Truyen3h.Co

piercings.

nipple piercing.

virslxt

warning: có tình tiết r18, sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật, ai nhạy cảm, xin vui lòng click back, nếu vẫn đọc, hãy tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình!!!

vui lòng KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.
_______

việc đầu tiên cần làm khi muốn đi xỏ khuyên là gì? ai mà biết, còn kim juhoon thì đi rủ người khác đi cùng.

và người được chọn là?

rủ được đồng bọn đi xỏ khuyên cùng rồi thì sao nữa ạ? thì nhắn cho người ta chứ làm sao nữa. có thể mà cũng hỏi, rách việc thật đấy.

;

hai tuần sau, đúng ngày hẹn tái khám cũng là ngày juhoon đặt lịch qua tiệm xỏ khuyên của martin. theo như ban đầu, juhoon sẽ đi cùng keonho, một người em của mình. thế nhưng ngay sát giờ hẹn, juhoon nhận được tin nhắn từ keonho thông báo không thể đi cùng được nữa vì bận chăm sóc seonghyeon đang bị ốm.

thực ra, tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của martin. làm gì có chuyện seonghyeon bị bệnh ở đây. chuyện phải nói về tuần trước, khi martin đang ngồi rảnh rỗi ở tiệm, hắn có hào hứng kể với seonghyeon rằng hai tuần nữa hắn sẽ được gặp lại crush của mình, là bác sĩ juhoon.

đúng lúc ấy, keonho lại nhắn tin cho seonghyeon, kể chuyện juhoon chủ động rủ mình đi xỏ khuyên ngực và gửi kèm ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện. seonghyeon vừa đọc xong liền đưa ngay điện thoại cho martin xem. cùng lúc đó, điện thoại của martin cũng rung lên, hiển thị tin nhắn từ số máy có tên bác sĩ của tôi, là juhoon đấy, có ý muốn đặt lịch xỏ khuyên.

nhìn thấy cơ hội ngàn năm có một, martin lập tức nảy ra ý đồ xấu. hắn liền quay sang năn nỉ, nhờ seonghyeon nói khéo với keonho để đến hôm đó viện một cái cớ thật hợp lý, mục đích là ép juhoon phải lủi thủi đi một mình đến tiệm. martin muốn không gian buổi tối hôm đó hoàn toàn chỉ có hai người bọn hắn, không có bất kỳ chiếc bóng đèn nào chen ngang làm phiền công cuộc cưa cẩm của mình.

thêm vào đó, james vốn dĩ chỉ làm part-time tại tiệm, khi nào có khách đặt lịch trước thì anh mới đến làm, còn bình thường nếu không có ca trực anh sẽ ở nhà ngủ thẳng cẳng. chính vì vậy, buổi tối hôm đó, tiệm xỏ khuyên nằm ở hoàn toàn thuộc quyền sở hữu riêng của một mình martin.

;

tám giờ tối, tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm vang lên một chuỗi âm thanh lách cách.

martin đang ngồi ở quầy lễ tân lau chùi mấy chiếc khuyên bạc lập tức ngẩng đầu lên. bước vào bên trong là một dáng người gầy thanh tú, mặc chiếc áo khoác cardigan màu xám tro bên ngoài chiếc áo thun trắng, trông mềm mại và trẻ trung hơn hẳn so với hình ảnh mặc áo blouse trắng nghiêm túc ở bệnh viện. juhoon đứng ở cửa, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, ánh mắt hơi dáo dác nhìn quanh không gian đầy những hình vẽ graffiti hầm hố, những bức tranh nghệ thuật treo dọc tường và ánh đèn neon màu tím mờ ảo.

trông juhoon lúc này hoàn toàn rụt rè, nét kiêu kỳ, lạnh lùng thường ngày biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự ngại ngùng lộ rõ trên gương mặt. cậu khẽ cắn môi, tiến lại gần quầy lễ tân khi thấy martin đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt nóng bỏng.

