Truyen3h.Co

Pink - Jijaem

00.

wonmin_jinie_42

Park Jisung biết rằng Na Jaemin là một trong những người đẹp nhất trên thế giới, dù vòng giao lưu của y chỉ vỏn vẹn quay quanh mấy anh hàng xóm, mấy bạn cùng lớp, mấy đứa anh em cùng nhà, và Na Jaemin. Không có bằng chứng xác thực, y chỉ biết vậy thôi.

Có vẻ Jaemin cũng biết rằng mình sở hữu khuôn mặt đẹp trai xán lạn cùng cơ thể chuẩn người mẫu, nên anh tự do để bản thân thử một ngàn lẻ một kiểu tóc, cùng bảy bảy bốn chín bộ đồ mẫu mã khác nhau. Có bận đầu tuần thấy anh để mái đầu nâu mềm trầm tĩnh, cuối tuần đã thấy anh hớn hở lao về nhà cùng quả đầu vàng chóe, khiến Jisung cả buổi cứ ngồi ngơ ngác vân vê tóc anh mãi, đến khi Jaemin ngáp ngắn ngáp dài phụng phịu đòi đi ngủ mới an ổn ôm anh về phòng.

Park Jisung từng quả quyết nói chỉ cần là Na Jaemin thì có mặc bao tải hay cạo trọc thì vẫn đẹp như tiên, cho đến khi nhận ra chân ái của đời mình: Na Jaemin mặc đồ hồng là đẹp nhất!

Đôi khi Park Jisung thầm nghĩ, chẳng có thằng đàn ông nào lại hợp với màu hồng như Na Jaemin của y.

Quần áo màu hồng.

Trước khi nhuộm tóc hồng, Jaemin cũng từng mang rất nhiều món đồ màu hồng lên mình. Anh đặt mua hoodie đôi màu hồng phấn, mới sáng sớm đã cực kì hứng khởi chạy xuống nhà nhận đồ, rồi cũng cực kì phấn khích chạy vù lên nhà, rầm rầm mở cửa phòng Jisung. Anh mặc kệ một Park Jisung nhăn mày phản đối hành động quá khích sáng sớm chủ nhật của mình mà lay lay y dậy, còn rất chi là thừa năng lượng mà nhảy luôn lên giường y nhún nhún, đến khi Park đang-khó-ở-xin-đừng-làm-phiền Jisung quạo đến độ túm cổ chân anh mà kéo mạnh, ôm chặt anh vào lòng, mới xoa xoa đầu y cười hì hì, nhẹ nhàng khúc khích bảo Jisungie của anh dậy thử áo đi nè. Còn nhớ hôm đó Jisung cứ làu bàu mãi rằng anh chẳng thương em gì cả, nhưng tay thì cứ vòng qua ôm chặt lấy người yêu, còn dụi dụi cắn cắn một hồi mới nghe lời anh mà đi ăn sáng.

Ngoài hoodie màu hồng phấn ra, Jaemin còn có một chiếc quần đùi màu hồng in những trái tim trắng bay phấp phới. Park Jisung khi đi học về đã sốc văn hóa khi nhìn thấy Na Jaemin mặc cái quần sến rện đi lòng vòng quanh nhà, còn bày ra giả thuyết Jaemin bị người ngoài hành tinh bắt cóc đem đi mất, đóng giả một Jaemin khác đến đây để bắt cóc y đi luôn, khiến Na Jaemin bật cười cốc cho một cái. Chưa kể một anh trai họ Hwang giấu tên còn rất hay chạy sang để trộm quần lấy đem đội đầu thay mũ, làm Park Jisung bao nhiêu bận giở khóc giở cười phải thay mặt anh người yêu thân chinh ra trận đem quần của anh an toàn trở về. Nghĩ mà thấy sầu hết cả người.

Tiếp đến là giày dép màu hồng. Từ ngày Jisung mua tặng anh một đôi dép bông con thỏ màu hồng phấn, Jaemin liền có một đam mê to lớn là sưu tầm giày dép màu hồng. Không chỉ giày dép, mà tất cũng phải tìm bằng được kiểu màu hồng mà mua chục đôi về dùng dần mới chịu. Đầu tháng tậu một em Crocks màu hồng phấn về, cuối tháng liền ôm một em Converse hồng neon về bày trên kệ, lúc rảnh liền đem ra vuốt ve lau li. Nhiều lúc Jisung còn dỗi Jaemin yêu giày hơn yêu bồ, thế là liền có một anh họ Na hốt hoảng cất giày đi mà lao đến ôm ôm ấp ấp, chu môi đòi hôn hôn bằng được. Thế là họ Park đành bất lực tòng tâm mà hết giận ngay tức khắc.

