3
hơn nửa năm trời tiếp đó mọi chuyện lại trở về quỹ đạo cũ. hôm nay là chủ nhật, tôi vừa đi mua một số đồ dùng cá nhân và một ít đồ trong tủ lạnh, đủ cho một tuần, định bụng sẽ dọn dẹp lại căn nhà một chút thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. tôi nhanh chóng đi ra mở cửa, chắc là mấy bác hàng xóm. cánh cửa dần mở ra, súyt nữa tôi đã đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
là em.
thật sự người đứng trước mặt tôi là em, thật sự là em, là gương mặt mà tôi mong nhớ từng ngày. tôi đứng ngẩn người cả một lúc lâu.
"P' Ping..."
giọng nói của em cất lên, đã lâu lắm rồi tôi không nghe em gọi như thế, nhớ lắm, thèm được nghe lắm.
"em... à em có chuyện gì sao?"
"có thể vào nhà được không? đứng đây không tiện lắm, em có vài chuyện muốn nói với anh."
"à được chứ, em vào đó trước đi, đợi anh một chút."
tôi có chút bối rối, nói thật là lúc em gọi tên tôi, tôi đã muốn ôm chầm lấy em ngay lập tức rồi, tôi muốn nói tôi nhớ em, nhớ phát điên lên được. chưa bao giờ tôi hết rung động trước giọng nói ấy cả.
tôi đóng cửa rồi vào trong bếp làm cho em một ly nước cam mát, thời tiết hôm nay có chút nóng. đem ra ngoài thì không thấy em ở đó, nhìn xung quanh thì phát hiện em đứng ngoài ban công ngắm mấy chậu cây cảnh. tôi không muốn làm em tụt hứng nhưng ngoài trời đang nắng quá, đứng đó lâu không tốt nên đành lên tiếng gọi.
"em vào uống nước đi rồi có chuyện gì nói anh nghe, ngoài này đang nắng đó."
em chỉ ậm ừ cho qua rồi đứng một lúc mới vào. hỉnh như tôi thấy em gạt nước mắt thì phải, lúc quay lại tôi cũng thấy mắt em có chút đỏ. ngồi một lúc lâu tôi thấy em cũng chỉ xoay đi xoay lại ly nước, cứ cúi gằm mặt xuống đất không hề ngước lên dù chỉ một lần. mấy phút sau em mới lên tiếng.
"anh dạo này vẫn ổn chứ? không biết là anh... đã tìm hiểu ai chưa...?"
tôi thấy em do dự khá lâu khi hỏi câu sau. là vì em tò mò? hay là vì em cảm thấy có lỗi chăng?
"anh ổn, vẫn sống một mình thôi. còn em thì sao, vẫn ổn cả chứ? mấy tháng trước anh có xem được họp báo của em."
em trầm ngâm một lúc, chỉ nở một nụ cười nhẹ.
"em có vài chuyện muốn nói với anh. thật ra là em muốn nói lâu rồi nhưng không dám đến."
em im lặng mấy giây rồi tiếp lời.
"em xin lỗi..."
bỗng nhiên em nói 3 từ đó xong bật khóc. đầu óc tôi không nghĩ được cái gì cả, tiến lại gần vỗ nhẹ lên lưng để em bình tĩnh lại. tôi đang không hiểu ý em là gì, chỉ là thấy em khóc, tôi xót lắm.
"em sao vậy? sao đột nhiên lại khóc rồi, có chuyện gì thì bình tĩnh lại đã, anh không có trách gì em cả, sao lại phải xin lỗi anh chứ? ngoan nào, đừng khóc nữa."
nghĩ đi nghĩ lại dù không dám nhưng tôi vẫn ôm em vào lòng. tôi nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng và cà cơ thể đang run lên từng hồi của em, nước mắt em đã thấm ướt cả một mảng áo. cho đến thời điểm này, tôi mới nhận ra rằng trong suốt 6 năm qua dường như tình cảm tôi dành cho em chưa bao giờ phai nhoà cả, đến mức dễ dàng quên đi việc em đã làm với tôi trước đó mà ôm lấy em vỗ về.
mất thời gian khá lâu em mới ngừng khóc và bình tĩnh trở lại. tôi lấy cái khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau lên gương mặt em, em cũng ngoan ngoãn ngồi yên để tôi giúp.
"anh ơi, anh có thể tin em lần này được không? chỉ lần này thôi, nghe em nói nha?"
giọng em trở nên khàn đặc đi.