"chào anh martin... hôm nay tiệm chỉ có một mình anh thôi à?" juhoon lên tiếng, giọng nói hơi nhỏ và có chút ngập ngừng, hai tai đã bắt đầu ửng hồng.

martin đứng dậy, nở một nụ cười nửa miệng, hắn bước ra khỏi quầy lễ tân để tiếp cận juhoon gần hơn: "chào em, bác sĩ juhoon. đúng vậy, tối nay tiệm chỉ có một mình tôi trực thôi. ông anh kia không có lịch khách nên về từ sớm rồi. em đi có một mình thôi sao? tôi tưởng em đi chung với bạn chứ?"

nghe martin hỏi, juhoon hơi xụ mặt xuống, thở dài một tiếng đầy bất lực: "ban đầu keonho hẹn đi chung với tôi, nhưng sát giờ em ấy lại bảo người yêu bị ốm đột xuất nên phải ở nhà chăm, không bỏ đi được. tôi lại lỡ hẹn với anh rồi nên đành tự đi một mình vậy. thực sự là... tôi thấy hơi ngại."

martin trong lòng đang mở cờ trong bụng, thầm cảm ơn seonghyeon và keonho đã phối hợp diễn kịch quá ăn ý, nhưng ngoài mặt hắn vẫn lộ ra vẻ mặt vô cùng tiếc nuối và thông cảm: "vậy sao, tiếc quá nhỉ. nhưng không sao đâu, có tôi ở đây rồi, em không cần phải ngại gì hết. vào đây ngồi đi, tôi lấy nước cho em rồi tụi mình cùng chọn khuyên."

martin dẫn juhoon đến khu vực ghế sofa da màu đen ở giữa tiệm. juhoon ngoan ngoãn ngồi xuống, hai đầu gối khép chặt vào nhau, chiếc áo khoác cardigan hơi kéo lại như muốn che giấu bản thân bớt đi sự trống trải trong không gian xa lạ này. martin đi vào bên trong lấy ra một chai nước khoáng ướp lạnh, đặt xuống bàn trước mặt juhoon rồi kéo một chiếc ghế đôn lại ngồi đối diện với cậu.

"hai tuần rồi không gặp, vết thương của tôi lành lặn hoàn toàn rồi nhé, hôm nay chính thức hết hạn cấm vận luôn." martin vừa nói vừa nháy mắt, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc.

juhoon đang cầm chai nước suối tí nữa thì trượt tay, gương mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng lên tận mang tai khi nghe tên bệnh nhân lưu manh này nhắc lại chuyện nhạy cảm ngay khi vừa mới gặp mặt. cậu quay mặt đi chỗ khác, giả vờ hắng giọng để che giấu sự bối rối: "anh... anh nói chuyện nghiêm túc chút đi. hôm nay tôi đến đây với tư cách là khách hàng của anh đấy."

"được rồi, không trêu em nữa." martin cười, hắn đứng dậy đi tới tủ kính trưng bày, bê nguyên một khay lót nhung đen đựng hàng trăm mẫu khuyên khác nhau đặt lên bàn gỗ trước mặt juhoon.

"em xem đi, đây là tất cả những mẫu khuyên phù hợp cho vị trí mà em muốn xỏ. vì em làm bác sĩ, tính chất công việc cần sự kín đáo nên tôi nghĩ em nên chọn những mẫu có kích thước nhỏ gọn, chất liệu titanium y tế cao cấp để nhanh lành và không bị kích ứng da."

juhoon nghe đến đây liền bị thu hút sự chú ý. cậu hơi cúi người xuống, mái tóc mây hơi rủ xuống che bớt một bên mắt, chăm chú nhìn vào khay khuyên lấp lánh đủ mọi hình dáng bên dưới. những ngón tay thon dài của juhoon lướt nhẹ trên mặt kính, nhưng sự ngập ngừng và rụt rè vẫn hiện rõ trong từng cử chỉ.

"thực ra... tôi chưa từng xỏ khuyên ở chỗ nào khác ngoài tai hết." juhoon nhỏ giọng thú nhận, ánh mắt hết nhìn khay khuyên lại ngước lên nhìn martin một cách dò xét.

