ích kỷ
“Hyung thân với ai cũng được… Nhưng đừng cười kiểu đó với người khác.”
Hoshi quay lại, mắt tròn xoe. “Hả? Gì cơ? Anh vừa cười với staff thôi mà.”
Em khoanh tay, tựa tường. Giọng không cao, nhưng rõ ràng... không vui.
“Hyung có biết lúc hyung cười kiểu đó, người ta dễ hiểu lầm lắm không?”
“Kiểu đó là kiểu nào?” – Hoshi nheo mắt, bước tới gần.
Em liếc đi chỗ khác. “Kiểu… ánh mắt long lanh, miệng thì hơi cong cong… nhìn như đang tỏ tình.”
“Hả? Em đang ghen hả?” – Hoshi ghé sát, mặt gian thấy rõ.
“Không.”
“Ghen dễ thương quá~”
“Em nói là không.”
“Mặt đỏ như gấc luộc mà bảo không?” – Hoshi cười, dí trán mình vào trán em.
“Thôi khai đi. Em thích anh đúng không?”
Em siết nhẹ vạt áo Hoshi. Mắt nhìn thẳng, lần đầu không né tránh.
“…Thích. Nhưng hyung đừng đem nụ cười đó chia cho người khác. Em ích kỷ.”
Hoshi sững người một chút, rồi cười nhẹ, rất khác.
“Vậy từ giờ anh để dành riêng nụ cười đó cho em. Nhưng đổi lại…”
“Đổi gì?”
“Em phải để anh hôn bất cứ khi nào anh muốn.”
“…Tính ra hyung mới là người ích kỷ đó.”
“Thì yêu em mà, không ích kỷ sao chịu nổi?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co