Học sinh mới: Tập 2
"A, anh Je Hyun!" Bạn tươi cười vẫy tay gọi to.
Je Hyun nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của bạn liền mỉm cười, bước lại gần. Nhưng càng tới gần, anh lại để ý thấy bên cạnh bạn là một dáng người cao lớn, lạ mặt và người đó không ai khác ngoài Woo Joo.
"Bạn mới của em à? Anh thấy hơi lạ."
"Học sinh mới đó anh, chuyển vào sáng nay."
"Chào em nhé, anh là Je Hyun."
"Woo Joo." Woo Joo đáp ngắn gọn, giọng hời hợt.
Nhận thấy thái độ ấy, Je Hyun thoáng ngạc nhiên. Dù hơi khó xử vì mới gặp lần đầu mà đối phương đã lạnh nhạt như vậy, anh vẫn giữ phép lịch sự, còn bạn thì vô tư như chẳng nhận ra không khí có chút... lạ lạ.
Đến lúc này, Je Hyun mới để ý đến vết sưng nhỏ trên trán bạn.
"Trán em bị sao vậy?" Anh hỏi, giọng đầy lo lắng.
"À, nãy em bị cộc vào bàn."
"Phải chú ý chứ, đau không?"
"Không sao rồi, Woo Joo bôi dầu cho em rồi mà."
Je Hyun khẽ gật đầu, nhìn sang Woo Joo: "Cảm ơn em nhé."
"Cái này là lỗi của tôi." Woo Joo đáp, giọng vẫn bình thản, thậm chí chẳng buồn nhìn lại.
Không khí im lặng thoáng chốc, bạn liền kéo tay Je Hyun cười xoà: "Thôi, về thôi anh."
"Ừ, đi nào."
Bạn quay lại vẫy tay với Woo Joo, nụ cười rạng rỡ: "Bye nha, mai gặp ở chỗ hẹn nhé!"
Woo Joo cũng mỉm cười đáp lại, nhưng khi ánh mắt cậu vô thức dừng ở bàn tay bạn đang nắm lấy tay Je Hyun, nụ cười ấy khẽ vụt tắt.
Trên đường về, Je Hyun có hỏi thêm về Woo Joo. Bạn chẳng giấu giếm gì, kể lại hết từ chuyện học sinh mới, đến vụ "cộc đầu".
Khi về đến nhà, đúng như dự đoán, mẹ vừa nhìn thấy cái trán sưng đỏ liền mắng bạn một trận "kinh thiên động địa". Bà tưởng bạn lại quậy phá ở trường. Bạn cuống quýt giải thích, có Je Hyun đứng ra bênh vực, mãi sau mẹ mới chịu tin.
Thấy con gái trán vẫn sưng đỏ, mẹ liền đặt ngay một phần gà sốt bạn thích nhất.
Bạn vừa ăn vừa nghĩ bụng: Đúng là một ngày hỗn loạn... nhưng mà tuyệt vời ghê!
- Hôm sau -
Bạn dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân xong, rồi bắt đầu make up nhẹ nhàng và chọn quần áo. Chọn đi chọn lại mà vẫn chưa tìm được bộ nào vừa ý, bạn chán nản nằm vật ra giường.
Je Hyun đi ngang qua, tình cờ thấy cửa phòng hé mở, gõ nhẹ: "Anh vào được không?"
"Anh vào đi."
Je Hyun đẩy cửa, nhưng chỉ đứng dựa người vào khung cửa, nhìn cô em gái đáng yêu đang bối rối giữa đống quần áo.
"Em định đi hẹn hò à?"
"Gì... đi chơi thôi mà."
"Hiếm khi thấy em chăm chú chọn đồ thế này."
Quả thật, bình thường bạn chỉ mặc đại một cái gì đó hoặc thấy hợp mắt là mặc. Lần này lại khác hẳn, bạn tỉ mỉ chọn trang phục và make up tone hồng nhẹ, nhìn thật xinh xắn.
"Em cũng không biết nữa..."
"Đi đâu chơi?"
"Công viên."
Je Hyun cười nhẹ, tiến vào, lướt qua đống quần áo của bạn, chọn một bộ, gật gật đầu tỏ vẻ ưng ý rồi đưa cho bạn. Tin tưởng gu ăn mặc của anh trai, bạn hí hửng vào phòng tắm thay. Trong lúc bạn thay, Je Hyun tiện tay xếp lại quần áo và bước ra ngoài.
Sẵn sàng xong xuôi, bạn bước ra, lòng rộn ràng tiến tới điểm hẹn.
Ở đó, một bóng dáng cao đã đứng đợi. Bạn vội chạy đến gần, và càng gần, tim bạn càng như bị hút vào vẻ đẹp tự nhiên của Woo Joo. Cậu giản dị mà nổi bật: áo thun trắng, khoác sơ mi cộc màu xanh navy mở cúc; quần demin màu be; giày sneaker trắng tinh; tóc hơi rối, gió thổi qua càng khiến cậu trông cuốn hút hơn.
Ảnh mình họa:
Ánh nắng chiếu lên gương mặt Woo Joo, hài hòa với góc nghiêng hoàn hảo, khiến bạn phải vội quay đi, ngượng ngùng tựa như bị bắt quả tang.
Bạn liếc xuống, tự đánh giá bản thân: Áo thun trắng form vừa vặn, cổ tròn, phía trước in hình chú gấu nhỏ ngộ nghĩnh; quần kaki ngắn màu vàng; đôi sneaker vàng và vớ cao cổ trắng; tóc túi thấp hai bên; Ba lô mini màu kem, nhỏ nhắn, đựng chai nước, khăn tay và vài món vặt.