"hôm trước tự dưng bị anh lôi kéo, rồi bản thân tôi cũng thấy tò mò nên mới liều mạng đến đây. lúc nãy đứng trước cửa tiệm, tôi đã định quay xe đi về mấy lần liền rồi đấy."

martin chống cằm nhìn chăm chú vào từng biểu cảm sống động trên gương mặt thanh tú của juhoon. nốt ruồi nhỏ dưới mắt cậu dưới ánh đèn neon màu tím trông càng thêm ma mị và quyến rũ. hắn dịu dàng nói, tông giọng trầm thấp mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối: "đừng sợ, tay nghề của tôi em còn chưa tin tưởng sao? hôm ở phòng tiểu phẫu em chọc tôi thế nào, hôm nay tôi sẽ trả lại y hệt như vậy, bao êm, bao không đau cho em."

juhoon nghe chữ "chọc" của martin thì cơ thể khẽ cứng đờ, cậu lườm hắn một cái nhưng ánh mắt lại chẳng có chút lực sát thương nào, ngược lại trông giống như đang hờn dỗi nhiều hơn: "anh đừng có dùng từ ngữ đáng sợ như vậy chứ. thế... xỏ cái này có đau lắm không?"

"đau chứ, nói không đau là lừa em rồi." martin thẳng thắn trả lời, ngón tay hắn chỉ vào một cặp khuyên tạ thẳng (barbell) bằng titanium có hai đầu bi tròn nhỏ đơn giản.

"nhưng nó chỉ nhói lên một cái như kiến cắn trong vòng một giây thôi, sau đó thì sẽ là cảm giác nóng rát một chút. vị trí này da khá nhạy cảm, nhưng nếu em thả lỏng cơ thể, hít thở đều theo hướng dẫn của tôi thì mọi chuyện sẽ qua rất nhanh."

juhoon nuốt nước bọt một cái, cậu nhìn cặp khuyên tạ thẳng mà martin vừa chỉ, lòng bàn tay bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. sự rụt rè và sợ hãi của một người chưa từng trải qua cảm giác đau đớn từ khuyên nghệ thuật khiến cậu có chút chùn bước. cậu lí nhí hỏi: "vậy tôi nên chọn loại nào thì tốt nhất? tôi không muốn nó quá lộ liễu đâu, lúc mặc áo blouse đi làm mà bị cộm lên thì chết dở."

"vậy thì lấy cặp này đi." martin dùng kẹp gắp cặp khuyên tạ thẳng cỡ nhỏ nhất ra khỏi khay, đưa lại gần cho juhoon nhìn rõ hơn.

"loại này thanh tạ rất mảnh, hai đầu bi tròn phẳng, khi đeo vào sẽ ôm sát vào cơ thể, mặc áo sơ mi hay áo bảo hộ bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn ra được. chất liệu này cũng là loại chuyên dụng trong y tế, tương thích sinh học cao giống như mấy viên bi tôi găm dưới người vậy đó, nên em cứ yên tâm."

juhoon chăm chú nhìn cặp khuyên nhỏ nhắn nằm trên lòng bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn của martin. sự tương phản giữa sự mạnh mẽ, hoang dại của hắn và sự nhỏ bé, tinh tế của chiếc khuyên khiến lòng juhoon dấy lên một cảm giác kỳ lạ. cậu khẽ gật đầu, giọng nói vẫn còn vương chút run rẩy vì hồi hộp: "được rồi... vậy nghe theo lời anh, lấy loại này đi."

"ok, lựa chọn rất sáng suốt." martin mỉm cười hài lòng, hắn cất khay khuyên lớn đi, chỉ giữ lại cặp khuyên mà juhoon đã chọn rồi đứng dậy, ra hiệu về phía căn phòng xỏ khuyên được ngăn cách bằng một bức màn nhung đen dày dặn ở phía góc tiệm.

"bây giờ em đi theo tôi vào phòng trong để chuẩn bị tiến hành nhé. cứ thoải mái đi, tối nay tiệm này là của riêng hai đứa mình thôi."

bước qua bức màn nhung đen dày dặn, juhoon cảm giác như mình vừa rũ bỏ hoàn toàn thế giới ồn ã bên ngoài để bước vào một lãnh địa hoàn toàn riêng biệt. căn phòng xỏ khuyên nhỏ gọn nhưng cực kỳ sạch sẽ, sặc mùi cồn sát trùng y tế quen thuộc kết hợp với hương gỗ trầm thoang thoảng. ở giữa phòng là một chiếc giường da chuyên dụng màu đen bóng, phía trên là chiếc đèn led công suất lớn đang tắt.

