Truyen3h.Co

Pink Memory - WENRENE

1. When We Were Young

DownyOfBaeby

"Wan ah...Seungwan ah?"

"Em ở đâu vậy? Seungwan ah?"

"Ra đây đi!"

"Son Seungwan!!!"

Giọng nói trong trẻo cứ vang lên khắp sân vui chơi, nhưng cái người tên Son Seungwan vẫn không xuất hiện.

"Wan ah...em đâu rồi? Ra đây đi, chị không muốn chơi nữa." - cô bé thôi không hét nữa, cô ngồi thụp xuống đất và bắt đầu khóc.

Giữa khu vui chơi vắng vẻ, có một cô bé ngồi đó khóc thút thít. Cô sợ cảm giác này, cảm giác trống rỗng, lạc lõng, cảm giác bị bỏ rơi. Giống như 3 năm trước, khi mẹ cô rời xa cô mãi mãi.

Son Seungwan đã dụ cô chơi trò trốn tìm vào giữa trưa thế này, rồi biến mất luôn. Cô ghét Son Seungwan, cô ghét con bé đó, từ bây giờ cô sẽ không chơi với nó nữa. Cô sẽ chơi với những đứa trẻ khác trong khu, chúng có khi còn tốt hơn Son Seungwan đó nhiều. Với Bae Joohyun này, nó đúng là kẻ lừa bịp.

Joohyun cứ ngồi đó khóc, khóc mãi. Rồi từ đâu một con bé mặt tròn như cái đĩa vội vã chạy lại chỗ cô, nó cũng ngồi thụp xuống, vẻ mặt bối rối thấy rõ khi thấy Joohyun cứ khóc không ngừng.

"Joohyun unnie..."

"Ra chỗ khác đi, chị không muốn chơi với em nữa." - Joohyun đã bớt khóc khi thấy Seungwan quay lại, nhưng vẫn thút thít một cách ấm ức.

"Sao vậy?"

"Em lừa chị. Em bắt chị úp mặt vào tường rồi em biến mất. Em trốn đi chơi với bạn mới có phải không?" - Joohyun ngước đôi mắt ướt nhẹp lên nhìn Seungwan.

"Không, không phải. Em có chị rồi, làm gì có chuyện bỏ rơi chị mà đi chơi với đứa khác chứ. Với lại trong khu này chả ai tốt với em bằng chị hết hehe."

"Em rất thích chơi với Kang Seulgi mới chuyển đến còn gì." - Joohyun bĩu môi nói.

"Mmm...nhưng em thích chơi với chị hơn, tên Kang đó bạo lực lắm. Joohyun unnie lúc nào cũng nhẹ nhàng với em hết."

Đấy. Một đứa trẻ 6 tuổi mà nó đã giỏi nịnh nọt thế rồi đấy.

"Vậy nãy giờ em đã đi đâu?"

"Nè." - Seungwan chìa hai cái kẹo ra trước mặt Joohyun - "Em đi mua cho chị đó, chị thích vị nào? Lấy đi."

Joohyun nhìn một lúc vào hai cây kẹo mút rồi quay sang hỏi Seungwan.

"Có vị cà rốt không?"

"Ờ ha..sao em không thấy vị cà rốt ở đó nhỉ? Có vị thịt gà đó nhưng mà chị không thích ăn gà nên em không mua. Chỉ có dâu với cam thôi à. Mai em sẽ đi tìm kẹo vị cà rốt cho chị."

"Nhớ nha?"

"Em nhớ mà." - Seungwan cười tít mắt rồi bóc một cây kẹo đưa cho Joohyun.

Vậy là Bae Joohyun lại tha thứ cho nó. Là "lại" đấy nhé. Vì đây không phải lần đầu tiên nó bày trò trốn tìm này với cô đâu. Nó là thế đấy, luôn đột nhiên biến mất rồi quay lại với cả "đống niềm vui" cho cô.

Khi đó cô 9 tuổi, còn nó là đứa trẻ 6 tuổi tinh ranh nhất xóm.