Tóc màu hồng

Đến rồi đây, thủ phạm đã khiến chái tym Park Jisung bồi hồi xao xuyến đập ba da bum trong lồng ngực. Đã dặn lòng nhắc đi nhắc lại rằng Na Jaemin để tóc nào cũng xinh cũng yêu cũng là bồ tui, nhưng cái ngày anh người yêu đội mũ trùm kín mít đến trước mặt y rồi bị gió thôi bay mất mũ, lộ ra mái đầu hường phấn xinh không chịu được ấy, thì y đành viết thẻ màu hồng đặt lên đầu bảng.

Đáng yêu kinh khủng luôn ấy!!

Mặc dù nhuộm nhiều xơ tóc, khi tẩy tóc cũng sẽ gây đau đớn, nhưng mỗi lần nhìn mái đầu hồng đào xinh xinh đang lấp ló cùng khuôn miệng lúc nào cũng như đang cười của Jaemin, Jisung liền cảm thấy, lâu lâu anh nhuộm hồng cũng chẳng mất mát gì mấy.

Ngón tay và ngón chân màu hồng (lại còn mềm mềm nữa huhu)

Cái này thì không chỉ Jisung mà đến cả anh em bạn bè của hai đứa cũng xuýt xoa đồng tình. Jaemin của y không phải là người nhỏ nhắn, tay chân vì chăm chỉ đi tập gym nên cũng nổi dây điện, rất ra dáng bạn trai quốc dân (nhưng đừng có mà giành với Jisung, Jisung cắn đấy) Thế mà đầu ngón tay ngón chân lại hồng hồng, mềm mềm, nhìn uchuchu lắm! Jaemin lại thích mặc quần áo rộng thùng thình, ngón tay xòe ra như vuốt thỏ, cào cào vào trái tim y đến ngứa ngáy. Chính vì thế, Park Jisung sinh ra thói quen nắm tay Na Jaemin bỏ vào túi áo, mặc anh vùng vằng vẫn nắm chặt, đến khi anh quen mà không thèm rút tay ra nữa mới cúi đầu cười cười, thì thầm Nana của em đáng yêu quá. Na Jaemin cũng biết y thích nắm tay người yêu nhét túi, nên khi làm nũng lại thò vào túi áo Jisung, bàn tay nhỏ mềm mềm nắm nắm lấy bàn tay lớn lành lạnh, hôn chụt vào môi dưới Jisung, rồi cười xinh một cái.

Thế mới nói, đừng có mà giành Na Jaemin của Park Jisung!

Má mềm màu hồng

Dù Jaemin lúc nào cũng nói Park Jisung má mochi mềm nhất thế gian, nhưng sau một hồi lâu tự véo má mình và má anh để so sánh của y, thì má Jaemin mềm hơn một chút. Nhưng có vẻ Jisung phát hiện ra điều này muộn hơn Mark một chút, nên lúc nào cả hội ngồi với nhau, Mark Lee cũng nhào đến véo véo nặn nặn má anh yêu của y một lúc rất rất là lâu, làm Lee Donghyuck nháo nhào lên "bộ anh không thấy em đáng yêu hơn à" một trận, Park Jisung đen mặt đi một lúc, và Lee Jeno ôm Huang Renjun cùng Zhong Chenle cười rất vui, hóng hớt xem cháy nhà.

Na Jaemin bị véo đau, má đỏ hết cả lên, rơm rớm nước mắt, quáng quàng trốn khỏi móng vuốt loài sư tử Mark Lee mà lao vào lòng Park Jisung thút thít "ổng nhéo anh đau quá". Về sau Mark cứ nhăm nhe đến gần Jaemin đều bị Donghyuck giữ rịt lại, và bị Jisung lườm cho đen mặt, lủi thủi quay về ôm bồ mà lầm bầm "Donghyuck nhà mình suốt ngày đi ôm đứa khác mình còn chẳng làm gì được vì ẻm mắng mình lo thái quá, thế mà mình vừa nhéo má bồ nó nó đã muốn sống mái với mình...", lại bị họ Park dấu tên dẩu mỏ cãi lại "anh đừng có sờ má bồ em, má bồ em em véo còn chưa đủ nữa là."

Môi xinh màu hồng

Một điều kì diệu là môi Jaemin lúc nào cũng mềm mềm, hồng hồng rất xinh. Mùa đông dù có lạnh đến quéo người, hai hàm răng dù va lập cập vào nhau, môi Na Jaemin vẫn mang một màu hồng nhuận chứ không khô khốc và tím tái như bao người bình thường. Vậy nên lúc nào cũng sẽ bắt gặp cảnh một Park Jisung ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào môi Na Jaemin còn nuốt nước bọt cái ực, và một Na Jaemin ngượng ngùng ái ngại nhìn mọi người xung quanh, cố gắng đẩy sự chú ý của người yêu đi nơi khác.

Quả thật khiến người ta muốn cúi xuống mà gặm nhấm (người ta ở đây là chỉ Park Jisung thôi nhớ các chị đừng có giành)

Park Jisung rùng mình, bị suy nghĩ ban nãy dọa cho rụt đầu vào cổ. Jung Sungchan đang nằm vắt vẻo chơi game trên giường, bị Zhong Chenle dập cho tơi tả mà cay cú ném máy sang một bên, khó hiểu nhìn y hỏi: "Mày lại lên cơn cái gì thế?"

