Truyen3h.Co

Pieces of Love [Cortis x you]

Cậu em hàng xóm: Tập 7

bts_cortis

Bạn suýt muốn hóa đá. Miệng lắp bắp: "Ờ... à... không phải... tức là... không phải như... đó đâu ạ... con chỉ... chỉ là..."

Keonho đứng bên, vẫn thản nhiên, tay nắm túi đồ chắc chắn, còn mắt nhìn bạn dịu dàng. Bạn đỏ mặt đến tận gáy, chân run run, vừa muốn giải thích vừa chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Mẹ bạn cười tinh nghịch, nghiêng đầu nhìn hai đứa: "Ơ kìa, trông hợp đôi thế mà còn giải thích gì nữa?"

Bạn nhắm mắt, hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Con... con không... không có gì đâu mà mẹ..."

Keonho thì nhoẻn cười, ánh mắt lấp lánh, không nói gì nhưng rõ ràng đang tận hưởng sự xấu hổ của bạn.

"Ồ, vậy hả?" mẹ bạn nháy mắt tinh nghịch. "Không có gì mà nắm tay nhau chặt vậy?"

Bạn giật thót, vội kéo tay ra khỏi tay Keonho, nhưng cảm giác như tay mình bị dính keo 502—cố thế nào cũng không rút ra được.

Nhăn nhó, bạn quay sang Keonho, thì thầm: "Buông tay tôi ra..."

Nhưng Keonho như chẳng nghe thấy, miệng vẫn cười hiền: "Để cháu mang đồ vào nhà giúp cô."

Bạn đỏ mặt, vừa muốn cự lại vừa... chịu thua.

"Vậy... cảm ơn cháu nhé." Mẹ bạn mỉm cười, nhường đường cho Keonho đi trước.

Keonho thản nhiên bước vào nhà, kéo bạn đi cùng.

"Ây này..." Bạn lầm bầm.

Không ngoài dự đoán, mẹ bạn nhiệt tình mời Keonho ngồi lại, ăn bánh uống trà, và đương nhiên... bạn cũng bị bắt ngồi cùng.

Bạn liếc Keonho với ánh mắt hận thù không tả nổi, cảm giác như mẹ bạn đã bị cậu "mua chuộc", mọi sự kiện nào cũng phải có mặt cậu.

Nhìn hai người nói cười vui vẻ như mẹ con thật sự, bạn chỉ còn cách... im lặng ăn nấy ăn, vừa để giảm bớt sự tức giận vừa cố giữ hình tượng.

Ding dong...

"Hử, ai vậy nhỉ?" Mẹ bạn hỏi.

"Để con ra mở cửa cho."

Chớp nhanh cơ hội, bạn lao ra ngoài cổng, định giải thoát bản thân khỏi Keonho.

Cạch!

"Chị!"

"Yeong Han?" Bạn giật mình.

"Gì vậy, lâu ngày không gặp, không muốn ôm em à?"

"Trời ơi, muốn chứ!"

Bạn dang tay lao tới, nhưng vừa định ôm thì bị ai đó túm cổ áo kéo lùi lại. Ngước lên nhìn, thấy Keonho với nét mặt không được thân thiện lắm.

Yeong Han thoáng ngỡ ngàng, mắt nhíu chặt: "Anh là ai?"

"Là ai thì liên quan gì đến cậu?" Keonho đáp, giọng sắc hơn bình thường.

"Thế thì buông chị Y/n ra!"

"Y/n có liên quan đến tôi."

Bạn ngơ ngác, đầu đầy dấu chấm hỏi. Hàng xóm? Thì có liên quan gì đến Keonho đâu chứ?

Nhưng rồi bạn chợt nhận ra điều khác thường: vừa nãy cậu không dùng kính ngữ như bình thường.

Bạn như thỏ xù lông, bực bội và quạo hẳn lên. Tim vừa bực vừa hoang mang, ánh mắt bạn liếc Keonho dò xét, muốn biết cậu đang nghĩ gì.

"Nè, buông tôi ra coi! Chơi gì túm cổ áo nhau vậy?"

