Oneshot
"Pí Pỏ"
"Làm sao?"
"Ôm ôm"
Tee dang tay ôm lấy người bên cạnh vào lòng, mũi vùi vào hõm cổ anh lười biếng. Mùi hương ngòn ngọt tràn vào khoang mũi khiến lòng Tee khoan khoái, nhe nanh gặm gặm lên mảng da mềm.
"Anh thơm quó ò"
Tee càng ngửi càng nghiện, mũi dính lấy hõm cổ người lớn hơn hệt như cún con quấn chủ. Vết răng còn lưu lại từ đêm qua bị con cún hôn chong chóc hơi nhói khiến Por cau mày.
"Tee, đau anh"
"Anh đau ạ?"
Cún con nghe anh bảo đau liền buông lỏng vòng tay, bàn tay dè dặt chạm lên từng vệt đo đỏ đang dần chuyển sang tím trên làn da trắng sứ của anh người thương, cúi đầu hối lỗi.
"Tee xin lỗi"
Por bật cười kéo đầu cún nhỏ vào lòng dỗ dành.
"Anh không có mắng em. Hôn nhẹ thôi, được không?"
"Dạ!"
Tức là vẫn được hôn. Tee gật đầu lia lịa, mái tóc nâu mềm cọ vào lòng anh người thương, chẳng mấy chốc lại trở nên vui vẻ.
Ánh nắng buổi sớm hun ấm cả gian phòng trong sắc vàng óng ả. Tee vạch chăn hôn khắp lên lồng ngực ấm nóng của người trong lòng. Chiếc áo ngủ rộng hơn một cỡ của Tee phủ trên cơ thể nhỏ nhắn chẳng có tí tác dụng nào. Móng sói nửa hiên ngang nửa thập thò vừa kéo vừa đẩy lớp vải vướng víu, từng mảng da thịt trắng hồng chạm vào không khí buổi sớm hơi ửng lên, run nhè nhẹ. Tee hỏi giữa những cái hôn.
"Anh lạnh ạ?"
"Một chút í"
Tee nghe thấy thế liền sà đến ôm chặt lấy anh người thương, ủ hết cục bông nho nhỏ kia vào lòng truyền thân nhiệt của mình sang cho anh.
"Anh ấm quá đi à"
Tee cảm thán, đầu dụi vào hõm vai mảnh khảnh hôn hôn.
Por để mặc cho cún nhỏ chạm vào anh theo cách cậu thích. Dù sao thì Por cũng thích Tee quấn lấy anh mỗi sáng. Những nụ hôn trườn từ triền cổ đến sau tai, hơi thở nóng rực vuốt ve vành tai Por. Tee còn nghịch ngợm cắn lên vành tai mềm một cái khiến Por giật nảy người, giọng nói bật ra ngọt ngấy đến mức Por hoài nghi chính mình.
"Tee~"
"Dạ?"
Tee ngẩng đầu, nụ cười cún con treo bên khoé môi.
"Anh thích hong?"
Por cảm thấy gò má mình đang nóng lên, và dưới bụng bứt rứt một cách kì lạ. Anh vươn tay choàng lên vai người nhỏ hơn, đôi chân khẽ co lên đặt hờ bên hông cún nhỏ. Ý tứ vô cùng rõ ràng. Ánh mắt rơi trên đồng tử của Tee có chút ẩm ướt, trong ngần ngọn nắng buổi sớm.
Tee chớp mắt nhìn người lớn hơn, bàn tay chậm rãi xoa lên eo anh dò hỏi.
"Em làm thật nhé? Anh còn mỏi không?"
Por gật đầu, ánh mắt dời đến môi người nhỏ hơn vô cùng thản nhiên.
"Cẩn thận chút là được mà"
Được anh cho phép, Tee không thèm chần chừ nữa. Chiếc áo ngủ lỏng lẻo trượt khỏi bờ vai trắng ngần còn in dấu răng Tee đêm qua. Cậu hôn lên vai người thương, hôn lên phần xương nhô lên xinh đẹp ở mỏm vai, hôn lên những dấu vết cậu để lại đêm qua khiến cho chúng lưu lại trên da thịt ngọt ngào lâu hơn chút nữa. Por tự mình nâng hông lên để Tee đệm chiếc gối mềm vào sau lưng anh. Dạo gần đây Tee thường xuyên quấn quít Por nên hầu như không cần chuẩn bị gì nhiều. Ngón tay cậu vừa chạm vào lối nhỏ bên dưới đã dễ dàng đón nhận, co thắt tương tác với sự xâm nhập từ bên ngoài.