------

Joohyun đã ngồi đây cả tiếng đồng hồ rồi. Hôm nay họ hẹn nhau đi công viên giải trí. Nhưng Seungwan thì vẫn biến mất và chưa thấy đâu, điện thoại thì không liên lạc được. Joohyun thất vọng cúi đầu xuống. Son Seungwan đúng là Son Seungwan, đến bây giờ vẫn chả chịu thay đổi tí nào, vẫn tự động biến mất và không chịu nói trước cho một ai. Cô tự hỏi mình tại sao lại chơi thân được với một đứa như vậy chứ. Trong xóm đâu có thiếu trẻ con, nhưng cô lại chỉ thích chơi với duy nhất Seungwan thôi. Đã rất nhiều lần cô nghĩ rằng chỉ cần Seungwan tự động biến mất một lần nữa thôi thì cô sẽ không chơi với nó nữa. Đã là lần thứ n Joohyun tự nhủ vậy rồi, nhưng đến khi Seungwan xuất hiện là mọi điều cô vừa nghĩ trong đầu lại bỗng nhiên quên hết. Vì mỗi lần xuất hiện, Son Seungwan lại có cách làm Bae Joohyun vui vẻ trở lại, vì với Joohyun nó không đơn giản là một người bạn cùng xóm nữa rồi, nó là niềm vui của cô.

Nhưng lần này Joohyun hạ quyết tâm rồi, cô sẽ không tha thứ cho Seungwan nữa. Cô không còn là một cô bé ngây thơ, nên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Seungwan giống như hồi đó nữa.

Chính xác là Joohyun đã ngồi đây chờ 2 tiếng. Bình thường mà phải chờ 30 phút là con người ta đã nổi đóa lên đi về rồi. Nhưng đây là Son Seungwan hẹn, vì là người con gái đó hẹn nên Joohyun vẫn cứ ngốc nghếch ngồi chờ dưới cái thời tiết lạnh buốt. Nhưng sự kiên nhẫn của ai thì cũng có hạn, tại sao Joohyun lại phải phí phạm thời gian để chờ đợi con người đó cơ chứ. Vậy là cô quyết định đứng dậy và đi về.

"Joohyun unnie...Bae Joohyun unnie!!"

Đi được vài bước. Tiếng gọi ơi ới phía sau khiến Joohyun dừng lại và quay ra đằng sau. Son Seungwan vừa chạy tới vừa gọi tên cô. Nó dừng lại trước mặt cô, hai tay chống xuống đầu gối và thở một cách nặng nhọc. Trông có vẻ như là vừa chạy bộ tới đây.

"Còn tới đây làm gì nữa?"

"Tới đây để đi công viên với chị mà. Đi nào." - Seungwan nắm lấy tay Joohyun và kéo đi nhưng lại bị cô gái ấy lạnh lùng gạt tay ra.

"Unnie?"

"Son Seungwan. Tôi không phải trò đùa của em. Em hẹn tôi rồi để tôi ngồi chờ suốt 2 tiếng thì ít nhất cũng nên xin lỗi tôi một câu chứ. Tại sao lúc nào em cũng làm mọi thứ theo ý mình mà không nghĩ đến cảm giác của người khác vậy? Em luôn biến mất mà không nói một lời rồi quay lại như thể mọi chuyện đều bình thường. Em có biết những lúc chờ đợi em tôi đã thế nào không? Em quá đáng lắm Son Seungwan" - Joohyun đã thật sự bùng nổ, cô hét lên với Seungwan.

"Joohyun unnie..." - Seungwan bất ngờ nhìn Joohyun. Những gì cô nói nó nghe không sót một từ nào, và đây là lần đầu tiên cô to tiếng với nó thế này.

"Về đi. Tôi không muốn đi nữa." - cô nói và bắt đầu bước đi.

"Joohyun unnie." - nó nắm lấy tay cô và kéo lại - "Nghe em nói đã."

"Tôi không muốn nghe. Bỏ tay ra đi."

"Em xin lỗi. Là em sai. Chị nói đúng, em luôn làm mọi thứ theo ý mình và không nghĩ tới cảm nhận của chị. Nhưng tin em đi, em chưa bao giờ và cũng không bao giờ muốn chị buồn. Em xin lỗi vì luôn khiến chị phải chờ đợi em. Mmm...còn hôm nay, là vì em quên mang theo ví tiền nên phải đi bộ. Vậy nên em xin lỗi, unnie ah."

"Cứ xin lỗi là xong chuyện sao?"

"Bỏ qua cho em đi mà. Nhìn nè, em đã đặt cái này từ tuần trước đó, em vừa đi lấy nên tới muộn. Joohyun unnie, bỏ qua nha." - Seungwan nói và giơ cặp áo hoodie lên. Giọng nói và vẻ mặt đáng yêu của nó khiến Joohyun trở nên mềm lòng.

