Từ thân thành thích: Tập 5
Bạn chuẩn bị vào vị trí, nhưng James bước lên trước một nhịp, đưa tay ra: "Tao dẫn mày. Hội trưởng nhìn cũng không chính xác bằng tao đâu."
Bạn suýt nghẹn: "Ủa mày là giáo viên à?"
"Dạy mày thì tao thừa sức."
Hội trưởng đơ mất một giây.
Nhạc bật lại. Bạn bước theo James, mỗi động tác cậu làm đều dứt khoát, mạnh mẽ, dẫn nhịp bạn theo một cách rất chiếm quyền.
Bạn xoay người một vòng, James đặt nhẹ tay lên eo bạn để giữ thăng bằng. Động tác vốn bình thường trong nhảy, nhưng hai đứa lại đứng sát quá mức cần thiết. Hơi thở James phả lên má bạn, nóng rực.
Bạn nghe tim mình lỡ một nhịp.
Đến đoạn chuyển động khó, James kéo bạn lại gần để chỉnh góc xoay: "Không phải vậy. Mày phải nghiêng người qua đây..."
Bạn đang định bước thì trượt chân nhẹ một cái.
Nhưng chưa kịp ngã, James đã tóm gọn bạn trong một cú đỡ gọn đến mức mấy người trong CLB còn ồ lên.
Cả phòng tập nhìn hai đứa trong tư thế... hơi giống poster phim ngôn tình. Bạn nằm nửa người trong cánh tay James, mặt sát vào cổ áo cậu.
Bạn đỏ mặt: "Thả tao xuống coi..."
James cúi đầu: "Đừng làm trò trước mặt người khác."
Hội trưởng đứng sau lưng, mặt cứng như đá vôi.
James đỡ bạn dậy thật nhẹ, rồi quay sang hội trưởng, giọng tỉnh queo nhưng đủ sắc bén: "Phần này bọn mình tự lo được. Hội trưởng đi kiểm tra nhóm khác đi."
Hội trưởng mím môi: "Vậy... hai người tiếp tục đi."
Hội trưởng đi chỗ khác, và bạn gần như nghe được tiếng lòng cậu ấy: Trời đánh, đi tập nhảy hay tham gia show tình cảm vậy??
Bạn liếc James: "Mày... hơi quá rồi đó nha."
"Hơi cái gì?" James lau mồ hôi bằng cổ tay.
"Tự nhiên kéo, tự nhiên đỡ, tự nhiên ôm..."
"Tao làm đúng kỹ thuật."
"Ủa vậy hả? Cơ mà sao tai mày cứ hở tí là đỏ vậy?"
James quay đi ngay lập tức: "Do nóng."
Bạn cười: "Ờ he, nóng thiệt. Khỏi chối."
Nhạc lại bật. James nhìn thẳng vào gương, nhưng khóe môi hơi cong như đang giấu một điều gì đó.
Còn bạn - bạn vừa bước vào nhịp đầu tiên, mà tim đã rối thành cả bài nhạc riêng rồi.
Buổi luyện tập kết thúc trong tiếng thở hổn hển nhưng đầy hứng khởi. Cả phòng tập ngập mùi mồ hôi, mệt thật nhưng ai cũng cười tươi, nhất là khi hoàn thành được gần 1/3 bài nhảy.
Bạn ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa tường. James cũng ngồi cạnh, mở chai nước, đưa cho bạn như một phản xạ đã được lập trình sẵn từ... nhiều năm trước. Bạn cũng chẳng cần nhìn, cứ thế nhận lấy y như một robot được set nhiệm vụ.
"Aigoo... mệt xỉu..." Bạn than.
"Tí về đi ăn kem không?" James hỏi, giọng đều đều nhưng đuôi mắt lại cong cong.
"Đi chớ! Đi liền cũng được!"
"Chỉ ăn là nhanh." James bật cười nhẹ.
Hai bạn đang buôn dưa lê một cách rất vô tư thì bỗng cạch - một đôi giày dừng ngay trước mặt. Bạn ngẩng lên.
