mù quáng
"Không có ai được chạm vào Chan."
Đó là điều Hoshi luôn thì thầm trong đầu, như một lời nguyền. Anh yêu Chan – à không, mà là nghiện Chan. Từ cái nhìn đầu tiên, mọi cảm giác trong Hoshi đều bị Chan nhuộm màu. Sự dịu dàng của em như ánh nắng, còn Hoshi thì cứ lao ra như thiêu thân.
Tình cảm đó từng là ngây thơ, là sự quan tâm lặng lẽ.
“Chanie ạ, hôm nay em cười nhiều quá đó.”
Hoshi nói như đùa, nhưng trong mắt có thứ gì đó lạnh hơn cả lời nói.
Chan chỉ cười nhẹ, “Vì hôm nay vui mà hyung”
Vui. Nhưng không có Hoshi.
Hoshi bắt đầu thấy tức giận với nụ cười ấy. Mỗi lần Chan nhìn ai khác, anh đều cảm thấy như một phần trong tim mình bị cắt đi. Và rồi, trong một chiều gió cuốn, Chan biến mất. Không ai biết, nhưng Hoshi thì biết rất rõ – anh đã tạo ra một thế giới, nơi em sẽ không bao giờ rời xa Hoshi nữa.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn yếu ớt trống cự lại bóng tối. Không thời gian. Không ai khác. Chỉ có hai người.
Và tình yêu của Hoshi, bao trùm như sương mù dày đặc.
“Chanie ah, giờ mình có thể ở bên nhau mãi rồi.”
Hoshi khẽ mỉm cười, tay vuốt nhẹ lên má em
“Hyung điên rồi.” Chan thì thầm. Giọng em không lớn, không gắt – chỉ là một lời chạm đất sau cú rơi dài.
“Có lẽ” Hoshi nhắm mắt lại, “Nhưng là điên vì em”
Chan ngồi im lặng. Những ngày đầu em vùng vẫy, tìm đường trốn thoát. Nhưng căn phòng này không có lối ra. Không có cửa. Không có kết thúc.
Dần dần, Chan học cách tồn tại. Em ăn khi được đưa đồ, ngủ khi đèn tắt, và mỉm cười khi Hoshi ôm lấy em.
“Chan không cần sợ gì cả. Anh ở đây mà."
Hoshi luôn thì thầm như vậy, mỗi đêm. Tay siết chặt lấy em, như thể buông ra là sẽ tan biến.
Và Chan, cũng thì thầm trong lòng.
“Ừ, em biết. Nhưng em cũng chẳng còn lại gì.”
Một ngày nọ, Hoshi nhìn em rất lâu.
“Em có hạnh phúc không?”
Chan không trả lời ngay.
Rồi em quay đi, nhẹ nhàng, gần như không động lòng.
“Đây là một chiếc lồng rất êm ái.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co