Truyen3h.Co

pink bow | guon

𝓹𝓲𝓷𝓴 𝓫𝓸𝔀

ismwthi_gmys

1.

lee minhyung - cái tên đủ khiến đám xã hội đen cả seoul nghe thấy phải né. hắn ta không thích nói nhiều, không thích cười, và tuyệt đối không có thời gian cho mấy trò tình cảm sướt mướt. từ khi tiếp quản vị trí ông trùm của gia tộc, hắn chỉ có ba mục tiêu: quyền lực, tiền bạc và duy trì cái ghế đẫm máu này cho đến đời sau.

vậy mà giờ đây, hắn đang đứng trước cửa một căn hộ tầng 17, tay cầm bó hoa hồng đã dập một bên vì bị đàn em giẫm trúng, trên trán dán một miếng băng cá nhân màu hồng hello kitty ... hậu quả của cú tạt nắp nồi vào đầu từ vợ hắn: moon hyeonjoon.

"anh đến đây làm gì?"

giọng người kia vọng ra từ bên trong, lạnh tanh.

"đến đón em về."

"về đâu? về nhà anh, nơi mà suốt hai tháng qua anh coi là khách sạn, check-in vài tiếng rồi đi biệt? hay về cái nơi mà mỗi lần em hỏi 'anh ăn chưa?' thì anh bảo đang xử lý đám người?"

minhyung im lặng. hắn có thể ra lệnh cho hàng trăm tên đàn em chỉ bằng một ánh mắt. nhưng giờ đây, hắn không biết phải nói gì để khiến người kia bớt giận.

một phút sau, hắn lấy từ túi áo ra một cái bánh bao xíu mại nguội ngắt, chìa qua khe cửa:

"anh có giữ lại cái bánh hôm trước em làm. vẫn còn đây. anh... chưa dám ăn."

trong nhà im bặt.

hắn chưa từ bỏ. rút tiếp một xấp giấy ghi chú hình trái tim, toàn bộ đều là nét chữ vụng về:

"ngày 1: nhớ nụ cười của em"
"ngày 2: nhớ bữa cơm cháy em nấu"
...
"ngày 14: nhớ cả tiếng em la anh 'đồ đầu đá'"

hắn chưa kịp giở đến ngày 15 thì cửa bật mở. moon hyeonjoon đứng đó, khoanh tay, nhìn hắn từ đầu đến chân:

"anh nghĩ làm mấy trò này là em sẽ tha cho anh à?"

minhyung gật đầu rất thành thật.

"anh không biết làm mấy thứ này đâu. nhưng nếu dỗ được em, thì bảo anh mặc váy công chúa cũng được."

im lặng.

rồi hyeonjoon thở dài, quay vào trong.

"đi thay đồ đi. hôm nay anh dắt em đi xem phim, và anh phải khóc ở đoạn cảm động. không khóc thì khỏi về."

minhyung gật đầu liền. hắn quay sang đàn em đứng gần đó, gằn giọng:

"mày tìm cho tao phim nào khóc chắc chắn. tao không thể thất bại lần nữa."

"đại ca nói thật hả... khóc thật đó hả?" - thằng đàn em nuốt nước bọt, nhìn đại ca mình với ánh mắt kinh hãi như thể nghe tin ông trùm quyết định... đi thi hoa hậu.

minhyung trừng mắt:

"mày thấy tao đang đùa à?"

"kh-không! không! em tìm liền!" nó quýnh quáng rút điện thoại, gõ vội

"phim khiến đàn ông khóc nức nở"

trên thanh tìm kiếm. vài giây sau, nó giơ màn hình ra, giọng run run:

"phim... phim 'a dog's purpose', đại ca... chó chết đó..."

minhyung nhìn tiêu đề, chau mày.

"tao phải khóc vì một con chó chết?"

"đại ca ơi, con chó này không phải chó thường đâu, nó chuyển kiếp đó! mỗi kiếp đều tìm về với chủ! em khóc mấy lần rồi!"

hắn thở ra. trong lòng tự nhủ: vì em, đến chó tao cũng phải thương.

30 phút sau, rạp chiếu phim vip. cả dãy ghế chỉ có hai người ,hyeonjoon ngồi bắt chéo chân, khoai tây chiên trong tay, còn minhyung ngồi bên cạnh, mặt lạnh như băng, nhưng trong túi có sẵn khăn giấy.

hyeonjoon nghiêng đầu nhìn hắn.

"anh biết phim này cảm động không?"

"ừ."

"anh chuẩn bị khóc chưa?"

"ừ."