martin đi đến bên tủ dụng cụ, mở máy tiệt trùng lấy ra khay đồ nghề đã chuẩn bị sẵn. hắn quay lại, thấy juhoon vẫn đứng trân trân ở gần cửa, hai tay nắm chặt lấy gấu áo cardigan, gương mặt lộ rõ sự căng thẳng.

martin khẽ cười, tông giọng trầm thấp dịu dàng vang lên: "bác sĩ juhoon, em cởi hết đồ ra đi, chỉ mặc lại quần trong thôi rồi lên giường nằm nhé."

juhoon nghe xong liền giật nảy mình, đôi mắt một mí mở to đầy kinh ngạc xen lẫn đề phòng: "cái gì? xỏ khuyên thôi mà... sao lại phải cởi hết đồ ra? mặc lại mỗi quần trong là sao?"

martin mặt không đỏ, tim không đập nhanh, vô cùng thản nhiên đưa ra cái cớ đã chuẩn bị sẵn từ trước: "đây là quy trình đặc biệt ở tiệm tôi, nhất là đối với vị trí nhạy cảm. em cởi bỏ quần áo ngoài sẽ giúp cơ thể hoàn toàn thoải mái, không bị các thớ vải dày cộm chèn ép gây gồng cứng cơ. hơn nữa, quần áo mặc từ ngoài đường vào bám rất nhiều bụi bẩn, cởi ra sẽ đảm bảo môi trường vô trùng tuyệt đối khi tôi thao tác, tránh nhiễm trùng chéo cho em. em là bác sĩ, chắc em hiểu vấn đề vệ sinh dịch tễ này hơn tôi chứ?"

nghe martin giải thích một tràng đầy tính "chuyên môn", juhoon dù trong lòng thấy có gì đó sai sai nhưng lại không thể bắt bẻ vào đâu được. cậu cắn chặt môi, ngập ngừng một hồi lâu rồi mới chậm rãi cởi bỏ chiếc áo khoác cardigan, tiếp đến là chiếc áo thun trắng và chiếc quần jeans ống rộng. đến khi trên người chỉ còn lại duy nhất chiếc quần lót boxer ôm sát, juhoon ngượng đến mức toàn thân như muốn bốc hỏa. làn da cậu trắng ngần, mịn màng dưới ánh đèn mờ, hai hạt đậu nhỏ trước ngực vì không khí lạnh trong phòng mà hơi co cụm lại. cậu vội vàng leo lên giường nằm xuống, kéo một tấm khăn mỏng đắp ngang người để che bớt sự trống trải.

martin nhìn cảnh xuân phơi bày trước mắt mà nuốt nước bọt một cái ực, ánh mắt hắn tối sầm lại vì ham muốn, nhưng hắn vẫn cố giữ phong thái của một người thợ chuyên nghiệp. hắn kéo ghế xoay lại ngồi bên cạnh giường, cúi người hỏi: "được rồi, giờ nói tôi nghe xem, bác sĩ muốn xỏ ở đâu nào? lúc nãy ở ngoài kia em cứ lấp liếm mãi thôi."

juhoon nhắm chặt mắt, hai tay bấu chặt vào thành giường da, lắp bắp mãi mới thốt nên lời: "ở... ở ngực... hai bên ngực."

martin nhướng mày, dù đã đoán trước từ đống tin nhắn của keonho nhưng khi chính tai nghe juhoon thừa nhận, hắn vẫn thấy kích thích vô cùng. hắn khẽ bật cười: "ra là bác sĩ thích cảm giác mạnh ở chỗ nhạy cảm nhỉ."

"anh... anh im đi."

juhoon ngại đến mức muốn độn thổ, cậu lí nhí nói tiếp: "với cả... tôi muốn xỏ thêm một cái ở dưới rốn nữa. tổng cộng là ba cái."

"ồ, khuyên rốn nữa sao? duyệt luôn." martin híp mắt cười thỏa mãn. hắn đứng dậy, kéo một tấm màn che y tế di động đặt ở giữa giường, ngăn cách hoàn toàn tầm nhìn từ khuôn mặt của juhoon xuống nửa thân dưới.

juhoon thấy vậy thì hơi ngạc nhiên, martin liền giải thích: "tôi biết em sợ nhìn thấy kim tiêm với máu nên sẽ nhát gan mà gồng người, đặt tấm màn này để em không thấy tôi làm gì, như vậy sẽ đỡ sợ hơn."