Ảnh minh họa:
Tổng thể, bạn trông thật dễ thương và cảm giác có phần tỏa sáng.
"Y/n..."
Tiếng gọi bất ngờ khiến bạn giật mình. Quay lại, Woo Joo đã đứng ngay phía sau. Bốn mắt gặp nhau, không khí bỗng trở nên lạ lùng, vừa hồi hộp, vừa ngọt ngào, làm tim bạn đập rộn ràng.
Dễ thương quá... Woo Joo thầm nghĩ, mắt lấp lánh nhìn bạn.
"Ô...ông tới lâu chưa?" bạn hỏi, giọng vừa hồn nhiên vừa tinh nghịch.
"Mình cũng mới tới thôi." Woo Joo đáp, hơi mỉm cười.
"Vậy ta vào chơi nhé!" Bạn hớn hở, nụ cười tỏa nắng làm không gian xung quanh bừng sáng.
"Ừm, đi thôi."
Bạn quay người chạy đi trước, từng bước nhảy nhót như một chú thỏ con tung tăng khắp con đường lát sỏi. Woo Joo đứng đó vài giây, nhìn theo, rồi bất giác mỉm cười, bước vội theo
"Đợi mình với!"
Bạn và Woo Joo bước vào công viên, tiếng chim hót hòa cùng tiếng cười của trẻ con tạo nên không gian thật trong lành. Bạn chạy nhảy tung tăng, mái tóc buộc hai chùm thấp đung đưa theo từng bước, bộ đồ pastel năng động vừa thoải mái vừa dễ thương khiến Woo Joo phải nheo mắt nhìn theo.
"Chờ mình với, cậu chạy nhanh quá đó!" Woo Joo kêu lên, vừa chạy vừa hít khí trời trong lành.
"Không sao đâu, ông nhanh qua đây đi!" Bạn vừa cười vừa nhảy qua bãi cỏ nhỏ, giày sneaker giúp di chuyển dễ dàng.
Hai người chơi xích đu, đu quay, bập bênh... bạn cứ cười giòn tan, còn Woo Joo vừa ngại ngùng vừa cố bắt kịp, thi thoảng còn huých nhẹ bạn để cười trêu. Bạn tinh nghịch chạy lên cầu gỗ bắc qua hồ, Woo Joo chạy theo, mắt chăm chú nhìn từng động tác của bạn.
Sau vài trò chơi, hai người dừng chân tại quầy đồ ăn vặt trong công viên. Woo Joo lấy ra ít tiền, chọn kem que và trà sữa trân châu rồi đưa cho bạn. Woo Joo nhìn bạn thưởng thức kem mà không giấu nổi nụ cười: "Cậu ăn ngon thế nhỉ?"
"Ừm, ngon lắm!" Bạn đáp, môi khẽ nhếch cười.
Họ vừa ăn vừa đi dạo quanh hồ, nhặt vài cọng cỏ, ném nhẹ vào nhau chơi trò đùa tinh nghịch. Woo Joo bỗng kéo bạn ra ghế đá bên hồ, ngồi cạnh nhau, ánh nắng chiếu lên mái tóc bạn, khiến trái tim cậu khẽ rung. Bạn nheo mắt, cười tinh nghịch: "Ông trông như đang để ý tôi kìa!"
Woo Joo đỏ mặt, quay đi cười nhỏ: "Không... không đâu, mình chỉ nhìn thôi mà!"
Buổi chiều dần xuống, nắng nhạt hơn, gió mát rượi thổi qua. Hai người ngồi trên bãi cỏ, chia nhau kem, trò chuyện đủ thứ từ trường lớp đến sở thích cá nhân. Không khí vui vẻ, ấm áp và nhẹ nhàng, cả hai đều cảm thấy thời gian trôi thật nhanh.
Khi trời gần xế, bạn đứng lên: "Về thôi, mai còn phải đi học nữa mà."
Woo Joo cũng đứng dậy, nắm nhẹ tay bạn đi ra cổng công viên. Bạn ngoái lại nhìn, nở nụ cười tươi tắn: "Cảm ơn ông vì hôm nay nhé, vui quá đi mất!"
Woo Joo đáp lại bằng một nụ cười ấm áp: "Tớ cũng vui lắm. Lần sau lại đi đâu chơi tiếp nhé!"
"Chốt kèo."
Woo Joo khẽ lấy ra từ túi ra một móc khóc con thỏ bông nhỏ màu hồng, tròn xinh, đôi mắt long lanh, cậu hơi ngại ngùng đưa cho bạn.
"Gì đây?" Bạn hỏi, mắt sáng lên vì tò mò.
"Quà tặng cậu... Mình thấy nó khá giống cậu." Woo Joo lí nhí, mặt hơi đỏ.
Bạn nhận lấy con thỏ bông, ôm nhẹ vào lòng, mắt lấp lánh: "Xinh quá, cảm ơn ông nha!"
"Không có gì." Woo Joo đáp, vẫn ngại ngùng nhưng nụ cười ấm áp làm không khí xung quanh dịu lại.
Bạn cởi balo rồi móc khóa vào, tươi cười nhìn Woo Joo: "Vậy ta về thôi."
"Mình đưa cậu về." Woo Joo nói, chân thành.
"Ừm." Bạn mỉm cười tươi, ánh mắt rạng rỡ như nắng mai.
Hai người rời công viên, để lại phía sau tiếng cười vang và bầu không khí trong lành của một buổi sáng năng động, dễ thương, đầy kỷ niệm khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co