Truyen3h.Co

[PingNut] Amour Fou

dating

wntgztqv

cho đôi trẻ hẹn hò chút rồi đau khổ sau chưa muộn :vvv

_____

tôi vẫn chưa tin được tôi với em đã trở thành người yêu, mọi thứ cứ như là mơ vậy. cơ mà cứ tận hưởng trước đi, mơ cũng được, chỉ cần là được yêu em. từ hôm đó trở đi, cuộc sống của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường, chỉ có một chút thay đổi nhỏ. đơn giản là vì vốn dĩ từ lâu chúng tôi đã ở với nhau như một cặp đôi đang yêu rồi. thân mật hơn một chút, gần gũi hơn một chút và thoải mái thể hiện tình cảm hơn. chỉ vậy thôi.

"này, anh tán được người ta rồi hay sao mà dạo này thấy càng ngày càng dính nhau vậy?"

vẫn là nhóc Lee, luôn là người đầu tiên nhìn ra những thay đổi từ nhỏ nhất của tôi và em. tôi cũng không ngại chia sẻ với nhóc về chuyện này, chỉ là cả hai chúng tôi đều chưa muốn công khai với mọi người.

"vậy thì chúc mừng anh, quá tốt rồi còn gì. có được rồi thì cố mà giữ cho chặt vào đấy, anh ấy chịu tổn thương đủ nhiều rồi, giờ anh phải đem lại hạnh phúc cho anh ấy đó, đừng có khiến anh ấy chịu thêm tổn thương nào nữa. anh biết mà, 12 người chúng ta là một, là gia đình, một người đau là tất cả đều buồn thôi. em tin anh và em chắc chắn mọi người cũng tin anh đấy."

"nên là anh mà làm gì đó sai thì người đầu tiên đấm anh không phải P' Nut đâu, là chúng tôi đấy."

nhóc dặn tôi đủ thứ rồi vẫn không quên "đe dọa" tôi nếu tôi dám làm tổn thương em. mà như tôi nói đấy, làm sao tôi dám làm vậy với em chứ?

"này bạn, em thấy tuần sau trống lịch kìa."

"anh vừa thấy rồi, bạn có định làm gì không? hay là mình đi chơi nha?"

"không, em chưa tính làm gì cả. nhưng mà đi đâu cơ?"

"bạn muốn đi đâu thì mình đi thôi."

"đi Hàn được không?"

em nghiêng người một chút rồi khoác tay tôi hỏi. trông em háo hức lắm cơ đấy. mắt em mở to tròn, chớp chớp nhìn tôi. thật sự là có những cái tôi đã nói cả nghìn lần rồi nhưng mà thêm nghìn lần nữa cũng không đủ...

em dễ thương quá đi mất!

như thế thì tôi nỡ lòng nào từ chối đây? cơ mà tôi cũng không có ý định sẽ từ chối. thế là chúng tôi đặt vé máy bay vào thứ 3 tuần sau và có lẽ sẽ ghé chơi khoảng 5 ngày rồi về. 

"eo ơi, còn rủ nhau đi chơi riêng cơ đấy. lại còn sang Hàn cơ. vậy mà cứ bạn bình thường mới được cơ." 

nghe cái giọng điệu này tôi không cần nhìn cũng biết là người nào. cái sở thích trêu người yêu tôi thì làm gì có ai ngoài anh bạn đồng niên Sailub cơ chứ. 

"ai bảo là bạn bình thường cơ?" 

"chứ mở miệng ra một hai là bạn bình thường thôi còn gì." 

"đó là lúc trước thôi. còn bây giờ... là người yêu tôi rồi nhé." 

"cái gì?" 

thiếu chút nữa thì tôi đã phun hết ngụm nước ra ngoài. ý là... tôi không nghĩ em sẽ nói với mọi người vào lúc này, cơ mà dù sao thì cũng đã hơn nửa năm rồi. tất cả mọi người đều bất ngờ, ai nấy đều tạm ngưng việc đang dở quay lại nhìn chằm chằm vào chúng tôi. 

"ủa mọi người bảo là trông không khác gì yêu nhau mà sao hôm nay bất ngờ dữ vậy." 

em bật cười vì phản ứng của mọi người. rõ ràng trước đó mấy người này chọc tôi với em dữ dội lắm mà hôm nay lại bất ngờ thế. 

"này, anh nói thật đấy hả?" 

"trông anh không đáng tin vậy à?" 

" nói lại, nói lại đi, em chưa kịp hiểu." 

"anh nói là..."

em quay sang nhìn tôi với ý định sẽ nhấn mạnh lại cơ mà tôi nhanh hơn một chút. vừa lúc em đối mặt với tôi, tôi cúi người xuống một chút rồi hôn nhẹ lên môi em, chỉ là nhẹ thôi nhé, phớt qua môi thôi. 