Tee cẩn thận quan sát thấy địa phương đó có chút sưng đỏ, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn phía bên ngoài trước hệt như đêm qua giúp anh bôi thuốc.
"Có đau không anh?"
Por nhíu mày cảm nhận bên trong đang nong ra chậm rãi, nơi được cún con chăm sóc dâng lên cảm giác xon xót xen lẫn ngứa ngáy. Giọng anh như tan ra mềm nhũn.
"Không sao. Em mau vào đi"
Por nói rồi rướn người kéo Tee vào trong nụ hôn mềm mại. Tee rất thích được anh hôn. Nụ hôn của Por dịu dàng như làn nước, ngọt ngào và từ tốn. Bàn tay Tee đặt bên dưới chuyển động nhanh hơn. Sau khi đẩy ngón tay thứ hai vào trong, Tee thấy người lớn hơn vẫn ổn mới đẩy thêm ngón thứ ba, dù gấp rút nhưng vẫn cẩn thận dò xét từng biểu cảm của anh.
"Tee!"
Por cắn lên môi cậu, dùng ánh mắt hối thúc người nhỏ hơn mau tiến vào. Dáng vẻ gấp gáp của Por trong mắt Tee đáng yêu chết đi được. Cảm thấy nơi đó đã sẵn sàng tiếp nhận mình, Tee vừa bận rộn dỗ dành người lớn hơn vừa rút tay về.
"Nào nào em biết rồi mà. Em bé đừng dỗi em chứ"
"Em vào đây"
Nói rồi, Tee nhanh chóng tiến vào trong nơi nhỏ bé ẩm ướt đang mong ngóng cậu. Vách tường nóng rẫy ngay lập tức siết chặt lấy kẻ xâm nhập khiến Tee không dám đẩy hết vào trong. Cậu cứ tiến vào từng chút một, môi bận rộn hôn khắp lên khuôn mặt người thương vỗ về, vừa hôn vừa nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Em bé của em giỏi quá"
Por cong người cảm nhận phía dưới căng trướng đến đáng sợ. Từng chút Tee tiến vào đều khiến Por hít thở không thông, hơi thở như nghẹn hết lại nơi lồng ngực. Viền mắt dần dần ửng đỏ, bàn tay đặt trên vai người nhỏ hơn cuộn tròn, móng tay ghim lên vai Tee dùng sức đến đỏ bừng.
"Vẫn chưa vào hết đúng không?"
Giọng Por mỏng manh như chực vỡ tan. Tee xót anh đến cuống lên, vừa dỗ dành vừa giúp anh thả lỏng.
"Không sao đâu. Por thả lỏng thêm chút nữa là được ấy mà. Để em giúp Por"
Bên dưới bị siết chật cứng khiến Tee cũng không dễ chịu gì mấy. Cậu hôn lên vành tai anh, dịu dàng âu yếm đường hông mảnh mai và gần như không cố gắng tiến vào nữa để Por thấy dễ chịu hơn. Những lời thủ thỉ ngọt ngào cứ chờn vờn bên tai Por, những nụ hôn nâng niu rơi lên gò má, khoé mắt, môi và lồng ngực không ngừng run lên.
"Em bé của em ơi"
"Píp của em ơi"
"Em thương Píp nhất trên đời luôn í"
Por hé mắt trông thấy dáng vẻ tràn đầy kiên nhẫn dỗ dành của người nhỏ hơn, trái tim trong phút chốc tan ra mềm nhũn. Anh vươn tay, Tee lập tức đón lấy bàn tay anh và đặt lên lòng bàn tay nhỏ nụ hôn cưng chiều. Por ngượng ngùng quay đi, giọng thỏ thẻ nhỏ xíu.
"Anh cũng thương em"
Tee giả vờ không nghe thấy, đưa tai đến gần môi anh.
"Dạ? Por nói gì em nghe chưa rõ"
"Nói lại cho em nghe đi mà"
Tee đổi giọng nài nỉ, làm mặt cún dụi vào lòng anh. Por làm sao mà kháng cự được chiêu này chứ. Anh đưa tay véo má cún nhỏ nói to.