"anh vẫn luôn tin em mà, sao lại phải lo lắng về chuyện này chứ?"
em vẫn cúi gầm mặt và nở một nụ cười, là nụ cười đầy chế giễu.
"được rồi, trước hết thì em ngẩng mặt lên lên đi đã, cúi đầu như vậy một lát nữa sẽ đau. rồi có chuyện gì thì em nói đi, anh nghe em."
tôi nhẹ nhàng nâng mặt em lên, tôi thấy viền mắt em đỏ hoe, lâu lâu vẫn phát ra vài tiếng nấc nhẹ.
"em thật sự xin lỗi vì năm đó đã phản bội anh như thế. thật sự đấy, trong thâm tâm em vẫn luôn dằn vặt, cắn rứt vì ngày hôm đó, em hoàn toàn có thể biết anh đã suy sụp đến mức nào. em biết em nói ra mấy lời này có thể anh sẽ không tin vì rõ ràng em là người đẩy anh xuống vực, chủ động cắt đứt toàn bộ liên lạc. nhưng mà anh tin em, em không bao giờ lừa dối anh làm gì cả, những điều em sắp nói đây, tất cả đều là sự thật."
"cho đến hiện tại, người em yêu duy nhất là anh, không có ai khác cả. trong suốt 6 năm trời vừa qua chưa một phút giây nào em ngừng yêu anh cả nhưng em không làm được gì. tất cả mọi thứ từ tin đồn rồi xác nhận và những hình ảnh được đăng tải trong thời gian qua đều là giả, tất cả đều được dàn dựng. anh khoan lại trách em, nghe em nói đã nhé?"
tôi vẫn gật đầu tiếp tục nghe em nói.
"cậu ta là con trai của chủ tịch công ty quản lí em, trước đây đã từng hợp tác với em trong nhiều dự án rồi dần dần thân thiết hơn. em hoàn toàn chỉ xem cậu ta là đồng nghiệp, không bao giờ em nghĩ xa hơn thế cả. nhưng cậu ta thì khác, cậu ta thích em, cũng từng nói với em mấy lần nhưng em đều từ chối cả. sau đó cậu ta cũng không có phản ứng thái quá gì. em cứ nghĩ có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời thôi nên không ảnh hưởng gì nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. anh nhớ không, cái hôm em về nhà sau khi tin đồn được đăng tải lần đầu tiên ấy, tin đồn đó là do chính công ty em thuê người tung lên, em không hề biết gì về chuyện này cả. và hai năm tiếp đó mọi chuyện vẫn diễn ra như thường, gần như không có gì thay đổi cả. cậu ta cũng không quấy rầy em một chút gì hết.
lúc đầu em không biết nó là con trai chủ tịch đâu, cho đến cái hôm em bị gọi lên công ty. ông chủ tịch làm mọi cách ép buộc em phải trở thành người yêu nó nếu không hợp đồng sẽ bị hủy. anh biết đấy, công ty đó lớn như thế nào, chỉ cần đưa đại một lí do tuyên bố là ai cũng tin. hợp đồng mà bị hủy thì em phải đền bù mà số tiền lớn quá em không xoay sở được.
trước đó công ty này đã có nhiều hành động ép buộc em và những nghệ sĩ khác như là đưa toàn bộ thông tin trong điện thoại, kiểm soát toàn bộ kể cả tin nhắn riêng. quản lí của em biết chuyện của chúng ta từ mấy ngày đầu, báo cho toàn bộ công ty rồi họ nhiều lần ép em chia tay với anh đó. lúc đầu em phản đối nhiều lắm, trực tiếp cãi lại nhưng mà họ lập tức chửi rủa, thậm chí là đánh đập, dần dần em không thể làm được gì nữa cả, chỉ im lặng thôi."
tôi bỗng có chút giật mình vì khoảng thời gian đó tôi không hề phát hiện ra điều gì bất thường ở em cả. phút chốc, từ tận đáy lòng tôi dâng lên một loại cảm giác khó tả...
"tất cả tiền mà em kiếm được đều phải chia 70% cho công ty, may mắn là nhiều show nên em vẫn giữ được một khoản tiền khá lớn. nhiều lúc em đã có ý định tố cáo vì trong hợp đồng ghi rõ ràng là 7-3, tức là em nhận 70% nhưng mà công ty đó có tiếng nói lớn quá em không có khả năng thắng kiện được, tệ hơn là họ sẽ tìm cách đày đọa em nữa."
