Lỡ miệng
Trong ký túc xá của SEVENTEEN, không khí hôm nay có vẻ... kỳ kỳ.
Chan ngồi phịch xuống ghế sofa, mặt cau có, ánh mắt nhìn vô định như sắp “đốt cháy” cả trần nhà.
Minghao đang gấp đồ gần đó thấy lạ, quay sang hỏi:
“Chan à, em sao thế?”
Mingyu thì từ bếp ló đầu ra:
“Cãi nhau với ai à? Nhìn mặt em như chuẩn bị thiêu rụi ký túc xá vậy đó.”
Dokyeom vừa cầm ly nước đi ngang, cũng góp giọng:
“Gì vậy, ai chọc maknae của anh thế?”
Chan thở dài rõ dài, rồi buông một câu khiến cả ba người đứng hình:
“Em mới chia tay với Hoshi hyung.”
Cả ba người đếu vây quanh em,hóng chuyện. Dokyeom nghiêng đầu, nhích lại gần Mingyu, thì thầm:
“Chắc chắn là lỗi của Chan rồi. Hoshi cưng nó như trứng mỏng, ai mà nỡ bỏ trước...”
Chan nghe rõ mồn một, liếc nhẹ một cái:
“Em là người rất đàng hoàng nha. Em sai là em xin lỗi liền, chứ không có tự ái đâu.”
Dù đã nói là chia tay, nhưng cả nhóm vẫn thấy hai người như đang chiến tranh lạnh hơn là đường ai nấy đi. Vì Hoshi vẫn âm thầm quan tâm em lắm – chuẩn từng chi tiết nhỏ như nhớ Chan thích uống sữa dâu hay lạnh bụng khi ngủ mở máy lạnh.
. . .
Hôm đó cả nhóm đi chơi về muộn, trời thì bất ngờ đổ mưa như trút.
Mọi người đều chạy nhanh về ký túc xá. Hoshi lúc đó cũng vụt chạy đi không nói gì, để lại một mình em đứng ngơ ngác dưới mưa.
Chan tức giận, em rất tức.
“Từ giờ tao đừng tin vào một thằng nào nữa! Học xong tao lên núi tu cho lành!!” – Chan lẩm bẩm rồi gục mặt khóc dưới mưa, nước mắt hòa vào nước mưa, chẳng biết cái nào là cái nào.
Một lúc sau, một cây dù che lên đầu em.
Là Hoshi của em.
“Chanie à, em không sao chứ? Sao không đứng ở hiên đợi anh mang ô ra?” – Hoshi nói, giọng đầy lo lắng.
Em ngước lên, giận dỗi hỏi:
“Thì ra... anh chạy một mình đi mua ô hả?”
Hoshi nhẹ nhàng:
“Chỉ là cãi nhau thôi, không đến nỗi phải để em khóc dưới mưa như vậy đâu…”
Em sụp vào lòng Hoshi, ôm chặt, nói nhỏ:
“Em xin lỗi...”
Tối đó, cả hai ngồi cạnh nhau, không còn khoảng cách như mấy ngày trước.
Chuyện là 3 ngày trước em rủ Hoshi đi ăn nhưng mà quán đó dở lắm, đồ ăn còn bẩn nữa.
"Quán đó dỡ thiệt đó"
Hoshi cũng hùa theo
"Vậy thì lần sau chúng ta đi ăn ở quán khác nhé"
Không hiểu tại sao lúc đó em lại lỡ miệng nói:
"Không chắc là lần sau em đi ăn cùng anh nữa đâu"
Chan nói xong câu đó, Hoshi giận dỗi bỏ về trước. Lúc đó em cũng tức vì Hoshi dám bỏ về, để em ở lại.
Từ đó mới có chuyện như đoạn đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co