"Anh cũng thương emm, nghe rõ chưa?"
"Dạa"
Tee cười híp mắt thoả mãn. Cảm giác người lớn hơn không còn quá căng thẳng nữa, ánh mắt Tee cứ nhìn nhìn anh rồi nhìn xuống bên dưới. Cậu đảo mắt đến lần thứ hai Por đã biết cún nhỏ muốn làm gì. Anh cuộn tròn bàn tay trên bả vai Tee như ra hiệu, đồng tử ướt nước trong veo.
"Tee vào hết đi"
"Por gắng chịu một xíu nhé. Em sẽ thật nhẹ nhàng thôi"
Tee an ủi người trong lòng rồi cẩn thận đẩy nốt phần còn lại vào trong nơi chật hẹp kia. Bên trong nóng hổi chật khít, dịch thể chậm rãi trào ra ươn ướt. Tee xót xa xoa tay lên bụng dưới bị đẩy nhô lên của anh, phiến môi lúc nào cũng tươi cười với Por xịu xuống thấy rõ.
"Em xin lỗi"
Nói rồi nụ hôn lại rơi lên cánh môi Tee thích nhất, cậu ôm lấy hết âm thanh nức nở của người cậu thương, cố gắng dỗ dành dịu dàng của mình bằng nụ hôn nồng nàn. Từng cái run khẽ từ người trong lòng khiến lồng ngực Tee như thắt lại. Cậu từng chút nâng niu cánh môi anh, chậm rãi tách mở khuôn miệng nhỏ và tiến vào sâu hơn, như muốn cục bông nhà mình dồn hết tập trung vào nụ hôn.
Por nhắm mắt để mặc Tee dẫn dắt, cơ thể đã quen với sự âm yếm của người nhỏ hơn từng chút, từng chút thả lỏng. Por cảm nhận được vật cứng vùi trong cơ thể mình dần dần trướng căng hơn, ép mở địa phương chôn sâu bên trong dù Tee vẫn chưa thật sự bắt đầu.
Por nhắm mắt nhủ thầm trong lòng, cún nhỏ nhà mình lớn nhanh thật đấy.
"Anh ơi"
Tee dụi đầu vào má Por, ngoan ngoãn hệt như cún con đang xin phép anh chủ.
"Tee cử động nhé?"
Por toan lắc đầu, nhưng đối diện với đôi mắt tròn xoe của em lại bất giác gật đầu.
Tuy vậy, Por biết tại sao bản thân lại vô thức làm thế. Tee của anh ấy mà, sợ làm anh đau còn hơn cả Por sợ đau cơ. Có đôi khi anh còn chưa kịp thấy đau đã nghe thấy tiếng cún nhỏ xuýt xoa dỗ dành rồi. Vậy nên dù là lồng ngực đang đập từng nhịp rộn ràng, hay tâm trí đang dần trôi thành từng áng mây trắng muốt, Por đều tin Tee. Cún nhỏ bao giờ cũng đặt cảm nhận của anh lên đầu tiên hết.
Được anh đồng ý rồi, Tee chậm rãi lùi ra ngoài một chút, cảm nhận vách tường co thắt níu lấy mình rồi nhẹ nhàng thúc ngược vào trong, chạm vào nơi mềm mại ẩn sâu trong mật huyệt. Por giật nảy người, nước mắt thấm ướt gò má. Cảm giác căng trướng như sắp rách đôi khiến cơ thể nhỏ bé vô thức muốn vùng vẫy, nhưng Por buộc bản thân nằm yên trong cái ôm của người nhỏ hơn. Tee lại đẩy thêm một nhịp vào bên trong, chạm chuẩn xác vào cùng một vị trí. Cơ thể trắng hồng run bắn lên, dịch thể bị kích thích trào ra ướt đẫm thấm xuống nệm. Por cong người cảm nhận cơn co thắt quét qua bụng dưới, để lại cảm giác trống rỗng muốn được lấp đầy đến kì lạ.
Không giây phút nào ánh mắt Tee rời khỏi Por. Cậu hôn lên giọt nước mắt chực rơi bên đuôi mắt xinh đẹp, cảm nhận người trong lòng dần mềm ra trong tiếng rên khẽ. Bàn tay rộng dịu dàng vuốt ve mái tóc đen nhánh thấm ướt mồ hôi từ lúc nào, khẽ xoa đầu anh hệt như dỗ con nít.