"còn về mấy tấm ảnh mà báo chí đăng lên, đó cũng là do công ty này sắp xếp, vừa được lợi cho công ty vừa là chiều theo ý của thằng con trai chủ tịch. cậu ta cưỡng chế em, người bên công ty chụp lại và thuê người đăng bài. sau đó điện thoại, máy tính... của em toàn bộ đều bị quản lí giữ, cái tin nhắn mà anh nhận được đó là do anh ta gửi, không phải là em. từ đó trở đi em bị kiểm soát hết hoạt động, không hề có một chút tự do nào cả.
còn cậu ta, sau khi bị em từ chối chỉ là giả vờ đóng kịch trong vai một người em hiền lành, bị tổn thương nhưng mà sau đó là kế hoạch của bố con nhà nó từ từ biến em thành con rối của họ. thứ nhất là vừa khiến em phải ở cạnh nó, thứ hai là vừa tránh rò rỉ thông tin của chúng ta, họ cho rằng là nếu rò rỉ ra bên ngoài thì danh tiếng của công ty sẽ bị ảnh hưởng."
tôi nghe thấy giọng em có chút nghẹn lại nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh và tiếp tục. tôi nhận ra sự vội vã của em.
"sau khi công ty lên tiếng xác nhận, em chính thức trở thành một con rối đúng nghĩa cho cậu ta và cái công ty đó. trong 6 năm trời, em đã phải khổ sở gắng gượng từng ngày, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh thôi, thật sự em rất sợ khi đối mặt với hiện thực đó.
em cứ nghĩ chỉ cần yên ổn ở chung trên danh nghĩa người yêu, không quấy rầy gì cả thì sẽ được bình yên mà sống qua ngày. nhưng sự thật thì khác rất nhiều, hoàn toàn trái ngược với những gì em nghĩ. em càng nhịn, cậu ta càng được đà lấn tới. lúc đầu chỉ là những đụng chạm bên ngoài nhưng sau khi em ở chung với nó thì càng ngày càng quá đáng. không còn chỉ là ôm hôn mà nó bắt ép làm theo ý muốn, từng ngày một em không khác gì đồ chơi tình dục để nó thoả mãn nhu cầu cả. thậm tệ hơn là sau mỗi lần đó em gần như muốn chết đi luôn vậy nhưng mà nó vẫn lôi em dậy trang điểm, chải chuốt tóc lại rồi đi đâu đó bên ngoài chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội."
"em tự thấy bản thân mình ghê tởm đến mức nào..."
nói đến đây em không còn dám nhìn tôi một chút nào nữa, trực tiếp cúi gầm mặt xuống đất khóc nấc lên. tôi không tin vào tai mình, chưa bao giờ tôi mảy may nghĩ đến cái viễn cảnh đó cả, chưa bao giờ tôi nghĩ con người có thể khốn nạn đến mức đó.
"cậu ta dày vò cơ thể em suốt ngần ấy năm trời. đến lúc đó em mới nhận ra hào quang đắt đỏ quá anh ơi...
tất cả mọi thứ em kể đều là sự thật, em thề với cả danh dự và mạng sống của mình, em không nói dối anh dù chỉ một chút, chưa từng có ý định tổn thương anh như thế. anh ơi, anh tin em, em hoàn toàn nói sự thật, em thề đó, anh tin em đi..."
em vừa nói vừa khóc đến mức hoảng loạn, câu từ cứ loạn xạ hết cả lên. em sợ tôi không tin những gì em nói.
"anh tin em, anh tin em mà. anh không trách gì em cả, em đừng dằn vặt như thế nữa. anh hiểu rồi mà, đừng khóc nữa, anh vẫn luôn ở đây, anh vẫn đang đợi em đây mà. không khóc nữa, không khóc nữa."
tôi vội vã ôm lấy em, không biết phải nói gì cả. bao nhiêu thương xót cho đủ với những tổn thương mà em phải chịu đây? tôi tự trách mình vì lúc trước đã quy chụp cho em cái tội danh "phản bội".
em bỗng nhiên trở nên hoảng loạn, bật dậy thoát khỏi vòng tay tôi, lùi ra xa mấy met.