"được. em sẽ nhìn chằm chằm vào mặt anh từ phút thứ 60 trở đi. nếu mắt không đỏ, em đi về nhà mẹ đẻ tiếp."

minhyung gật. hắn từng đọ súng, đọ dao, đọ quyền lực. nhưng giờ đây, hắn chuẩn bị đọ nước mắt. vì người hắn yêu.

phút 65.

con chó nằm trên cỏ. nhạc buồn nổi lên. chủ nó ôm lấy xác nó, khóc nức nở.

minhyung cắn môi. hắn cố nghĩ đến tất cả những lần hyeonjoon dỗi bỏ đi. đến bữa cơm nguội. đến cái váy công chúa đã treo sẵn ở nhà.

một giọt... lăn xuống.

hyeonjoon nhìn sang.

"anh... khóc thật?"

minhyung quay sang. giọng nghèn nghẹn:

"chó... nó không đáng bị vậy..."

hyeonjoon không biết nói gì, chỉ cười trừ. trong lòng vừa thấy tội nghiệp, vừa thấy buồn cười ,không ngờ một ông trùm máu mặt như minhyung lại có thể vì một con chó, à không, vì mình, mà ngồi đây rấm rứt như đứa trẻ coi hoạt hình buồn.

cậu rút khăn giấy, dúi vào tay minhyung.

"thôi nín đi. ai lại ngồi khóc sụt sùi giữa rạp thế."

2.

sáng hôm sau, lúc minhyung còn đang ngái ngủ, chưa kịp càu nhàu vì mùi cà phê chưa đủ đậm, thì đã nghe tiếng hyeonjoon hô to từ ngoài cửa:

"anh ơi, mặc đồ vô! em dẫn anh với mèo đi picnic!"

minhyung thò đầu ra khỏi mền, gầm nhẹ:

"mới bảy giờ sáng! mèo còn chưa ngủ dậy!"

"không sao, em đã thuê huấn luyện viên mèo đánh thức nó dậy bằng nhạc mozart."

"...em nói cái gì?"

minhyung bật dậy, bước ra ban công với cái mặt ngái ngủ và tóc xù như tổ quạ, chỉ để thấy hyeonjoon đang đứng giữa sân, tay cầm loa bluetooth phát nhạc Eine kleine Nachtmusik, trong khi một người lạ mặt mặc đồ vest đang đứng nghiêm, cầm cây gậy chỉ huy, nhịp nhịp theo nhạc trước mặt... con mèo.

con mèo, đeo cà vạt nhí, đang nằm dài trên chiếc nệm nhỏ đặt giữa sân, mắt nửa mở, biểu cảm đúng kiểu: tụi bây tỉnh chưa mà làm màu vậy?

minhyung nhìn cảnh đó đúng ba giây. sau đó, hắn lặng lẽ quay vào phòng, tự tát mình một cái.

"đây là thật. đây là cuộc đời của tao."

một lát sau, hắn xuất hiện lại với quần thể thao, áo hoodie, mắt vẫn còn sưng. hắn đứng trước hyeonjoon, giọng khàn đặc:

"anh chưa uống cà phê."

"đi picnic xong em cho anh một shot espresso."

hyeonjoon chìa tay.

"giờ đi lẹ, không nắng lên mèo sẽ quạu."

minhyung thở dài, nắm lấy tay cậu, bị lôi xuống bãi đỗ xe nơi chiếc SUV đen bóng đang chờ sẵn. bên trong, ngoài lều trại và đồ ăn, còn có một cái ghế riêng cho mèo, đệm êm và màn hình chiếu phim riêng.

minhyung liếc nhìn, thở ra lần nữa:

"cái này là picnic hay khách sạn di động cho quý tộc lông dài?"

"quý tộc lông dài nghe mắc cười ghê." - hyeonjoon bật cười, gác chân lên đùi hắn.

"nhưng đúng vậy. anh với mèo đều là quý tộc của em."

minhyung ngả đầu ra sau, nhắm mắt.
ông trùm mafia ba đời, giờ đi picnic dưới sự chỉ đạo của mèo và người yêu.

và kỳ lạ thay, hắn lại thấy... yên bình.

3.

hôm đó trời mưa. không to, chỉ là những hạt lất phất ẩm ướt và khó chịu. minhyung tỉnh dậy, dựa theo đồng hồ sinh học đã được lập trình bởi những năm tháng sống giữa nguy hiểm nhưng hôm nay, hắn không nghe thấy tiếng càu nhàu buổi sáng của hyeonjoon, không thấy mèo nằm đè lên chân mình như cục gạch lông thường lệ.

hắn bật dậy ngay lập tức.

phòng bếp trống không. bàn ăn còn nguyên ly sữa đậu nành chưa uống. mèo ngồi trong góc, gặm móng chân bằng vẻ mặt không hề quan tâm đến sự hỗn loạn sắp diễn ra.

hắn đi qua từng phòng. mở cửa toilet. mở tủ áo. mở cả ngăn đựng chăn hyeonjoon từng chui vào đó ngủ vì giận. không có.

minhyung bắt đầu thấy lo.

