Hổ❌ Mèo✅
Trong ký túc xá nhà SEVENTEEN, có một truyền thuyết nho nhỏ.
Rằng nếu bạn nghe thấy tiếng mèo kêu “meo~” từ trong phòng tập lúc 2 giờ sáng, thì đừng lo. Đó không phải ma. Đó là Kwon Soonyoung – đang trong chế độ “tăng động ban đêm” và đi tìm Lee Jungchan để… đòi ôm.
“Chanie yaa, em ngủ chưa? Anh đói bụng quá…”
Giọng mè nheo cất lên sau cánh cửa vừa mới được Chan khóa lại cách đây đúng 5 phút. Chan thở dài, thậm chí không cần nhìn cũng biết người đang nhấn chuông cửa là ai.
Cạch.
“Mấy giờ rồi hả hyung…”
“2 giờ 3 phút!” Soonyoung hớn hở chìa điện thoại ra như thể đó là tin vui.
Chan khoanh tay, mặt nghiêm túc:
“Không phải hyung bảo là sẽ đi ngủ lúc 1h sao?”
“Ừ.. thì anh định vậy thật, nhưng tự nhiên thấy lạnh… lạnh trong lòng á~”
“…”
“Cho anh vào phòng một chút đi… Anh mang bánh cá nướng nè…”
Và đúng như dự đoán, 5 phút sau, Soonyoung đang nằm trên giường Chan, cuộn tròn như một con mèo bự, tay ôm gối của Chan, còn Chan thì đang ngồi bẹp dưới đất, tay cầm bánh cá nóng hổi vừa mới nhận hối lộ.
“Hyung, ít nhất cũng phải nhường em cái gối chứ…”
“Không.. đây là gối có mùi của 'yêu'.. Anh thích”. Soonyoung dụi mặt vào gối, mắt nhắm tịt lại như đang tận hưởng 'năng lượng Chanie'.
Chan thở hắt ra. Làm sao mà giận cái người này nổi chứ…
“Hyung không thấy phiền khi suốt ngày làm phiền em à?” Chan hỏi, có chút bất lực nhưng cũng có chút tò mò.
“Không đâu… tại vì anh thích Chan mà. Chan lúc nào cũng ở đó, ngoan, ấm áp, còn chịu đựng cái sự trẻ con của anh nữa. Chan là chiếc chăn ấm mùa đông của anh đó.”
“…Hyung nói nghe như em là con thú cưng vậy á.”
“Không, anh mới là mèo cưng nè! Meo~”
“…Đủ rồi đó hyung.”
Sáng hôm sau, Seungkwan la toáng lên vì thấy Soonyoung ngủ trong phòng Chan, gối thì ôm, chân thì vắt lên người Chan như con mèo trèo cây. Mà lạ nhất là… Chan thì vẫn ngủ ngon lành, như thể chuyện này xảy ra mỗi ngày.
Thực ra, chuyện này xảy ra mỗi ngày thật.
Và nếu ai đó hỏi Chan rằng: “Không phiền à, khi Soonyoung cứ như con nít mãi như vậy?”, thì em sẽ chỉ cười, gãi đầu rồi nói:
“Có chứ… nhưng mà hyung là Soonyoungie mà. Là Soonyoungie của em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co