"Áo đôi sao?"

"Nae. Chúng ta sẽ mặc giống nhau và đi công viên."

"Mọi người sẽ tưởng chúng ta là một đôi đó."

"Thì đó là điều em muốn mà."

Câu nói tưởng như rất vô tư của Seungwan lại khiến Joohyun đỏ mặt suy nghĩ. Ý của Seungwan là gì chứ? Là nó muốn cô trở thành một đôi với nó, một đôi yêu nhau?

"Unnie, chị nghĩ gì vậy? Sao mặt đỏ thế?"

"A-à...không có gì. Chị không sao."

"Chị nhìn này, đẹp đúng không? Là tự tay em vẽ đó." - Seungwan hớn hở khoe hai cái áo với Joohyun.

"Gì đây? Wenrene?"

Đúng vậy đấy. Mặt trước cái áo là dòng chữ Wenrene. Đã vậy Shon Seungwan còn được thể vẽ thêm hình trái tim cuối dòng chữ.

"Đẹp đúng không unnie?"

"U-uhm. Đẹp." - Joohyun ngập ngừng trả lời, cô vẫn không hiểu Seungwan đang có ý gì.

"Nhưng Wan ah, em không sợ mọi người sẽ nghĩ chúng ta...là một cặp sao?"

"Unnie, sao chị cứ phải quan tâm đến chuyện đó vậy? Chị sợ sẽ không có anh chàng nào tán tỉnh vì mặc cái áo này giống em sao? Được rồi nếu chị không thích thì có thể không mặc."

Son Seungwan đúng là biết suy diễn đấy.

"Wan ah không phải vậy. Thật ra là...chị, chị thực sự muốn mặc cái áo này với em."

"Thật không? Vì sao?"

"Vì....vì..."

"Đừng ấp úng nữa được không? Vì sao chứ?" - Seungwan sốt ruột khi Joohyun cứ ấp úng như vậy.

"Vì...Ah! Vì chúng ta là bạn thân mà. Phải không?" - Joohyun không dám nói thật lòng mình, điều đó có thể khiến Seungwan xa lánh cô.

"Ra là vậy." - Seungwan có chút thất vọng sau khi nghe câu trả lời của Joohyun - "Vậy chị có muốn biết lý do vì sao em làm những điều này không?"

"Vì sao?" - tim Joohyun đang đập rất nhanh, cô đang mong chờ điều gì đó từ Seungwan.

Im lặng một lúc. Seungwan hít thở một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện:

"Vì em yêu chị. Em yêu Bae Joohyun."

Bae Joohyun như ù tai đi khi nghe câu nói đó, thậm chí cô còn cảm nhận được là mình không nghe rõ Seungwan đã nói gì. Nhưng chỉ cần nghe thấy "em yêu chị" là đủ rồi. Cô không nghĩ Seungwan lại nói ra điều này, điều mà chính cô mong ước và cũng rất nhiều lần muốn nói ra với Seungwan. Cô muốn nói với Seungwan rằng cô đã yêu nó từ rất lâu rồi, dù chỉ là một đứa trẻ hay gì đi nữa thì Joohyun cũng có thể chắc chắn rằng Seungwan không còn đơn giản là một người bạn đối với cô nữa. Mặc dù con người đáng ghét đó luôn làm cô bực mình, luôn khiến cô phải chờ đợi nhưng Joohyun vẫn không thể ngăn trái tim mình đập thật nhanh mỗi khi gần nó. Người con gái ấy giống như liều thuốc niềm vui của cô vậy, chỉ cần thấy gương mặt đáng yêu đó thôi cũng đủ làm cô nở nụ cười rồi. Và chỉ mới gần đây thôi, Seungwan còn khiến cô vô cùng hạnh phúc khi nó cố gắng để thi đỗ vào cùng trường trung học với cô, vì gia đình xảy ra chuyện nên Joohyun đã phải học trễ một năm trung học. Bình thường Seungwan là đứa lười học ham chơi nhất mà Joohyun từng thấy cho nên khi nó làm được điều đó, đương nhiên là cô cảm thấy rất vui.

Về Seungwan, khi thấy Joohyun cứ đứng như tượng nhìn mình, cái đầu giỏi suy diễn đó lại nghĩ ra những điều đại loại như "Hình như mình sai rồi, đáng ra không nên quá nhanh như vậy", "Joohyun unnie sẽ xa lánh mình mất" hay "Urghh Son Seungwan chuẩn bị ăn tát nào"...