"cảm ơn anh..." juhoon thở phào, thầm nghĩ gã lưu manh này đôi lúc cũng chu đáo gớm.

thế nhưng cậu đâu có biết, ngay khi tấm màn che vừa được dựng lên, che khuất hoàn toàn tầm mắt của cậu, nụ cười trên môi martin lập tức biến thành nụ cười đầy gian tà.

"tôi sẽ xỏ khuyên rốn trước, rồi mới đến hai bên ngực nhé." martin lên tiếng thông báo.

"nhưng trước hết, tôi sẽ ủ tê bề mặt cho em. tôi sợ bác sĩ của tôi chịu đau không giỏi nên đây là chế độ chăm sóc đặc biệt, khách khác không có đâu nha."

martin lấy tuýp kem ủ tê chuyên dụng, bôi một lượng lớn lên vùng da quanh rốn và hai đầu ngực của juhoon. ngón tay thô ráp, ấm nóng của hắn miết nhẹ lên làn da mềm mại, cam đoan kích thích từng tế bào cảm giác của juhoon khiến cậu khẽ rùng mình, tiếng thở dốc nén lại sau tấm màn.

sau khoảng mười lăm phút chờ thuốc tê ngấm, martin bắt đầu thao tác xỏ khuyên rốn. nhờ có thuốc tê và tay nghề điêu luyện, martin dùng kim xỏ chuyên dụng đâm qua da rốn của juhoon một cách nhanh gọn, luồn chiếc khuyên tạ cong vào rồi chốt bi lại. toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy một phút.

"xong phần rốn rồi nhé, em thấy sao?" martin hỏi.

"ô... không đau thật, chỉ hơi cấn nhẹ thôi." juhoon ở bên kia tấm màn thở phào nhẹ nhõm.

"vậy tốt." martin cười trầm thấp. thế nhưng, thay vì chuyển lên làm phần ngực, bàn tay to lớn của hắn lại bắt đầu trượt xuống dưới, luồn qua mép quần trong của juhoon, chạm thẳng vào vùng đùi non mềm mại, nhạy cảm của cậu. hắn dùng lực vừa phải, bắt đầu xoa bóp, miết dọc theo thớ thịt trong đùi non.

ghi nhận trường hợp nào thợ xỏ khuyên sàm sỡ khách chưa ạ? chưa thì hôm nay có rồi đấy.

juhoon giật bắn mình, cố ngẩng đầu lên nhưng bị tấm màn che khuất, cậu hoảng hốt hỏi: "anh... martin! anh đang làm cái gì đấy? sao lại sờ đùi tôi?"

martin mặt dày vô sỉ, giọng điệu vô cùng nghiêm túc trả lời: "cái này là massage kích thích tuần hoàn máu cho thuốc tê mau tan ở vùng bụng, với cả giúp em thả lỏng cơ đùi, lát nữa làm phần ngực em đỡ bị co thắt cơ. yên tâm, kỹ thuật y khoa cả đấy."

tan thế nào thì không biết, juhoon chỉ biết là dưới sự mơn trớn, xoa bóp đầy tà ý của martin, vùng đùi non của cậu nóng ran lên, một cảm giác tê dại, ngứa ngáy từ từ lan tỏa khắp nửa thân dưới. sự đụng chạm này quá mức thân mật, nhưng nó lại mang đến một khoái cảm lạ lẫm khiến juhoon nhất thời mất đi sức phản kháng, cậu cắn môi chịu đựng, mặc cho hắn tiếp tục làm càn trên da thịt mình.

thấy juhoon im lặng chấp nhận, martin biết con mồi đã hoàn toàn lọt lưới. hắn khẽ liếc nhìn vùng nhạy cảm của juhoon đang dần rạo rực sau lớp vải quần trong. không để lãng phí thời gian, martin với tay lấy chai gel bôi trơn chuyên dụng trên kệ dụng cụ bên cạnh. hắn đổ một lượng lớn gel ra lòng bàn tay phải của mình, chất lỏng mát lạnh gặp nhiệt độ cơ thể liền trở nên trơn ướt.

tay trái martin không một chút do dự, dứt khoát vạch rộng cạp quần trong của juhoon ra, để lộ hoàn toàn nơi tư mật nhất của cậu.

