Truyen3h.Co

Pinocchio [Soonchan]

Hôn (2)

piiynn_dkyeomie

“Anh hôn gió thôi, không tính là lợi dụng đâu!”

Sau buổi tập, Hoshi vẫn chưa chịu buông tha cho em. Dù biết em út ngoan hiền và thường hay đỏ mặt, anh vẫn cứ thích gây chuyện một cách… hơi “dê” một tí.

Hoshi đuổi theo Chan đến phòng thay đồ, mắt lấp lánh ý định “xấu xa”:

“Chan, chờ anh một chút!”

Chan vừa định mở cửa phòng thì nghe thấy giọng nói nhí nhảnh vang lên phía sau:

“A b hứa chỉ hôn gió thôi, không tính là lợi dụng đâu!”

Chan quay lại, miệng mím chặt, trán nhăn lại:

“Hyung đừng có mà nói nhăng nói cuội. Em đang mệt…”

Hoshi cười tươi như hoa nở trên mặt trời

“Thế anh làm em vui lên một chút được không? Để em quên mệt luôn.”

Chan lắc đầu, nhưng bước chân chậm lại. Có lẽ vì sự kiên trì quá mức của Hoshi mà em đành chịu nhượng bộ ít nhiều.

Hoshi nắm lấy tay em, kéo nhẹ em lại gần rồi… thổi một cái hôn gió lên môi em út. “Puff!”

“Thấy chưa? Anh hôn gió thôi mà. Không hề đụng chạm thật đâu!”

Chan đỏ bừng mặt, gãi gãi gáy:

“Hyung... Đừng có mà chơi trò con nít nữa…”

Hoshi lại cười cười, nheo mắt, bắt đầu trò mới:

“Nhưng mà, nếu hôn gió không tính thì sao em lại cứ muốn được hôn thật chứ?”

Chan nhìn chăm chú vào mắt Hoshi, giọng nhẹ nhàng:

“Thì… có lẽ hyung phải… đợi thêm một chút nữa.”

“Đợi thêm bao lâu?” Hoshi lè lưỡi, mắt sáng lên.

“Đợi đến khi em sẵn sàng thôi.”

Khoảnh khắc đó, cả hai im lặng nhìn nhau. Không cần lời nói nhiều, chỉ có sự dịu dàng pha chút ngượng ngùng đầy chân thành.

Hoshi thở dài, nhưng trong lòng rộn ràng:

“mm..anh đợi được. Chỉ cần được ở bên em thôi.”

Chan mỉm cười, dịu dàng trả lời:

“Em cũng thích được hyung bên cạnh.”

_______________________________.  .  .

Nhạt vãi chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co