Truyen3h.Co

Pierrot x Reader 🥀

Tình yêu nhỏ ?

linhphann

Như đã nói thì Reader trong truyện là người khiếm thị và có sức khỏe không tốt nên tình huống sẽ không phải ở quán Cafe như trong game mà là ở trong một căn nhà gỗ trong một thị trấn yên bình .

Lại là một ngày mới yên bình với cái nắng ấm nhẹ luồn qua ô cửa sổ rọi lên gương mặt của cô gái nhỏ đang nằm trên giường. Cô khẽ nhíu mày cố nắm lấy chiếc chăn che đi khuôn mặt như muốn mặc kệ sự bận rộn của cuộc sống ngoài kia mà chìm vào giấc ngủ. Người đàn ông bên đầu giường cau mày với vẻ khó chịu
" Khi nào cháu mới chịu dậy đây? Cháu không định ăn sáng luôn sao? "
Người đàn ông lớn tuổi kéo nhẹ chiếc chăn của cô ra, không cho cô thêm phút giây nào để ngủ. Ông nhắc cô đánh răng rửa mặt rồi mau xuống ăn sáng.
Sau khi vệ sinh cá nhân , cô lười biếng lê thân mình xuống lầu ăn sáng. Chờ đợi cô là bánh mì,trứng ốp la và một ít salad, nhưng khoan đã...ly cà phê kia ở đâu ra thế nhỉ? Cô không nhớ là ông thích uống cà phê đấy.
" À, chú hề màu đỏ hay đi cùng cháu đã ghé qua sáng nay nhưng vì cháu chưa dậy, cậu ấy không muốn quấy rầy giấc ngủ của cháu nên đành để ly cà phê lại rồi rời đi."
Ồ, là của Pierrot,lát nữa cô phải cảm ơn cậu ấy mới được. Sau khi ăn xong cô đã giúp ông làm một số công việc nhà đơn giản. Đâu phải cô không muốn ngấm nhìn thế giới ngoài kia, cô cũng muốn nhìn thấy thế giới muôn màu muôn vẻ đó lắm chứ nhưng thượng đế có vẻ đã quên tạo ra ánh sáng cho cô rồi.
Cốc cốc
Cô khẽ đi sát theo bức tường để ra tới cánh cửa. Từ bên ngoài , giọng nói trầm khẽ thì thầm:
" Là tôi đây, yêu dấu. "
Nghe thấy giọng nói lí nhí quen thuộc, cô mở cửa.
" Mời cậu vào trong Pierrot, cứ tự nhiên nhé. Ông vừa mới ra ngoài ban nãy rồi. "
Cô đóng nhẹ cửa định xoay người đi theo bức tường vào bếp thì Pierrot nắm lấy tay cô,bàn tay cậu to lớn ôm trọn lấy tay cô.
" Để dẫn đường giúp em nhé yêu dấu, tôi đảm bảo sẽ không để em va phải thứ gì đâu. "
Pierrot nhẹ nhàng dẫn cô xuống bếp. Tới nơi, cô mở tủ lạnh lấy một ít trái cây và bánh quy cho cậu. Hai người cùng lên phòng khách vừa ăn vừa nói chuyện.Pierrot nắm tay cô, thời gian như lắng lại để sự yên bình nhỏ nhoi xoa dịu đi nỗi đau trong trái tim họ. Mong rằng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi, mong rằng thực tế tàn nhẫn vẫn còn chỗ cho tình yêu của họ...Nếu có thể, mong họ có thể ở bên nhau dù cho có khác biệt về ngoại hình,tính cách hay tuổi tác. Nhưng cũng chỉ là mong....thứ thực tế kia không cho họ cơ hội để bên nhau như vậy. Đôi mắt không có ánh sáng đã là một nỗi bất hạnh, cớ sao ông trời lại cho cô thêm một bất hạnh khác. Sức khỏe cô vốn không tốt nay lại càng kém đi, cô phải thường xuyên vô bệnh viện vì những lần ngất xỉu. Cô sợ rồi Pierrot ạ, cô muốn mỉm cười với thế giới này nhưng giờ cô còn không chắc liệu bản thân có còn cơ hội làm thế không nữa. Thế giới này tàn nhẫn với cô quá nhưng cô cũng yêu thế giới này lắm,cô cũng yêu ông, yêu cả Pierrot nữa...Sức khỏe lại ngày càng tệ hơn, cả ông và Pierrot đều không khỏi lo lắng. Cô nằm trên giường bệnh, hô hấp có đôi phần khó khăn...có phải tới đây là hết không nhỉ? Cô mệt quá đi mất. Ông bảo sẽ ra ngoài kêu y tá tới kiểm tra xem sao còn Pierrot thì vẫn ngồi bên cạnh như sợ chỉ lơ là 1 giây thôi là cô sẽ biến mất. Cô cũng nhận ra điều đó, nước mắt lăn dài trên má, cô mệt rồi. Pierrot nhẹ nhàng vươn tay lau đi từng giọt nước mắt. Cô khẽ đưa tay ra muốn chạm vào cậu, Pierrot nắm lấy tay cô bảo cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe.
" Pierrot nè....có lẽ cuối con đường, thượng đế đã xót thương mà cho em ánh sáng đó...Cả ông và anh đều là ánh sáng của cuộc đời em đó."
Cô cười nhẹ,nghẹn ngào nói
" Cuộc đời em cái gì cũng xui xẻo hết ha....chắc em đã giành hết may mắn để gặp anh đó..."
Pierrot bắt đầu hoảng loạn, cậu không biết nên làm gì mà chỉ càng siết chặt bàn tay đang nắm tay cô.
" Pierrot nè....anh to lớn thật đó...lắp đầy cả phần trống rỗng trong em. "
Tệ thật đó, nhưng chẳng hiểu sao lòng cô lại yên bình đến lạ.
Có phải từ giờ ta có thể ở bên nhau rồi không nhỉ? Phải rồi....sống tốt nhé...Pierrot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co