"hiểu chưa N' Pavel?"

em ngại đến đỏ mặt, đánh lên vai tôi mấy cái liền rồi mắng tôi vài câu. tôi biết là chỉ do em ngại chứ em không giận tôi nên là thay vì cảm thấy đau vì mấy cái đánh như mèo cào của em thì tôi thấy em dễ thương nhiều hơn ấy. 

"này, từ bao giờ thế?" 

"hơn nửa năm rồi.' 

"thật á? giấu kĩ thế. mà này, làm thế nào mà P' Ping tán được P' Nut thế ạ?" 

thế là nguyên một buổi đó chúng tôi bị "tra khảo" gần cả trăm câu hỏi. tôi còn tưởng đâu đi phỏng vấn không đó. nhưng tôi vẫn vui vì bên cạnh chúng tôi còn 10 người bạn, 10 đứa em, 1 gia đình luôn ở đó, luôn ủng hộ nhau hết mình. đứa nào cũng vô cùng phấn khích khi biết chuyện của chúng tôi, không có định kiến, không có gì cả.

nói đi nói lại thì cũng đến ngày bay sang Hàn Quốc, trông em vui vẻ lắm. một chuyến đi chơi ở Hàn Quốc đối với em không khó nhưng em nói em không thích đi một mình, vừa lúc này nên em muốn đi, đi cùng nhau.

2 giờ chiều máy bay cất cánh, đến khoảng hơn 7 giờ đêm chúng tôi mới đặt chân xuống sân bay Incheon. Hàn Quốc chào đón chúng tôi bằng chút không khí lạnh, gió thoảng nhè nhẹ lướt qua khi chúng tôi vừa đáp sân bay.

nhanh chóng gọi xe về khách sạn, sắp xếp đồ đạc vào phòng rồi chúng tôi đi đến một quán ăn bình dân ở gần đó dùng bữa tối. địa điểm đầu tiên mà chúng tôi ghé đến là tháp Namsan.

"bạn ơi, cho em mượn áo này nha?"

"bạn không đem theo áo ấm à?"

"em có nhưng mà em thích cái này ấy."

"vậy bạn cứ lấy mặc đi, hôm sau bạn thích cái nào thì cứ dùng, không cần hỏi anh đâu."

"thế thì em không khách sáo đâu nhá."

"cơ mà bạn thích mặc hoodie à?"

"vâng. mà sao ạ?"

"không, anh hỏi vậy thôi."

N Seoul Tower không cách quá xa khách sạn, chỉ mất khoảng 20 phút đi taxi. đường phố Seoul cứ tấp nập người qua lại. tôi bị bất ngờ bởi sự hào nhoáng của thủ đô Hàn Quốc, lộng lẫy hơn so với tưởng tượng của tôi và có nhiều sự đổi mới hơn lần trước tôi đến đây thi đấu cầu lông. 

Namsan đẹp lắm, chúng tôi đứng trên tháp nhìn xuống gần như cả thành phố Seoul thu vào trong tầm mắt. trời đêm hôm nay cũng xuất hiện khá nhiều sao, trông có vẻ có chút lãng mạn. 

cơ mà cũng không thể nào đẹp bằng ánh mắt em được. mắt em mở to, có chút long lanh, trong trẻo nhìn lên bầu trời. tôi cũng đã từng nói rồi đấy, không có từ nào có thể miêu tả được cái đẹp ấy đâu. 

dòng người tấp nập, ồn ào cứ bước qua nhau, hầu như tất cả đều đi theo từng cặp đôi, mọi người đều đứng ngắm rồi cảm thán trước vẻ đẹp của trời đêm, của Namsan, chỉ có riêng tôi lạc vào thế giới của riêng mình. 

tôi chỉ đứng đó và ngắm nhìn em. 

"tôi biết bạn mê tôi rồi nhưng mà không cần phải nhìn chằm chằm tôi thế đâu anh bạn." 

"biết làm sao được đây khi mà người yêu tôi quá xinh đẹp đi?"

"cũng dẻo miệng quá nhỉ? thế này chắc tán người nào người nấy đổ rạt rạt ha?" 

"nhưng tiếc là tôi chỉ làm thế được với người yêu tôi thôi." 

chúng tôi trêu chọc nhau thêm một lúc rồi đi đến đài treo ổ khóa tình yêu. theo quan niệm của người dân ở đây thì khi khắc tên hai người lên ổ khóa, treo lên đài này và ném chìa khóa ở một nơi xa thì tình yêu sẽ luôn trường tồn và vĩnh cửu. tôi với em đều biết đây chỉ là quan niệm dân gian, tình yêu trường tồn, vĩnh cửu là phụ thuộc vào hai người nhưng mà chúng tôi vẫn quyết định khắc tên lên một ổ khóa rồi treo lên đài và ném chiếc chìa khóa đi. 