đúng lúc đó, tiếng ho khan nhỏ vọng ra từ phòng ngủ. hắn quay đầu, lao về phía giường như thể đang tránh đạn.

hyeonjoon cuộn tròn dưới mền, mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm.

hắn hốt hoảng kéo cái chăn ra, đỡ cậu ngồi lên.

minhyung đi lấy cái hai khăn xô với cái chậu nước nhỏ, chiếc khăn kia đặt lên đầu, còn khăn kia thì để lau người cho hyeonjoon.

"minhyung..em nóng"

giọng hyeonjoon khàn khàn như gió lướt qua cỏ khô, khiến tim minhyung thắt lại. hắn vắt lại khăn, áp lên trán cậu, rồi cúi xuống nhìn từng đường nét đang đỏ bừng của người yêu như thể muốn kiểm tra tận tế bào xem có gì bất thường không.

"chờ anh chút, anh đi lấy cái nhiệt kế."

thế là có hình ảnh anh chồng lạch bạch đi tìm cái hộp thuốc.

khoảng 2 phút sau, minhyung quay lại với cái hộp thuốc to gần bằng vali du lịch .. hệ quả của một lần hyeonjoon "chỉ định" rằng nhà mafia cũng phải có y tế chuẩn chỉ.

hắn lật tung mấy tầng ngăn, móc ra cái nhiệt kế điện tử hình gấu trúc màu hồng. nhìn nó một chút, rồi nhìn sang hyeonjoon vẫn đang nằm thở mệt, hắn lẩm bẩm:

"cái này là... đo ở nách đúng không? hay miệng? hay tai?"

"ở miệng."

hyeonjoon đáp.

"anh không nhớ à? lần trước em sốt cũng dùng nó..."

minhyung nhớ ra rồi,lần trước là hơn một năm trước, khi hai người vẫn còn cãi nhau chuyện rửa bát, và hắn đã ngồi học cách dùng nhiệt kế từ youtube giữa một đêm khuya.

"ừ... anh nhớ rồi."

hắn cắm nó vào miệng cậu một cách cẩn thận, như thể đang xử lý bom.

hai phút trôi qua. nhiệt kế kêu "tít".

"hơi cao... 38.5."

minhyung cau mày, như thể vừa nhận báo cáo từ đàn em bị đánh úp ở biên giới.

"em đã nói là em mệt mà..." hyeonjoon rên khe khẽ, rồi lại rút chăn trùm đầu.

"anh đút cháo cho em đi... tay em yếu lắm..."

minhyung lập tức đứng dậy, đi lấy cháo vừa ship tới, còn nóng hổi. hắn mở nắp hộp, cẩn thận thổi từng muỗng, rồi ngồi xuống giường, múc một muỗng nhỏ đưa đến miệng hyeonjoon.

"hà... a~"

hyeonjoon mở mắt, nhìn hắn.

"anh có định dùng giọng nói đó để uy hiếp kẻ thù không?"

"có. nếu đút cháo cho kẻ thù." minhyung đáp.

cậu bật cười khẽ, rồi ngoan ngoãn ăn từng muỗng một. sau bốn muỗng, hyeonjoon bắt đầu lười nhai.

"em mệt..."

"ăn thêm hai muỗng nữa thôi."

"nhưng em mệt mà."

"anh biết. nhưng nếu không ăn, em không đủ sức la anh tối nay, vợ yêu ráng nào."

hyeonjoon liếc nhẹ, nhưng vẫn ăn. đến muỗng cuối cùng, cậu rúc đầu vào ngực minhyung, lẩm bẩm:

"có khi em phải bệnh thêm vài hôm nữa... được anh chiều quá."

minhyung cứng người một giây. rồi hắn nheo mắt, cúi xuống, nói khẽ vào tai cậu:

"em vừa nói gì?"

hyeonjoon giả vờ ngủ. rất chuyên nghiệp. đến cả mèo cũng nhìn mà suýt phì cười.

minhyung thở dài, kéo chăn đắp cho cậu, rồi tựa lưng vào thành giường. hắn không vạch trần. vì nếu giả bệnh để được yêu thương là tội, thì hắn sẵn sàng phạm luật này với cậu mỗi ngày.

4.

moon hyeonjoon quyết định dọn dẹp nhà cửa. không phải vì hứng lên, mà vì đã quá chán với việc mỗi lần mở ngăn kéo là thấy... súng. mở tủ giày thì có dao găm, còn dưới ghế sofa là một cục tiền bọc nilon dán nhãn "tiền xài vặt".

"minhyung! anh nói cái đống bom mini trong tủ lạnh tầng ba là để làm gì?!" cậu hét lên.

minhyung, đang ở ban công lau khẩu sniper như người ta lau gương cổ truyền, trả lời không chút hối lỗi:

"phòng khi ai đột nhập lúc anh đang ăn kem."

hyeonjoon đứng giữa nhà, tay chống nạnh.