Thằng này cũng đang tự sợ hãi bản thân đây này...

Na Jaemin ban sáng ghé sang chơi, sau khi rửa bát xong thì ló đầu vào căn phòng 3 đứa đang tụ tập, lao vào vòng Park Jisung rúc rúc dụi dụi, nhõng nhẽo: "Jisung đi chơi với anh nhớ?" "Ừm, mình đi thôi."

.

.

.

.

"Nhớ mặc cái hoodie hồng anh mua em bé nhóooooo."

"Ừm."

"Nhớ mặc áo dày một tí nhóooooooo, nãy anh thấy trời lạnh hơn rồi á."

"Em biết rồi, anh cũng thế."

"Jisung ới cái mũ len của anh đâu rồi íiiiiiiiii."

Na Jaemin chaỵ lòng vòng quanh nhà lục lọi khắp nơi tìm mũ, chu miệng lầm bầm cái mũ đó anh thích nhất luôn ớ, không tìm thấy là ứ chịu đâu. Park Jisung đứng đợi ngoài cửa nhà, nhìn anh mếu máo chạy đến thì phì cười, giơ cái mũ mình nhanh tay cầm xuống trước vẫy vẫy trước mặt anh, chọc ghẹo: "Em cầm nãy giờ nè."

Thuận tay đội cái mũ len mềm lên đầu anh, rồi lại tiện tay vuốt vuốt mấy sợi tóc nghịch ngợm vểnh lên của anh, mỉm cười vui vẻ. Jaemin cũng chẳng rảnh rang là mấy. Anh đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng lỏng lẻo của y, vuốt vuốt nếp áo, rồi chẳng biết thế nào vươn tay véo mũi Jisung một cái, khiến đầu mũi đỏ hết cả lên.

Park Jisung ngớ người. Cái gì thế??

Thế là y cúi đầu, chẳng nghĩ gì nhiều mà hôn vào môi người yêu đánh chụt một cái, khi ngẩng lên còn cười hì hì, bảo bé yêu của em đáng yêu quá. Mà Na Jaemin thì nào chịu phần thiệt? Anh nhón chân, túm cổ áo Jisung kéo xuống, nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn sâu. Y cúi xuống, chậm rãi vòng tay quanh eo Jaemin, kéo anh lại gần hơn. Môi lưỡi giao nhau, da thịt gần kề, hơi thở ấm nóng chờn vờn quanh bầu không khí lạnh giá tháng 12, bất giác lại khiến cả hai phì cười.

"Đi ra ngoài mà chim chuột với nhau đi! Khiếp, đang định xuống bếp tìm đồ ăn mà giờ chẳng dám ăn với uống cái gì nữa." "Mày làm cái gì mà lâu la ồn ào thế Chenle?" "Ăn cơm chó! Mày đói thì xuống đây mà ăn!!"

Jaemin khi nghe tiếng Chenle vang lên đằng sau lưng liền giật mình muốn dứt ra, lại bị Jisung túm lại, đầu cộc vào cằm y đau điếng. "Ráng mà kiếm bồ đi chứ đừng ở đấy ghen ăn tức ở!" _ Park Jisung vội vàng xoa xoa thổi thổi vào trán anh người yêu đã dẩu cái miệng xinh lên mà giận dỗi, gào lên với đứa bạn thân ai nấy lo quý hóa đang chổng mông lên lục mấy bịc snack mới mua. "Tao chưa muốn đâm đầu vào con đ* đấy đâu." "Đi lên đây nhanh đi thẳng quỷ!! Mình tao không gánh được nữa đâu!"

"Ồn ào ghê~" _ Na Jaemin khúc khích cười, khiến Park Jisung cũng vui lây _ "Ừm, em biết." "Không ý anh là, ổn ào kiểu đáng yêu ấy." "Tiếp xúc với chúng nó nhiều rồi anh sẽ muốn rút lại lời đó đấy." _ Jisung vẫn ôm lấy Jaemin vào lòng, dụi dụi vào hõm cổ anh, rồi bị anh nhéo cho một cái. "Giờ mình đi được rồi nhỉ?" _ Anh nhéo nhéo má y đầy cưng chiều, giậm giậm chân tỏ ý sốt ruột.

"Ừm, em yêu anh."

"Ủa gì thế??"

"Giáng sinh an lành, và em yêu anh. Rồi giờ em không được nói yêu người yêu em hả?"

"Nào có đâu, anh hơi bất ngờ thôi á."

"Em cũng thế, và anh cũng yêu em."

#211213

-

Giáng sinh an lành cả nhà yêu^^

Mong cả nhà sớm có bồ để ngồi mơ tưởng về bồ như cách pjs mơ về njm nha=)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co