"anh... anh định làm gì..." juhoon cảm nhận được hơi lạnh của gel bôi trơn chạm vào da thịt gần hậu huyệt của mình, cậu bắt đầu hoảng loạn thực sự, hai chân muốn khép lại nhưng đã bị một cánh tay mạnh mẽ của martin chèn chặt ở giữa.

"hai tuần qua em bắt tôi ăn chay khổ sở như vậy, hôm nay đến ngày nghiệm thu rồi, bác sĩ phải trả đủ cả gốc lẫn lãi chứ." martin khàn giọng nói, ánh mắt rực lửa dục vọng.

hắn bôi đều gel lên nếp gấp hậu huyệt của juhoon, ngón tay cái bắt đầu mơn trớn, xoay tròn quanh miệng huyệt nhỏ khít. juhoon run rẩy dữ dội, một cảm giác vừa sợ hãi vừa kích thích cực độ ập đến. gel bôi trơn mát lạnh nhưng ngón tay martin lại nóng như lửa thiêu, sự tương phản ấy làm juhoon không tự chủ được mà bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào: "ưm... đừng... martin... chỗ đó không được..."

"ngoan, thả lỏng ra nào, sẽ thoải mái lắm đấy."

martin vừa trầm giọng dỗ dành, vừa cúi đầu hôn nhẹ lên vùng bụng phẳng lì của cậu, nụ hôn trượt dần xuống hông. ngón tay trỏ của hắn đã đẫm gel, bắt đầu ấn nhẹ vào trung tâm nếp thịt co thắt. juhoon cảm thấy một vật thể lạ đang cố tình chen vào cơ thể mình, cậu vô thức gồng chặt cơ thể.

martin khẽ cười, giọng hắn vang lên bên tai cậu qua tấm màn, vừa quyến rũ vừa mang theo chút trêu chọc: "tôi vào nhé, em có thấy đau thì bảo tôi."

dứt lời, ngón tay trỏ của martin từ từ dứt khoát thúc sâu vào bên trong chiếc lỗ nhỏ khít khao của juhoon.

"a... ưm!" juhoon ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ rốt cuộc không thể kìm nén được nữa mà vang vọng khắp căn phòng phòng xỏ khuyên tối mờ. bên trong quá chật hẹp, ngón tay của martin vừa vào đã bị những vách thịt mềm ấm, co bóp dữ dội của juhoon mút chặt lấy. cái cảm giác bị lấp đầy một cách đột ngột làm juhoon vừa đau buốt vừa sướng đến tê dại cả da đầu.

"ư... đau... rút ra đi..." juhoon chảy cả nước mắt, hai tay bấu chặt vào vai áo martin khi hắn đã rướn người hẳn lên giường từ lúc nào.

"chút xíu thôi, sẽ hết đau ngay bây giờ." martin dịu dàng hôn lên những giọt mồ hôi rịn ra trên bụng cậu. ngón tay hắn bên trong không vội vã rút ra, mà đứng yên một lúc chờ juhoon thích nghi, sau đó mới bắt đầu từ từ xoay chuyển, nong rộng vách thịt ra. ngón tay thô ráp chạm vào từng nếp gấp nhạy cảm bên trong, mỗi lần hắn miết nhẹ là một lần cơ thể juhoon co rút lại vì sung sướng.

khi cảm thấy bên trong đã dần mềm mại và tiết ra chút dịch thủy, martin rút ngón tay ra, mang theo tiếng chút chít của nước dịch và gel bôi trơn đầy dâm mị. chưa để juhoon kịp thở phào, martin đã thêm gel vào ngón thứ hai, tiếp tục đưa vào, tăng cường độ nong rộng.

"a... chậm... chậm lại... martin..." juhoon hoàn toàn đắm chìm trong sự mơn trớn điêu luyện của tên thợ xỏ khuyên. cậu không còn biết tấm màn che kia có tác dụng gì nữa, vì lúc này toàn bộ tâm trí cậu đã bị ngón tay của martin thao túng hoàn toàn, mặc cho hắn làm càn, dẫn dắt cậu bước vào một thế giới dục vọng đầy tội lỗi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co