Bạn vùng vằng muốn thoát khỏi Keonho, nhưng vô ích, thật sự vô ích. Keonho không những không buông, mà còn khéo léo chuyển tay từ cổ áo xuống cổ tay bạn, đồng thời kéo bạn lùi về phía sau.

Ánh mắt cậu nhìn Yeong Han, vừa thách thức vừa cảnh cáo, khiến không khí căng lên ngay lập tức. Bạn đứng đó, vừa xấu hổ vừa bực mình, không biết phải làm gì.

Yeong Han nhíu mày, không hiểu đầu cua tai nheo gì đang xảy ra.

Thấy ồn ào, mẹ bạn đi ra: "Ủa, Yeong Han về rồi hả con?"

"Mẹ, người này là ai vậy?"

"Hàng xóm mới ấy mà."

Nghe đoạn hội thoại, Keonho cứng người, nhận ra mình đã hớ. Cơ thể cậu bỗng buông lỏng phần nào.

Yeong Han nhìn hai người: "Hàng xóm kiểu gì mà như chủ nhà vậy, chị ôm con mà ổng ngăn như kiểu ổng là người yêu ấy?"

"Biết đâu được." Mẹ bạn cười mỉm.

"Nè, thả chị tôi ra. Anh có ý với chị tôi thì cũng phải có sự đồng ý của tôi đã!" Yeong Han nghiêm mặt.

"Nè, em nói tầm bậy tầm bạ gì đó hả?" Bạn ngại ngùng xen vào.

"Còn chị nữa, để mặc ông ấy nắm tay như vậy hả?" Yeong Han quay sang bạn.

"Bây nhìn sự đối lập này đi rồi hẵng nói chị."

"Xin lỗi, hiểu lầm rồi." Keonho cúi nhẹ đầu chân thành.

"Xin lỗi rồi còn không mau buông chị ấy ra!" Yeong Han gắt lên.

Miệng thì xin lỗi, nhưng tay Keonho vẫn chẳng nhúc nhích, vẫn giữ khư khư bạn. Yeong Han nhìn mà không khỏi khó chịu.

"Ủa, gì mà đứng ở cửa hoài vậy?"

"Bố!" Bạn bất ngờ kêu lên.

"Sao không vào trong nhà ngồi?" Bố bạn hỏi, vừa đi tới.

"Bố ơi, cái ông này bị sao ấy, ở nhà mình mà không cho chị ôm con, còn cứ giữ khư khư chị ấy!" Yeong Han bất bình lên tiếng.

Nghe vậy, bố bạn lia mắt sang Keonho.

"Ơ... Keonho hả cháu? Đúng là giống bố quá ha. Nhà cháu chuyển lại về đây rồi à?"

"Cháu chào chú." Keonho lễ phép cúi đầu.

"Ủa, bố quen cậu ấy hả?" Bạn tò mò hỏi.

"Con không nhớ à? Hồi bé con chơi với Keonho suốt mà." Bố bạn thản nhiên trả lời.

Bạn sững người, não không kịp reset lại ký ức hồi bé.

"Ủa... Keonho hyung ấy hả?" Yeong Han ngạc nhiên.

"Ủa... gì vậy?" Bạn ngơ ngác.

+++++

Năm người ngồi cùng nhau ở phòng khách, không khí trở nên khác lạ, căng cứng một cách kỳ quặc khiến bạn cứ láo liêng láo lỉnh, hồi hộp như đang họp hội đồng quản trị.

"Nào gọi bố mẹ cháu qua đây ăn cơm đi." Bố bạn lên tiếng trước.

"Vâng, để cháu bảo bố mẹ sắp xếp thời gian." Keonho đáp lễ phép.

"Keonho hyung, em vừa tham gia thi bơi, giành được giải nhì đó!" Yeong Han hào hứng khoe.

"Nào, bơi thi với anh đi." Keonho cười, ánh mắt tinh nghịch pha chút tự hào.

"Tất nhiên rồi!" Yeong Han đáp, nét mặt vừa hứng thú vừa ganh đua.

"Mấy thằng nhóc này như cá ấy, lúc nào cũng bơi." Mẹ bạn trêu chọc, nhìn hai cậu con trai mà cười tít mắt.