Vẫn là sự im lặng từ Joohyun, Seungwan dần mất kiên nhẫn và bắt đầu cảm thấy thất vọng. Nó để lại một câu và bước đi:

"Unnie, xin lỗi nếu em làm chị không thoải mái. Coi như em chưa nói gì đi."

"Yah Son Seungwan. Ai cho em đi, chị còn chưa nói gì mà."

Seungwan dừng lại. Thở hắt ra và quay lại chỗ Joohyun.

"Kiểu đâu nói yêu người ta rồi bỏ đi vậy hả?"

"Thì tại em thấy chị không trả lời em."

"Em có hỏi chị gì đâu? Em chỉ nói là...uhm...ahh...điều đó đó." - Joohyun cũng rất bối rối nên không dám nhắc lại câu nói vừa rồi của Seungwan.

"Vậy thì...chị...c-chị l-làm bạn g-gei-gái em nhé?"

"Gì cơ? Không nghe rõ." - Joohyun cố tình trêu chọc con người đang lắp bắp trước mặt mình.

Seungwan lại hít thở thật sâu. Nó tiến lại gần rồi đưa bàn tay lên ôm lấy gương mặt xinh đẹp kia, nhìn thẳng vào mắt cô và nói:

"Chị. Bae Joohyun. Làm bạn gái em nhé?"

Bất ngờ trước hành động của Seungwan, Joohyun không biết phải nói gì, cô chỉ đứng đó cười và người đối diện cho đó là nụ cười tươi nhất của Joohyun mà nó từng thấy.

"Unnie, chị cười gì vậy?"

"Không. Không có gì đâu Wan ah."

"Chị trả lời em đi?"

Joohyun vẫn mỉm cười và không nói gì. Cô cầm lấy một trong hai cái áo Seungwan vừa mua.

"Chị sẽ mặc nó thay cho câu trả lời Wan ah."

Seungwan đứng nghệt mặt ra, nó vẫn đang cố tiếp thu những gì Joohyun vừa nói.

"Yah!! Có định đi công viên không hả?"

"Err...c-có."

"Mặc cái này vào đi. Em nói muốn chúng ta mặc giống nhau và đi công viên mà."

"N-nae...nhưng mà...vừa rồi chị nói...thay cho câu trả lời!?"

"Thì đó là điều chị muốn mà." - Joohyun mỉm cười nhắc lại câu nói của Seungwan rồi nắm lấy tay nó.

"Vậy...vậy nghĩa là..."

"Là chị cũng yêu em. Chị yêu Son Seungwan."

Cuối cùng thì cô Bae cũng đành nói ra để cô Son kia khỏi phải suy nghĩ nữa. Mắc công lắp bắp nãy giờ.

Khỏi phải nói thì cũng biết Seungwan hạnh phúc thế nào rồi. Nó nhảy cẫng lên vì vui sướng. Cứ tưởng rằng sẽ bị Joohyun từ chối rồi mắng té tát chứ, ai dè điều mà nó mơ ước lại thành sự thật. Bae Joohyun là người đầu tiên khiến Seungwan rung động, những lúc bên cạnh cô ấy với nó luôn là những khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời.

"Unnie. Chị nói lại đi."

"Arww Wan ahhh chị ngại lắm."

"Nói lại đi mà Joohyun unnieee~"

"Trời ơi sao tôi lại yêu một đứa trẻ con thế này?"

"Unnieeee nói lại đi mà~"

"Được rồi được rồi. Chị yêu em, Son Seungwan." - kết thúc câu nói là một nụ hôn cô đặt nhanh lên má Seungwan.

Seungwan đang bay lên thiên đàng vì sướng rồi mấy mẹ ạ.

"Yah yah! Đi thôi, đừng đứng nghệt mặt ra nữa nhìn em buồn cuời lắm."

Seungwan hạnh phúc nắm lấy tay Joohyun và họ bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên.

"Joohyun unnie..."

"Hmm?"

"Có thể em không phải mối tình đầu của chị. Nhưng em chắc chắn rằng chị là tình đầu và cũng sẽ là tình cuối của em..."

Khi đó cô 19 tuổi, còn nó là đứa học sinh năm nhất trung học 16 tuổi với một mối tình đầu tiên tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co