Một cô nữ sinh đứng đó, mái tóc buộc cao, gương mặt dễ thương như mấy bé lớp dưới, ánh mắt ngập ngừng, tay còn xoắn xoắn vạt áo. Kiểu dễ thấy nhất: tới tỏ tình hoặc xin gì đó có liên quan tới James.
Bạn liếc sang James liếc lại cô bé, rồi thở dài trong lòng: Haizz, tới lượt nữa rồi...
"Anh James... em có chuyện muốn nói với anh." Giọng em ấy run run.
James ngẩng đầu: "Em nói đi?"
Bạn trong lòng: Rồi xong, 3... 2... 1...action
Nhưng câu nói phát ra lại khiến tim bạn... khựng lại.
"C-cái đó... anh có thể ghép cặp tập nhảy với em được không?"
Bình thường thôi. Một câu rất bình thường. Nhưng sao hôm nay nó lại nặng như ai ném cục đá vào tim bạn.
Trong đầu bạn bất chợt lóe lên những ý nghĩ chưa từng dám nghĩ đến.
Nếu James ghép cặp với người khác?
Nếu người đó tập với cậu ấy mỗi ngày?
Nếu họ bắt đầu thân?
Nếu họ nhảy ăn ý với nhau?
Nếu... James không còn đứng cạnh bạn nữa?
Và cái viễn cảnh đáng sợ nhất: Nếu James không còn dành vị trí bên cạnh bạn.
Bạn bỗng thấy lồng ngực mình thắt lại một nhịp.
Từ khi nào James lại trở thành phần không thể thiếu như vậy?
Từ khi nào chỉ cần quay đầu là thấy cậu ấy đã thành thói quen?
Từ khi nào bạn sợ một người nào khác có thể chen vào vị trí của mình?
Bạn đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn thì giọng James cất lên, đơn giản nhưng sắc lạnh: "Xin lỗi. Nhỏ Y/n nhảy dở lắm... nên anh phải kèm nó."
Bạn suýt nghẹn nước.
Cô bé tái mặt nhưng vẫn cố gượng cười: "Dạ... em hiểu rồi. Xin lỗi anh. Làm phiền anh rồi ạ."
Rồi cô bé cúi đầu bỏ đi, nhanh đến mức như chạy.
James quay lại, bất ngờ thấy bạn đang nhìn mình chằm chằm. Cậu giật thót: "Gì vậy má. Nhìn tao như muốn ăn thịt vậy."
Bạn buột miệng không kịp suy nghĩ: "Tao thích mày."
James đứng hình.
"Mày nói gì cơ?" Giọng cậu trầm xuống, rất nhỏ.
Bạn giật mình nhận ra mình nói thật rồi. Vội vàng lùi lại: "T-tao nói là... hình như em ấy thích mày..."
James nhìn bạn thêm vài giây. Nhìn rất kỹ. Đến mức bạn cảm giác như cậu đang soi vào tận đáy lòng mình.
"Nhưng tao đâu có thích." James nói khẽ.
Bạn cắn môi: "Nghe mày từ chối người ta hoài... tao cũng không biết mày thích kiểu người như thế nào nữa..."
James bật cười nhẹ nhưng không phải nụ cười giễu cợt thường ngày. Nó... dịu hơn. Ấm hơn. Và nguy hiểm hơn.
"Kiểu người như nào hả...," cậu nghiêng đầu, liếc bạn, ánh mắt sâu đến mức bạn phải quay đi. "Đến lúc đó mày sẽ biết thôi."
Sau khi dọn dẹp xong, cả hai rời khỏi phòng tập. Gió chiều tối thổi qua sân trường mang theo mùi cây cỏ mát lạnh. Bạn vẫn còn hơi lơ lửng sau chuyện lúc nãy, tim thì cứ đập không theo nhịp nào ra hồn.
James đi cạnh, tay đút túi quần, dáng vẫn quen thuộc... nhưng không hiểu sao hôm nay trông cậu yên lặng hơn mọi khi.