Bạn ngồi lặng yên, nghe bốn người nói chuyện rôm rả, cảm giác như một người ngoài cuộc. Sao ai cũng nhớ về Keonho rõ ràng, còn bạn thì chẳng nhớ được chút ký ức nào.

"Con lên phòng trước nhé."

Bạn lặng lẽ đứng dậy quay người bước đi  mà không biết rằng Keonho đang âm thầm nhìn theo bạn.

Trên phòng, bạn ngả lưng lên chiếc giường êm ái, nhắm mắt thở dài. Cố gắng nhớ lại những ký ức hồi bé, nhưng đầu óc trống rỗng, chẳng tài nào ghép nổi mảnh nào liền mạch.

Bạn lăn qua lăn lại, lòng khó chịu bứt rứt, cảm giác như có gì đó quẩn quanh trong tim mà không rõ nguyên nhân. Gắng lắm mới nhớ lại được vài mảnh ký ức vụn vặt, nhưng chẳng có gì đáng kể, chỉ là những hình ảnh mơ hồ, lẫn lộn.

"Não mình... tự dưng phế thế nhỉ." Bạn thở dài, tự mỉa mai bản thân.

Quá mệt mỏi và đau đầu, bạn quyết định buông xuôi, thôi không cố nghĩ nữa.

Bỗng một tiếng ting vang lên từ điện thoại. Bạn vươn tay với lấy, mắt dán vào màn hình. Thông báo từ Keonho.

Lưỡng lự một hồi, bạn cũng nhấn mở.

"Chị ngủ chưa?"

"Chưa."

"Vậy chị ngủ sớm đi, mai còn đi học."

Bạn nhướn mày, tay run run, gõ trả lời: "Tôi hỏi cậu một câu được không?"

"Chị hỏi đi."

"Hồi bé, tôi với cậu quen nhau hả?"

Có một khoảng lặng, điện thoại chỉ hiện dấu ba chấm...

"Chị thật sự không nhớ gì à?"

"Ừm, không nhớ nổi."

"Haizz, thôi không sao, từ từ chị sẽ nhớ thôi."

"Sao cậu không nói luôn đi?"

"Em muốn chị tự nhớ cơ. Thôi nhé, chúc chị ngủ ngon <3."

Bạn cầm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình, cảm giác trong lòng vừa lạ lẫm vừa ấm áp, một thứ gì đó rất khó tả dâng lên. Tim vừa loạn nhịp vừa mềm nhũn, khiến bạn không thể rời mắt.

Nằm đó, bạn nghĩ ngợi đủ thứ chuyện về Keonho, về ký ức mờ nhạt, về những cảm xúc vừa mới nhen nhóm mà chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, ngủ say trong cảm giác vừa bối rối vừa an yên.

- Hôm sau -

Bạn lững thững xuống nhà, tâm trạng nặng nề chẳng mấy tốt. Bố mẹ và Yeong Han đã ngồi ăn sáng từ lúc nào, nhìn thấy bạn, mẹ bạn nhanh tay vào bếp lấy ra một phần đồ ăn đã được để riêng.

Bạn vô hồn ngồi xuống, ăn một cách qua loa, mắt thỉnh thoảng liếc lướt về phía mọi người nhưng chẳng thật sự chú ý. Ba người nhìn sắc thái bạn, lia mắt giao tiếp với nhau.

Ăn được vài miếng, bạn buông đũa: "Con ăn xong rồi, con đi học đây."

"Mới ăn được vài miếng mà." Mẹ bạn nhẹ giọng quan tâm.

"Nay con không có hứng." Bạn lí nhí đáp, rồi quay phắt người ra cửa.

Yeong Han vội đuổi theo. Chẳng để tâm gì xung quanh, bạn hoàn toàn không để ý rằng Keonho đang đứng ở cổng, mắt lặng lẽ theo dõi từng bước chân của bạn. Và rồi, cậu lặng lẽ bước theo sau bạn cùng Yeong Han, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị chú ý, nhưng vẫn luôn để bạn trong tầm mắt.

Không khí yên ắng, chỉ còn tiếng bước chân vang nhẹ trên sân, tiếng gió nhẹ thổi vi vu buổi sáng. Và sự sáo rỗng trong suy nghĩ của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co