"em đã dọn xong phòng khách, phòng bếp, toilet, và một cái ngăn bí mật dưới sàn nhà mà anh tưởng em không biết. giờ đến lượt anh: phòng làm việc."

minhyung suýt làm rơi cái nòng súng.

"phòng đó... nhiều giấy tờ lắm. nguy hiểm."

"giấy tờ gì?"

"thì... hồ sơ. ảnh vệ tinh. danh sách truy nã. một tấm thiệp sinh nhật của em bị anh giữ lại vì nó thơm."

hyeonjoon nhướng mày.

"thiệp thơm?"

"ừ. thơm mùi nước xịt phòng cam đào em hay dùng."

"..."

"anh lén ngửi mỗi lần nhớ em."

hyeonjoon gục xuống ghế, không biết nên nổi giận hay nên cảm động.

cuối cùng, cậu thở dài, vẫy tay.

"được rồi. tha cho anh vụ phòng làm việc. nhưng từ mai, không để lựu đạn trên kệ gia vị nữa. em lỡ tay tưởng nó là hũ muối tiêu rồi."

minhyung gật đầu.

"anh sẽ cất vào tủ thuốc."

"ừm ừm giỏi lắm"

minhyung mỉm cười, gật đầu, rồi quay lại với cái công việc yêu thích nhất của hắn...lau súng. nhưng hắn chẳng vội vàng làm gì, cứ để hyeonjoon ngồi trên ghế, nhâm nhi cái bắp rang, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn, như thể đang kiểm tra xem hắn có lừa cậu gì không.

hyeonjoon ngẩng lên, giọng đột ngột thay đổi:

"minhyungie."

"hửm?"

"anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

minhyung dừng tay.

"có."

hyeonjoon mỉm cười nhẹ.

"lúc đó em chỉ muốn dạy anh một bài học thôi."

"bài học gì?" hắn chau mày, lạ lẫm với câu trả lời này.

"là... có những thứ không thể chỉ dùng quyền lực để giành lấy." hyeonjoon hít một hơi thật sâu, rồi cúi đầu nhìn xuống tay mình, như thể đang ngẫm lại từng câu chuyện.

"em đã thử... để xem anh có phải chỉ là một ông trùm lạnh lùng, hay thực sự có thể quan tâm đến người khác."

minhyung nhìn cậu, không nói gì. chỉ lặng lẽ bước lại gần, ngồi xuống cạnh hyeonjoon.

"em đã biết câu trả lời từ lâu rồi."

hyeonjoon nói, tay vỗ nhẹ vào đùi hắn.

"chỉ là anh không nhận ra thôi."

minhyung không đáp, chỉ nắm tay cậu thật chặt. rồi hắn đứng dậy, đi ra ngoài, kéo lại chiếc rèm cửa để ánh sáng chiều chiếu vào phòng.

"hôm nay em muốn ăn gì?" minhyung hỏi, một câu hỏi đơn giản nhưng cũng đầy sự chăm sóc.

hyeonjoon nghiêng đầu.

"gì cũng được. miễn là... đừng có món lạ như lần trước. cái món súp bò hầm với đinh hương em vẫn chưa nuốt trôi."

minhyung cười khẽ.

"không đâu. hôm nay anh sẽ nấu món em thích nhất."

"món gì?"

"bánh bao nhân tôm thịt. em nhớ không?"

"nhớ." hyeonjoon cười, mắt sáng lên như đứa trẻ.

"lần đó anh nấu còn bị cháy một bên, nhưng vẫn ngon nhất."

minhyung chỉ mỉm cười, lướt qua cậu một lần nữa, rồi đi vào bếp, bắt tay vào nấu món ăn.

hyeonjoon ngồi lại, nhìn theo bóng lưng hắn, lòng cảm thấy ấm áp hơn bất kỳ món ăn nào.

5.

hôm nay lee minhyung không rảnh nữa rồi vì bận giải quyết một số "con chuột" ngán đường hắn. không phải là loài động vật, mà là những tên phản bội trong tổ chức của hắn. những tên này tưởng mình có thể lén lút trốn đi sau một vụ làm ăn hối lộ, nhưng minhyung đâu có dễ dàng tha thứ.

hyeonjoon không nói gì khi thấy hắn khoác áo vest, thắt cà vạt đi ra ngoài, chỉ lẳng lặng nhướng mày. cậu biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, và cũng hiểu rằng công việc của minhyung không phải là cái gì có thể lãng tránh.

"anh đi sớm vậy? không ăn sáng sao?"

"anh ăn rồi." minhyung đáp, kéo cửa xe.

"hôm nay anh sẽ về trễ."

"em biết rồi."

cậu nhìn hắn, rồi đột nhiên nhướng mày, nở một nụ cười tinh quái.