"anh ơi, anh đừng ôm em nữa, người em bẩn lắm rồi. đừng chạm vào em, em không xứng... đừng chạm vào em..."
em cứ liên tục lắc đầu, ngồi co rúm lại một góc liên tục lặp đi lặp lại mấy câu đó, nhất quyết không để tôi chạm vào. tôi tiến lại gần em một lần nữa, ôm lấy em nhưng em vẫn phản kháng quyết liệt. được một lúc tôi thấy em yên lặng trở lại, nhìn xuống thấy em đã lịm đi từ bao giờ, mắt em nhắm tịt, trên mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, có lẽ là do mất sức. tôi bế em vào phòng, đặt em xuống giường rồi bật điều hòa và đắp cho em một cái chăn mỏng.
ngồi xuống cạnh em, lúc này tôi mới có thời gian suy nghĩ về những gì em vừa kể.
tôi đã rất bất ngờ khi thấy em đến nhà, nói cho đúng thì không nghĩ tới do trước đó tôi vẫn tưởng rằng em không còn muốn dính líu gì đến tôi cả. tôi chắc chắn những gì em nói là sự thật vì em chẳng có lí do gì để làm vậy cả, em xứng đáng với những người ngang tầm với em chứ đâu cần phải hạ mình đến mức đó với tôi chứ. em cũng không có lí do gì để giải nghệ sớm như vậy. mà vả lại nếu nói dối thì em cũng không thể khóc đến mức thê thảm như thế.
suốt 6 năm trời tôi hiểu nhầm em, dù không trách móc gì cả nhưng tôi hiểu sai về em, một mực cho rằng em là người quay lưng trước. tôi cảm thấy có lỗi với em nhiều hơn. lúc này đây tôi chỉ muốn tìm đến cậu ta ngay lập tức, tôi muốn cậu ta phải trả giá cho những việc đó, tôi muốn cậu ta chịu đau đớn hơn như thế cả vạn lần.
bây giờ tôi mới để ý thấy hôm nay trời nắng nóng nhưng em lại mặc một bộ đồ dày và dài gần như che chắn hết toàn bộ cơ thể. tôi đoán chắc tâm lí em bị ám ảnh khá nặng nề rồi.
tôi mải mê với dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu, không để ý đã trôi qua mấy giờ đồng hồ.
"anh ơi"
tiếng gọi của em kéo tôi về lại với thực tại.
"à anh đây, em còn mệt nữa không?"
"em không sao hết nhưng mà anh trả lời em đi, anh vẫn tin em đúng không ạ?"
"anh vẫn luôn tin em mà."
em vội vàng ngồi bật dậy, đối mặt với tôi, không biết em suy nghĩ cái gì, chỉ là em nhìn tôi rất lâu, chỉ im lặng và nhìn thế thôi, không nói gì cả.
"em đột ngột như thế cậu ta không phản ứng gì à?"
"có chứ. đợt đó cứ làm loạn trên công ty nhưng mà bố nó cũng không làm được gì nữa cả, không còn cái gì để doạ em nữa, hợp đồng cũng hết rồi mà."
chúng tôi lại rơi vào một khoảng im lặng kéo dài, thật sự không biết nói gì cả, bầu không khí có chút ngượng ngùng khó nói. dù sao thì chúng tôi cũng chỉ đang ngồi với nhau trên cương vị người yêu cũ thôi mà...
"anh ơi"
"anh đây"
"chúng ta... còn cơ hội nào nữa không?"
tôi đã từng nói rồi đấy, chỉ cần em quay lại và ngỏ lời, chắc chắn tôi sẽ không nghĩ nhiều mà đồng ý, gạt bỏ hết quá khứ lại phía sau. nhưng chẳng hiểu sao ngay lúc này đây tôi không nói ra được một từ gì cả, chỉ ngồi nhìn chằm chằm em như vậy. một chút sau đó tôi nhận ra em có chút bối rối.
"em xin lỗi. coi như em chưa nói gì đi nha. em biết nếu em là anh thì em cũng sẽ khó để chấp nhận được. em xin lỗi anh nhiều. em có chút việc, em đi đã."
em nhanh chóng đứng dậy bước ra cửa. lúc này tôi mới giật mình nhanh chân tiến đến giữ tay em lại.
"không, không, anh không có ý đó. em đừng xin lỗi anh nữa, mọi chuyện dù sao thì cũng là quá khứ rồi, để nó qua đi, đừng sống dằn vặt mãi với nó như vậy. anh đau lòng đấy. đối với anh, em không có lỗi gì cả. còn về chúng mình... anh nghĩ chúng ta... vẫn còn có cơ hội mà. chưa bao giờ là muộn để bắt đầu lại cả. anh hứa rồi mà, anh sẽ đợi em."
tôi chưa dứt câu em đã ôm chặt lấy tôi.
"cảm ơn anh vì đã đợi em như lời hứa năm đó."
tôi cũng vòng tay ôm lấy em, không biết từ bao giờ mà cả hai đứa đều rơi nước mắt.
gần 40 tuổi, tôi nhận ra có khi nước mắt vẫn có vị ngọt.
____________
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co