o11
- phàm to tiến -
tại tiệm xỏ khuyên nào đó...
có một an khánh huy ân cần cúi xuống hỏi han rồi vệ sinh vết thương ở chân cho khách (mặc dù không phận sự), thì cũng có một nghiêm sơn hoàng ngồi ngoan như mèo, im thin thít để mặc cho người kia chu đáo chăm lo cho mình từng li từng tí.
triệu vũ phàm bất hạnh ngồi vắt vẻo trên sofa, chứng kiến cái cảnh này làm ông anh ngán đến tận cổ. phàm nghĩ bụng ước gì giờ này được ở nhà nằm xem eren yeager hoá titan thuỷ tổ, chứ không phải lết thây tới làm việc rồi phải ngán ngẩm xem hai đứa nó diễn phim lãng mạn e thẹn như thế này.
"xong rồi, vận động nhẹ thôi nhá, không vết thương nó lại rách ra thì lúc ý lại nhặng lên mắng tôi." khánh huy thở hắt ra khi hoàn thành dán lại miếng gạc mới cho hoàng, hai mắt cười lên cong nhẹ.
"?? ai mượn làm hộ xong quay ra lèm bèm." sơn hoàng bĩu môi.
"hì, trêu tí. có muốn uống gì không?"
"tự nhiên á?"
"dỗ ngọt tí, mẹ huy bảo chiêu này có tác dụng với trẻ con, áp dụng thử lên cái đồ mè nheo này xem sao?"
"ai mè nheo cơ???"
"??? đì co mẹ hay t biến cho chúng mày mần nhau nhé ?"
đôi chíp bông đang thoại gay thì bị anh phàm ngắt lời, bốn mắt tròn xoe quay sang nhìn ông anh quản lí thất thần.
"về nhé anh." lời của thằng chủ tiệm.
"huy ơi mày hay lắm rồi, TAO ĐI, TAO ĐI NGAY CHO CHÚNG MÀY BUNG LỤA!"
vừa dứt lời, triệu vũ phàm nhanh nhảu đứng lên, túm gọn ơ cái túi tote mang đi làm việc của mình rồi mở cửa phi như lao ra ngoài. ngoài mặt thì tỏ ra bị tổn thương thế thôi, chứ trong lòng sướng rơn vì được nghỉ việc.
trong tiệm chỉ còn lại hai người.
"tai khỏi hẳn rồi, không lo nữa nhá." khánh huy ngước lên nhìn người ngồi trước mặt.
"thế à.." giọng sơn hoàng bỗng dịu lại, rồi nhỏ dần.
"sao đấy? vẫn đau ở đâu à?"
câu hỏi của huy lơ lửng trong không khí, hoàng thật sự không để nó lọt tai. tai cậu khỏi rồi, là không còn đau nữa, là không cần chăm chữa nữa. quan trọng nhất là cậu không cần đến tiệm huy mỗi ngày nữa rồi.
thế thì hay quá chứ sao, vừa đỡ tốn tiền xăng, vừa đỡ mất công đi đi lại lại, vừa đỡ phải gặp khánh huy dở hơi hay trêu chọc cậu nữa.
hay quá chứ sao.
nhưng hình như cậu chẳng vui mấy. sơn hoàng thất thần một hồi lâu.
"hoàng."
"alo."
"nghiêm sơn hoàng."
giọng khánh huy cắt ngang luồng suy nghĩ rối rắm của cậu, sơn hoàng bừng tỉnh. trước mặt vẫn là khuôn mặt lo lắng của huy, nãy còn trêu người ta cơ mà, sao giờ tự nhiên lại bày ra bộ mặt sốt vó kia. làm người ta nhộn nhạo trong lòng chết đi được.
"hả?"
"không khoẻ ở đâu?"
"không có, hơi buồn ngủ tí thôi." hoàng vơ bừa một lí do để biện minh.
"thế về nghỉ sớm đi, có gì mệt quá thì nhắn nhé, huy mang thuốc đến cho."
"thuốc gì ba, tại hôm qua thức muộn tí thôi mạ."
sơn hoàng vô thức né tránh ánh mắt huy, cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã làm thế.
;
clsfr của hoàng___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co