"nhưng tối nay... anh có thể đợi em nấu bữa tối được không?"

minhyung quay lại, trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu.

"được. nhưng đừng có món lạ nữa."

hyeonjoon chỉ cười, không đáp, rồi nhìn theo hắn bước vào chiếc xe đen bóng, rồi dần dần khuất bóng phía cuối con đường.

---

cả ngày hôm đó, minhyung vẫn như thường lệ: tỏ ra lạnh lùng, ít nói, chỉ có ánh mắt là sắc bén đến mức có thể xuyên thủng bất kỳ ai dám đứng trên đường đi của hắn.

hắn xử lý đám "chuột" trong tổ chức một cách gọn gàng, không cảm xúc, không thương tiếc. mọi thứ đều phải được kiểm soát, và những kẻ phản bội không xứng đáng được tha thứ.

về đến nhà, hắn đã thấy hyeonjoon đang loay hoay trong bếp, mùi thơm từ nồi canh tỏa ra, khiến hắn cảm thấy ấm lòng lạ. hyeonjoon quay lại, nở một nụ cười tinh nghịch.

"anh về rồi à? ngồi đi, bữa tối em làm xong rồi."

minhyung chỉ cởi áo vest, thả mình vào ghế, và nhìn cậu, một chút mệt mỏi nhưng cũng đầy sự chiều chuộng.

"đã bảo là không món lạ mà."

"yên tâm đi. món này em đảm bảo anh sẽ thích."

hyeonjoon nói, giọng nhẹ như gió, nhưng ánh mắt thì đầy quyết tâm.

minhyung nhướng mày.

"nếu mà lại là món... nướng vỏ chanh, em sẽ không thấy mặt anh nữa."

"không đâu. đợi đi rồi sẽ biết."

hyeonjoon bưng nồi canh ra, ánh đèn ấm áp của buổi tối chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến minhyung có chút ngẩn ngơ.

hắn biết, dù công việc có thế nào, dù phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm, thì khi trở về nhà, hắn vẫn luôn có một người đang đợi hắn. và có những bữa ăn giản đơn, đủ để cảm nhận được bình yên.

nhỉ?

6.

"anh yêu, hôm nay em đặt lịch spa cho cả hai mình."

minhyung nhíu mày. "anh bận."

"đám kia hôm qua xử xong rồi. hôm nay anh chỉ ngồi làm sổ sách thôi mà."

hyeonjoon bước tới, khoác tay hắn.

"với lại, spa này có gói 'chăm sóc da dành cho người hay cau có'. đúng chuẩn anh luôn."

---

15 phút sau, ông trùm lee minhyung - người từng ra lệnh xử lý nguyên một tổ chức chỉ vì dám đụng vào địa bàn hắn - đang nằm dài trong căn phòng phủ đầy tinh dầu và tiếng nhạc thiền tĩnh.

"anh thấy sao?" - hyeonjoon hỏi, mặt đắp mặt nạ dưa leo, giọng thư giãn.

"mùi quế làm anh muốn bẻ cổ ai đó." - minhyung rít qua kẽ răng.

"anh thư giãn chút đi." - hyeonjoon cười. - "xíu nữa còn tới bước tẩy tế bào chết toàn thân."

---

đến khi nhân viên bước vào với một xô muối hồng và đôi bao tay cọ sát, minhyung bỗng bật dậy.

"anh có cảm giác mình sắp bị tra khảo kiểu mới."

"thư giãn đi! có đau thì cũng vì đẹp!" - hyeonjoon vỗ vai hắn, giọng như cổ vũ ra trận.

một giờ sau, minhyung ngồi trong phòng chờ, tóc rối, da hồng hồng, mặt không cảm xúc.

"cảm giác thế nào?" hyeonjoon ngồi cạnh, đưa cốc trà gừng.

"anh vừa bị cạo sạch như gỗ chuẩn bị sơn." minhyung đáp.

"nhưng da mịn thật mà!" - hyeonjoon vuốt thử cánh tay hắn, mắt sáng rỡ.

minhyung im lặng, không nói gì, nhưng lần sau khi spa gọi điện nhắc lịch, hắn... không tắt máy.

7.

"minhyungie! tóc anh quá dài rồi, đi cắt cho em!" hyeonjoon hét lên từ phòng khách, giọng vừa cao vừa nhanh như thể điều này là cực kỳ khẩn cấp.

minhyung ngẩng đầu, nhìn qua cửa phòng. hắn đang ngồi xử lý đám báo cáo, nhưng có vẻ như hyeonjoon đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm.

"cắt tóc? em có bị điên không?"

minhyung nhíu mày, tay vẫn lướt trên bàn phím.

"anh không nghe rõ à? tóc anh dài như dây thừng, nhìn mà muốn xách kéo cắt hết luôn!"

hyeonjoon đi lại gần, vỗ vào vai hắn một cái. - "tóc dài không hợp với anh chút nào, không thể cứ mãi như vậy được!"

minhyung lắc đầu, giọng vẫn đều đều, không cảm xúc.