"anh yêu em."

"em yêu anh."

và chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn sâu.

hạnh phúc là chỉ cần vậy thôi. tôi yêu em và em cũng yêu tôi.

đi dạo quanh khu vực này đến khoảng 10 giờ hơn tôi với em mới gọi xe về. có lẽ vì vừa đáp máy bay không lâu chúng tôi đã đi chơi cả buổi trời nên tiêu tốn khá nhiều sức lực, lúc này chúng tôi chỉ muốn ngay lập tức ôm nhau ngủ thôi.

ngày hôm sau chúng tôi tới suối Cheonggyecheon. ánh đèn lung linh được trang trí bao trùm cả khu vực này, hình như là sắp có sự kiện gì đó.

chúng tôi ngồi bên bờ suối nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, từ cuộc sống đến những dự án phim sắp tới rồi cả dự tính trong tương lai. 

"mà em có một thắc mắc là sao tự nhiên bạn lại chuyển hướng làm diễn viên thế? chẳng phải lúc đó bạn đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia à?"

"anh cũng không biết nữa. lúc đó tự nhiên anh muốn thử nên đăng kí casting thôi. anh còn không nghĩ anh được chọn cơ ấy. mà chắc là ông trời bảo đi casting rồi bắt người yêu về đấy." 

Gwanghwamun, Bukcheon Hanok, Myeongdong,... tôi với em đã đi được khá nhiều nơi ở Seoul trong 4 ngày đầu tiên. địa điểm dừng chân cuối cùng là đảo Jeju. thời tiết ở đây khá đẹp, không quá lạnh như ở thành phố, đem lại cảm giác dễ chịu. 

"vào quán cà phê đó được không ạ?" 

"được chứ." 

tôi tưởng em muốn uống cà phê nhưng mà hóa ra là em chú ý mấy con mèo trong quán. quán cà phê này trang trí theo phong cách cổ điển, nước uống ở đây pha chế cũng khá ngon mà đặc biệt còn có mấy chú mèo vô cùng dễ thương. nhưng mà so với nó thì trông em ngồi chơi với chúng dễ thương hơn. tôi phải lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc dễ thương này luôn đấy. 

xoay đi xoay lại cũng hết 5 ngày, tôi với em đã dọn hết đồ đạc và ở sân bay chuẩn bị bay lại về Thái. 

"eo ơi, chưa có muốn về tí nào hết luôn ấy."

"được rồi, lần sau nếu nghỉ lâu hơn anh với bạn qua lại nhá?" 

"thật không?"

"anh đã bao giờ lừa bạn đâu mà."

thế là dù có hơi tiếc nhưng mà em vẫn hí ha hí hửng bay về Thái. mấy ngày nay ăn ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe nên tôi để em tự do ăn gì thì ăn, ăn bao nhiêu cũng được nhưng hôm nay về rồi tôi phải nấu ăn tẩm bổ cho em chứ mấy nay em có ăn được gì đầu.

đến 9 giờ tôi, lúc dọn gần hết đồ từ vali ra để xếp lại vào tủ tôi mới nhớ ra còn một thứ tôi muốn đưa cho em. 

là cái áo hoodie màu xanh rêu.

"tặng bạn này." 

"ơ? bạn mua từ bao giờ thế? mà sao tự nhiên lại tặng em?"

"anh mua lúc mình đi ở Myeongdong. hôm trước bạn bảo bạn thích hoodie, mà anh thấy bạn mặc màu này đẹp nên anh mua." 

"ôi trời. em cảm ơn nhá. yêu bạn."

"xong hết rồi đúng không? bạn đợi em một tí."

nháy mắt đấy hả? ý em là sao đây?

hơn 15 phút sau em mới từ cửa phòng tắm đi ra. nhưng mà cái đặc biệt là...

em mặc một cái áo sơ mi trắng của tôi nhưng hai cúc áo trên lại không được gài và một cái quần ngắn, khoe hết toàn bộ đôi chân trắng trẻo và thon gọn của em.

"đêm nay ngủ muộn một tí cũng được đấy anh bạn."

ôi chết tiệt, cái giọng này...

___
dừng ở đây được rồi 🤏 mọi người nhớ cái áo hoodie xanh rêu giúp tôi nhá 🤏 đến khi end thì còn gặp nó dài dài đấy ạ. 💅

viết xong tôi tưởng đâu tôi đi quảng bá du lịch Hàn 💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co