Truyen3h.Co

piercing [keonhyeon]

o13

jeannez

"alo..?" giọng sơn hoàng vang lên khàn đặc ở đầu dây bên kia.

khánh huy bỗng im phăng phắc, mấy chiêu anh hưng vừa bày cho bỗng bay sạch. phải đến lúc hoàng gọi, nó mới giật mình bừng tỉnh.

"huy, alo?"

"à... hả? huy đây."

"gọi có việc gì không?"

trước giờ hai đứa chỉ toàn nói chuyện trực tiếp với nhau ngoài đời, hoặc không thì cũng là vài dòng tin nhắn, khánh huy nghĩ bụng giọng của sơn hoàng nghe qua loa điện thoại có chút mới lạ.

muốn nghe lâu hơn.

"..."

"alo? khánh huy, mất sóng hả-"

"à, không. sao giọng hoàng khàn thế? ốm à?"

"không biết nữa, tự dưng mệt quá."

hiểu rồi, vậy là do hoàng bị ốm nên mới không trả lời tin nhắn, chứ không phải do khánh huy bị con nhà người ta chiêu đãi nguyên cục bơ đâu nhỉ.

con người này đúng là hở tí là ốm là xước là đau, suốt ngày làm khánh huy lạnh lùng này lo sốt vó lên. nhưng mà biết trách ai được, là do nó tự nguyện mà.

"huy mua thuốc qua đấy. mặc áo ấm vào chuẩn bị ra mở cửa nhé."

"ơ, không đến mức đấy đâu, với cả nhà hoàng có thuốc mà."

"thế thì mua cháo đến."

"hoàng bảo... bảo tiến mua cho rồi!"

"? miếng dán hạ sốt."

"đắp khăn mát cũng được mà."

sơn hoàng đang kiếm cớ tránh mặt nó đấy à? nếu khánh huy không nhầm.

"ổn mà, không cần đến đ-"

"muốn gặp." khánh huy ngắt lời.

"...hả?"

"huy muốn gặp hoàng." giọng nó kiên định, quyết tâm không để cho hoàng có chỗ trốn nữa. nó sẽ tấn công.

"khụ...khụ...!" sơn hoàng sặc nước bọt, não không kịp load đống dữ liệu dồn dập mà đối phương muốn truyền tải.

an khánh huy muốn gặp cậu á ?

tại sao ???

hoàng thật sự lâng lâng, đầu óc choáng váng, cổ họng rát buốt, hai mắt càng không thể mở to nổi. lại còn bị khánh huy bồi thêm một câu kia, quá tải rồi.

phịch.

"hoàng, tiếng gì đấy? alo????"

không có hồi âm.

"vãi l hình như trêu hơi quá hoàng ngất rồi djt djt djt."

;



;



khánh huy đến rồi. nhà của sơn hoàng. nó chạy như điên lên 8 tầng chung cư, thang máy lúc đấy thế nào lại quá tải, cứ lên được một tầng lại dừng làm khánh huy mất kiên nhẫn mà chạy ra, thà leo cầu thang mòn đít còn nhanh hơn.

píp píp píp píp.

cửa mở.

khánh huy không còn màng đến phép tắc để xin phép chủ nhà được vào nữa. nó cẩu thả vứt giày ra một góc rồi lao thẳng vào nhà tìm cái thây teo tóp của hoàng.

"hoàng." giọng nó gấp gáp.

sơn hoàng nằm vật vờ trên chiếc giường thấm đẫm mùi hương của cậu. tay còn đang đặt hờ trên điện thoại, màn hình còn chưa thoát khỏi dòng chữ "cuộc gọi kết thúc" ban nãy. nút áo cái cài cái không, quần áo thì xộc xệch, như nói lên cái tính tình lười biếng cẩu thả của sơn hoàng.

khánh huy lại gần, chỉnh sơn hoàng nằm ngay ngắn trong chăn, kéo chăn vừa phải đến ngực cậu, nếu ủ ấm quá thì sơn hoàng sẽ bị bốc hơi mất.

nó vội vã chạy đi lấy thuốc cho hoàng, tìm lòi mắt mới thấy đống thuốc nằm trong túi ni lông bị dúi dụi vào một góc sâu trong ngăn kéo.

cái người này có khi còn chẳng biết nhà có thuốc, khéo nãy chỉ nói thế vì không muốn mình đến thôi. lát nữa phải mắng cho một trận cho chừa. khánh huy mắng thầm.

khánh huy quay trở về phòng, lấy trong túi ra một miếng dán hạ sốt, nó từ từ vén tóc mái của hoàng lên.

đang lúc sắp dán xong, bệnh nhân bỗng cựa quậy kháng cự (không đáng kể). hoàng nhíu mày, vô thức rên rỉ vài tiếng như mèo con ngái ngủ rồi bỗng dưng nắm lấy bàn tay đang nương trên tóc mình, kéo lại bên má cọ cọ vài cái. rồi như vớ được gấu bông hàng hiếm siêu chất lượng, hoàng thản nhiên ôm chặt tay người nọ rồi chìm vào giấc ngủ còn dở dang.

...

còn về khánh huy, nó sắp phát nổ.

_________________________

mí chap gần đây hơi nhiều văn ae chịu khó đọc nhớ ><

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co