"tóc dài cũng chẳng ảnh hưởng gì tới công việc. anh không phải diễn viên thần tượng."

"không! tóc anh làm em không chịu nổi!"

hyeonjoon nghiêm mặt, rồi một tay giật lấy cuốn sổ báo cáo trên bàn của minhyung, làm hắn phải dừng lại.

"em đừng làm trò nữa!"

minhyung bắt đầu cảm thấy khó chịu. hắn nhìn hyeonjoon như thể đang đối mặt với một cuộc tấn công bất ngờ.

hyeonjoon giật mình khi nghe minhyung quát to, mắt cậu ngấn nước mắt. cậu mím môi, cố gắng nuốt trọn cảm giác tủi thân vào trong, rồi quay lưng chạy về phòng mình, để lại minhyung đứng sững giữa phòng khách với một sự im lặng nặng trĩu.

cánh cửa phòng đóng lại cái cạch, như một tiếng vỡ khẽ vang lên trong lòng minhyung. hắn ngẩn ra vài giây, rồi thở dài, đưa tay vò mạnh tóc mình như thể tự trách bản thân.

hắn không giỏi kiềm chế cảm xúc, đặc biệt là khi bị làm phiền giữa lúc căng thẳng. nhưng hắn cũng không bao giờ muốn làm hyeonjoon khóc.

vài phút sau, hắn bước đến trước cửa phòng cậu, tay lúng túng gõ nhẹ.

"hyeonjoonie à..."

không có tiếng trả lời.

"anh... xin lỗi. anh không nên lớn tiếng."

im lặng.

hắn hít một hơi, rồi tiếp:

"em muốn cắt tóc anh thì cứ cắt đi. muốn cạo trọc cũng được. chỉ cần em nói chuyện với anh."

một tiếng động nhẹ bên trong. rồi cánh cửa mở hé, để lộ hyeonjoon đang dụi mắt đỏ hoe. cậu không nói gì, chỉ nhìn minhyung bằng ánh mắt ươn ướt.

bây giờ nhìn hyeonjoon như thể bị bắt nạt, mắt thì sưng, tay cầm con gấu bông lớn mà minhyung mua từ lần đi công tác ở busan ba tháng trước. con gấu ấy nhỏ thôi, nhưng cậu vẫn ôm chặt.

minhyung bước lại gần, chậm rãi, như sợ làm cậu hoảng sợ thêm lần nữa. tay hắn vươn ra, nhưng rồi rụt lại nửa chừng.

"anh không có ý làm em buồn..."

"chỉ là... dạo này công việc nhiều quá. đầu óc anh rối như mớ dây điện."

hyeonjoon vẫn im lặng, tay siết chặt con gấu hơn một chút.

minhyung nhìn cậu vài giây.

"bé con lại đây, anh ôm coi như chuộc lỗi được không?"

hyeonjoon khịt mũi một cái, mắt vẫn hoe hoe đỏ, nhưng khóe môi đã hơi nhếch lên. cậu nhìn minhyung với ánh mắt cảnh giác như mèo nhỏ bị mắng oan nhưng vẫn tò mò trước cái tay chìa ra kia.

"ôm xong là hết giận thật không?" - cậu lầm bầm, giọng nghèn nghẹn, nhưng rõ ràng là đang mềm lòng.

"anh thề. nếu em không hết giận, anh cho em cắt tóc theo kiểu bát úp luôn." - minhyung nghiêm túc đáp, rồi còn làm bộ vỗ vỗ vào đầu mình như mời gọi.

hyeonjoon phì cười, cuối cùng cũng bước chậm lại gần, vẫn không buông con gấu, rồi dúi đầu vào ngực hắn.

"lần sau mắng em nữa là em dọn về nhà mẹ thiệt đó."

minhyung ôm trọn cả người lẫn gấu, giọng trầm thấp như dỗ trẻ:

"ừ, anh biết mà. bé con của anh là không được mắng."

trong lòng hắn lúc này chỉ có một điều duy nhất: dù cả thế giới có hỗn loạn thế nào, chỉ cần hyeonjoon còn chịu ôm lại hắn như vậy, thì tất cả đều ổn.

8.

minhyung đang vò đầu bứt tai, trông hắn giờ đang rất mệt mỏi và cáu kỉnh như thể ai đang chọc tức gì hắn vậy.

"đại ca...bọn em xin lỗi nhưng mà sang nay kiểm tra kho thì ...mất lô hàng súng với đạn rồi..."

đấy là những gì hắn nghe được từ cuộc gọi sáng nay đàn em gọi.

