng dễ thương."

RẦM. Đó là tiếng trái tim bạn ngã sấp mặt.

"Lúc nãy thì... thì..." Bạn không nói nổi câu hoàn chỉnh, đành quay ngoắt đi, giả vờ ngắm cái bình hoa vô tội trên bàn.

Không khí giữa hai người im lặng một chút, nhưng không phải im lặng khó chịu. Nó giống như thả vào phòng một quả bóng helium màu hồng phấn nhẹ, mềm, bay bay, và... ngượng muốn chết.

Keonho nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện. Cậu chống tay lên đầu gối, hơi nghiêng người về phía bạn.

"Chị đừng ngại. Em không để ý đâu." Cậu nói với kiểu giọng đó, kiểu giọng khiến người ta càng để ý hơn nữa.

Bạn cắn môi, cúi gằm: "A-ai ngại."

"Vâng," Keonho gật đầu, ánh mắt lấp lánh, "chị không ngại."

Nói vậy mà miệng cười rõ gian.

Bạn chỉ muốn lấy gối che mặt.

"Hai đứa vào ăn cơm đi!"

Giọng mẹ bạn vang lên từ trong bếp, nghe y như tiếng chuông giải thoát.

"Nae~!" Bạn đáp liền không cần suy nghĩ.

Như cá gặp nước, bạn lập tức bật dậy, chạy vào bếp với tốc độ ánh sáng, nhanh đến mức suýt vấp vào chân bàn.

Trong khi đó, Keonho lại hoàn toàn đối lập. Cậu đứng dậy rất chậm rãi, vô cùng từ tốn, còn chỉnh lại mép áo một chút rồi bước theo sau. Miệng vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh ấy - cái kiểu "em biết chị đang chạy trốn em đó".

Vào đến bếp, bạn ngồi phịch xuống ghế như chiếm chỗ trước, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: An toàn rồi. Tạm thời.... an toàn rồi.

Mẹ bạn đang xếp bát đũa, thấy bạn thở hổn hển như vừa chạy marathon thì đá nhẹ mắt sang.

"Làm gì mà hối hả như ma đuổi vậy con?" Giọng bà đầy nghi ngờ.

Bạn giật mình, lúng túng đáp: "Con... đói. Đói lâu rồi."

Keonho cũng bước vào ngay sau đó, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, lễ phép ngồi xuống cạnh. Khi cậu ngồi xuống, đầu hơi nghiêng sang bạn thì thầm, giọng đủ để bạn nghe: "Chị chạy nhanh thật."

Bạn suýt nghẹn nước bọt. Mắt liếc Keonho cảnh cáo

Keonho khẽ cười, đôi mắt cong cong như vẽ.

Mẹ bạn nhìn hai đứa, rồi lườm bạn: "Sao con đỏ mặt vậy?"

"Con... nóng!" Bạn đáp liền, nhanh như phản xạ tự vệ.

Trời ơi cho con cái hố con chui xuống... Bạn thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co