"Đi ăn kem." James nói, giọng vẫn bình thản.
Bạn hắng giọng: "Đi! Hứa rồi mà."
Cậu gật đầu, khẽ cười.
Cả hai cùng bước ra đường chính, ánh đèn vàng soi bóng hai người đi song song trên vỉa hè. Bạn đá nhẹ hòn sỏi, cố tỏ ra bình thường trong khi đầu óc... hỗn loạn như bãi chiến trường.
Trời ơi vừa nãy mình nói gì vậy trời? Mình ngu quá đi mất.
Nhưng điều làm bạn bối rối hơn chính là... James không hề trêu bạn, không chọc bạn, cũng không nhắc lại. Chỉ im lặng.
Im lặng đến lạ.
Đến quán kem quen thuộc, bạn chen vào trước, gọi luôn hai ly như mọi lần.
"Cho em một matcha, một cookies cream."
"Ok em yêu."
Bạn chưa kịp phản ứng thì bên cạnh James hừ một tiếng rất nhỏ.
"Gì ấy, bất mãn gì?" Bạn hỏi.
"Không có gì."
Nhưng thái độ khó chịu đó rõ ràng muốn nói: "Gọi người ta em yêu chi vậy?"
Bạn khúc khích cười, nhận kem rồi ra ngồi xuống ghế đá trước quán. Gió mát, đường phố nhộn nhịp, đèn xe lướt qua như những vệt sáng dài.
Bạn liếm một muỗng kem, cố tạo chủ đề để phá tan cảm giác kỳ lạ giữa hai người: "Ê Chêm. Lúc nãy á... tao nhìn mặt mày mà tao nghĩ..."
"Không cần nghĩ." James ngắt lời, vẫn nhìn thẳng ra đường.
"Hả?"
James xoay ly kem trong tay, giọng trầm xuống... không lạnh, mà là hơi ngượng, hiếm thấy đến mức bạn muốn ghi âm lại làm bằng chứng.
"Đừng suy nghĩ nhiều. Tao từ chối em đó không phải vì mày nhảy dở thật đâu."
"Tất nhiên là không rồi! Tao nhảy đẹp mà!"
"Ừ."
Bạn suýt sặc kem.
"Ủa? Ừ là sao! Mày khen tao đó hả?"
James hơi quay sang nhìn bạn, ánh đèn hắt lên nửa gương mặt cậu làm biểu cảm càng khó đọc.
"Ý tao là... dù mày có dở thật đi nữa...," James ngập ngừng, "...thì tao vẫn ghép cặp với mày."
Bạn nín thở.
James liếm nhẹ muỗng kem, mắt không rời bạn: "Không phải ai tao cũng muốn nhảy chung đâu."
Bạn cảm giác như não mình bốc hơi mất 60%.
"Chêm."
"Hửm?"
"Tai mày kìa."
"Gì?"
"Đỏ như con tôm luộc vậy."
James lập tức quay mặt đi hướng khác, giả vờ nhìn trời đêm: "Đỏ cái đầu mày."
Bạn bật cười thành tiếng - nụ cười giòn tan mà chính bạn cũng không kiềm được.
Không khí giữa hai người... nhẹ hẳn đi, nhưng cũng ngọt đến mức khiến người ta dễ nghiện.
Bạn đưa muỗng kem qua: "Nè ăn miếng không?"
James nhìn muỗng, rồi nhìn bạn. Cậu hơi do dự một giây... rồi nghiêng người, cắn một miếng ngay trên muỗng bạn đang cầm.
Tim bạn: Tạch.
Bạn: "Ê! Mày..."
"Ê ơ gì mày đút tao ăn còn gì." James liếm kem, dửng dưng.
"Nhưng.... muỗng của tao."
"Chung muỗng thôi mà. Làm như lần đầu ấy."
"Ý là..."
"Tao làm vậy với mình mày thôi đó."
Bạn im bặt.
Cả thành phố ồn ào nhưng trong khoảnh khắc ấy, bạn chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đang đập loạn xạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co