"mẹ kiếp!!"

minhyung đấm vào bức tường khiến tay bị chảy máu. máu rỉ ra từ khớp ngón tay, nhưng minhyung chẳng buồn quan tâm. hắn đứng đó, thở gấp, mắt đỏ ngầu như dã thú bị xích lại quá lâu. những mạch máu trên cổ tay nổi lên rõ rệt, còn bàn tay thì run nhẹ vì tức giận dồn nén.

đàn em bên kia đầu dây chỉ dám im thin thít, không dám nói thêm nửa lời. không khí đặc quánh, ngột ngạt như thể chỉ cần thêm một tiếng động nhỏ là sẽ có người mất mạng.

đàn em bên kia đầu dây chỉ dám im thin thít, không dám nói thêm nửa lời. không khí đặc quánh, ngột ngạt như thể chỉ cần thêm một tiếng động nhỏ là sẽ có người mất mạng.

đúng lúc đó, tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng. là hyeonjoon.

"minhyungie, anh sao thế, sao tay chảy máu thế kia!!"

minhyung giật nhẹ khi nghe giọng hyeonjoon, nhưng không quay lại ngay. hắn vẫn đứng quay lưng, bàn tay nắm chặt, máu nhỏ từng giọt xuống sàn gạch lạnh.

hyeonjoon bước nhanh tới, ánh mắt hoảng hốt khi thấy bàn tay rướm máu của hắn. cậu không nói thêm gì, chỉ nắm lấy cổ tay hắn kéo nhẹ:

"ngồi xuống đây, để em xem nào..."

minhyung cứng người vài giây rồi mới chịu để cậu dẫn đi. hắn chẳng nói gì, ánh mắt vẫn tối lại vì giận dữ dồn nén, nhưng không vùng vằng nữa.

hyeonjoon vừa rửa vết máu vừa thở hắt ra:

"lại có chuyện gì nữa vậy? đừng nói là ai làm anh cáu đến mức đấm tường nhé."

minhyung khẽ gật đầu, giọng khàn đục:

"mất một lô hàng. cả kho biến mất. có đứa trộm cắp."

hyeonjoon khựng lại giây lát, rồi lấy băng gạc quấn tay hắn thật nhẹ nhàng. vừa làm, cậu vừa nói:

"mất hàng thì lấy lại. nhưng anh mà mất máu kiểu này nữa thì người mất là em đấy. vì em sẽ chết vì lo."

minhyung liếc cậu một cái, rồi bất giác thở ra, môi cong lên một chút.

"biết rồi. lần sau anh đấm gối sofa."

hyeonjoon trừng mắt:

"không đấm gì hết! đau tay thì ai chăm?"

minhyung mím môi, cười khẽ. cái kiểu cậu giận mà vẫn lo cho hắn, vẫn cẩn thận quấn thêm lớp băng nữa dù tay đã sạch sẽ... khiến tim hắn dịu lại một cách kỳ lạ. như thể chỉ cần có cậu, cả cái thế giới hỗn loạn ngoài kia cũng bớt đáng sợ.

"vậy... cho anh đấm cái khác được không?"

"đấm gì?"

hắn nghiêng người, ghé sát mặt hyeonjoon, giọng trầm thấp như thì thầm:

"đấm vào tim em."

hyeonjoon trố mắt, rồi lập tức đỏ mặt:

"anh bị cái gì vậy hả! máu mất nhiều quá nên điên rồi đúng không?!"

minhyung bật cười, lần đầu tiên trong ngày có vẻ thư giãn thật sự. hắn đưa tay - tay không bị thương - kéo cậu sát vào lòng.

"không. chỉ là... nhìn thấy em, tự nhiên thấy mọi thứ không còn đáng để nổi giận nữa."

hyeonjoon lầm bầm trong ngực hắn:

"nịnh dữ lắm. nhưng lần sau mà còn tự đấm tường thì em cấm anh bước vô giường em luôn."

minhyung gật đầu nghiêm túc:

"vậy anh sẽ tự lên ghế sofa, nhưng kéo em theo."

"anh-!" hyeonjoon ngẩng đầu lên, định mắng, nhưng vừa lúc đó, minhyung hôn nhẹ lên trán cậu, đủ để khiến mọi lời định nói tan vào không khí.

bên ngoài, đàn em vẫn đứng chờ cuộc chỉ đạo tiếp theo.

còn bên trong, ông trùm máu mặt của seoul đang ôm vợ nhỏ trong tay, thì thầm như một cậu thanh niên lần đầu biết yêu.

.

sau ba ngày truy lùng gắt gao, cuối cùng minhyung cũng tìm ra kẻ phản bội đã giở trò với lô hàng. hắn không cần tra hỏi nhiều - chỉ cần liếc mắt một cái, đám đàn em đã run như cầy sấy, tự khai hết từ a tới z.

lô hàng được thu hồi gần như nguyên vẹn. không tổn thất, không sơ suất. chỉ có điều, suốt ba ngày đó, minhyung ăn ngủ không yên, mặt mày hốc hác, và đặc biệt là... bị hyeonjoon cấm "đụng vào súng" trong vòng một tuần.

hôm hắn trở về, trời chưa tối hẳn, căn hộ vẫn sáng đèn. mở cửa ra, minhyung thấy hyeonjoon đang ngồi gọt táo, mặc áo hoodie rộng thùng thình, tóc hơi rối vì ngủ quên trên sofa.

cậu nhìn lên, hơi cau mày:

"anh còn biết đường về à?"

minhyung thở ra, bước tới gần. mùi hương quen thuộc của căn nhà và của cậu khiến lòng hắn dịu lại ngay tức khắc.

"tìm được rồi. tất cả."

"ừ, giỏi."

hyeonjoon không cười, chỉ đẩy đĩa táo về phía hắn.

"ăn đi. rồi đi tắm. em vừa giặt xong khăn mới."

minhyung kéo cậu vào lòng, tay vẫn còn mùi thuốc súng và khói bụi của ba ngày căng thẳng.

"giờ anh chỉ muốn ngủ. với em."

"ai cho. anh còn chưa kể chuyện."

"chuyện gì?"

"chuyện tên kia và anh xử sao. kể không rõ là em lục điện thoại anh đó."

minhyung bật cười. hắn hôn nhẹ lên má cậu:

"được rồi, để anh kể. nhưng lát nữa thôi... để anh ôm em ngủ một tí đã."

minhyung rúc vào lòng của hyeonjoon, mùi sữa tắm còn dư âm từ hôm qua cộng với hơi ấm dịu nhẹ từ cơ thể quen thuộc khiến hắn thả lỏng toàn bộ. lần đầu tiên sau ba ngày, minhyung mới thấy mình thở được trọn vẹn.

hyeonjoon vẫn cau mày, nhưng tay thì đã luồn vào tóc hắn, nhẹ nhàng xoa như ru trẻ con.

"anh ngủ trước đi, lát em đánh thức dậy mà khai hết."

"ừm..."

giọng minhyung mơ màng, tay ôm chặt eo cậu

"mỗi lần em dọa kiểm tra điện thoại là anh lại thấy mình yêu em hơn đó..."

"đừng có dụ dỗ em."

"anh mệt thật mà... cho anh ngủ 10 phút thôi."

"10 phút là 10 phút. trễ một giây em lật anh dậy thiệt đó."

minhyung chỉ khẽ gật đầu, mắt đã díp lại. còn hyeonjoon thì ngồi im, để mặc hắn rúc vào người mình như một con mèo to xác, tay vẫn nhẹ nhàng xoa tóc hắn, gương mặt dịu xuống từng chút một.

trong lòng cậu, dù có giận, có càm ràm, thì chỉ cần minhyung trở về - còn thở, còn biết ôm cậu như thế - thì mọi thứ đều đáng.

"đồ đáng yêu.."

9.

vào một ngày mưa, khi hyeonjoon và minhyung đang ngồi trong phòng khách, hyeonjoon đang cặm cụi làm việc trên laptop, thì minhyung chỉ ngồi yên, nhìn ra ngoài cửa sổ.

một cơn mưa lớn ập đến, kéo theo những tiếng sấm vang dội. hyeonjoon thỉnh thoảng ngước lên nhìn hắn, nhưng minhyung chỉ im lặng, không nói gì.

"anh sao vậy?" hyeonjoon hỏi, hơi ngừng công việc của mình.

minhyung lắc đầu, giọng trầm:

"không có gì, chỉ là... anh cảm thấy hơi mệt."

"mệt? hay là anh lại không ngủ đủ?"

hyeonjoon nhíu mày.

minhyung không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hyeonjoon. hắn đã quen với những ngày dài đằng đẵng, đối mặt với công việc căng thẳng và những vụ giao dịch nguy hiểm.

nhưng những khoảnh khắc yên bình như thế này, chỉ có hyeonjoon và mình, là thứ hắn không thể thiếu.

hyeonjoon nhận ra điều gì đó trong ánh mắt minhyung. cậu khẽ thở dài, rồi đứng dậy, đi về phía hắn.

"đến đây, để em ôm anh một chút."

minhyung hơi giật mình, nhưng rồi cũng để hyeonjoon kéo mình vào trong vòng tay cậu. hắn nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu lan tỏa.

"em cũng mệt, nhưng chỉ cần anh ở đây, em không cảm thấy gì cả." hyeonjoon thì thầm.

minhyung không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, cảm nhận sự an yên mà hyeonjoon mang lại. ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng ấm áp, mọi thứ dường như ngừng lại.

đôi khi nhiều thứ làm ta mệt mỏi nhưng chỉ cần trong vòng tay người thân thì mọi mệt mỏi đều được trút bỏ.

End

-----

Tôi quay trở lại rồi đây🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co