"Em bé của em giỏi quá à"
Por không có tâm trạng đáp lời cậu. Tee bắt đầu chuyển động nhanh hơn như muốn dồn anh đến đường cùng. Từng cú thúc đều chạm đến nơi mềm mại sâu bên trong khiến tâm trí Por như tan vỡ. Cơ thể quen dần với cảm giác căng trướng nên đau đớn cũng dần lùi lại, thay vào đó là từng đợt sóng triều ngọt ngào Tee đẩy vào trong anh. Cổ chân bất chợt bị nắm lấy khiến Por giật mình hét lên.
"E-em muốn ... ưm ... làm gì?"
Tee đáp lại anh bằng nụ cười ranh mãnh. Cậu đặt chân Por lên vai, cẩn trọng như thể chỉ cần bất cẩn chút thôi là Por vỡ tan. Những nụ hôn nâng niu đặt lên mắt cá hồng hào, cổ chân, trải dài khắp đôi chân mềm mại. Hôn đến đùi trong, Tee cọ mũi vào vết răng đêm qua cậu để lại nổi bật trên làn da trắng muốt, chậm rãi nhấm nháp từng mảng da thịt ngọt ngào của riêng cậu, vô thức cảm thán.
"Sao chỗ nào Píp cũng mềm luôn í"
Nói xong, Tee thích thú nhìn gò má người trong lòng nhanh chóng chuyển sang màu đào chín hồng ngọt. Bàn tay nhỏ lúng túng siết lấy ga giường, đầu ngón tay cũng hồng cả lên trông đáng yêu chết đi được. Por càng ngại Tee càng thích trêu. Nanh cún nhe ra ngoạm mạnh lên đùi non mẫn cảm khiến Por hét toáng lên, bên chân không bị Tee giữ lấy đạp lên vai cậu muốn đẩy ra. Không ngờ Tee nắm luôn cả hai chân anh đặt lên vai mình rồi cười lí lắc.
"Sao mà em yêu Píp quá đi mất thôi"
Por mím môi chỉ giận không thể đánh rớt điệu cười đó khỏi khoé môi cún nhỏ. Ánh mắt hung dữ lườm Tee lại bị con cún nhìn thành đang làm nũng, không hề có ý định đặt chân anh trở lại nệm. Người nhỏ hơn cứ giữ nguyên tư thế đó mà tiến vào bên trong, thúc hẳn đến độ sâu muốn doạ người.
"Tee ... đ-đừng ... hức"
Por nấc lên, nước mắt lại trào ra thấm ướt hàng mi xinh đẹp. Viền mắt lẫn chóp mũi nhỏ đều bị Tee bắt nạt đến đỏ bừng, âm thanh nức nở cào vào lòng người nhỏ hơn từng vệt đỏ rực hệt như vết móng tay anh để lại sau lưng Tee. Cự vật vùi sâu trong huyệt nhỏ lại trướng lớn thêm một vòng. Tee thúc vào không chút khoan nhượng, ép mở vách tường nóng rẫy buộc địa phương khép kín kia làm quen với mình. Bàn tay nhàn rỗi chu du lên đường cong trên mông người lớn hơn, cẩn thận xoa nắn giúp anh thả lỏng. Nhưng Por vẫn không cách nào quen được với cảm giác lạ lẫm bên trong, bụng dưới cứ từng chút nhói lên khiến Por cảm thấy bản thân thật sự sắp bị đâm thủng rồi.
"Ưm... không được đâu. T-tee... dừng..."
Por khóc lên, bàn tay bám trên cánh tay Tee sợ hãi siết chặt. Đối diện với nước mắt của anh khiến con cún lập tức trở nên cuống cuồng. Tee vội vã ôm lấy người thương vào lòng, vừa giúp anh lau nước mắt vừa xoa đầu dỗ dành không dám ép anh nữa.
"Em xin lỗi em xin lỗi. Em bé của em ngoan nha"
"Tee bắt nạt anh"
Por sụt sùi lên án em mà hai mắt đỏ hoe, đôi đồng tử xinh đẹp Tee yêu nhất lấp lánh nước. Por vùi mặt vào lồng ngực vững chãi trước mắt để mặc Tee dỗ dành mình.
"Em xin lỗi em xin lỗi. Tee không làm thế nữa đâu"
Tee ôm anh vừa xin lỗi không ngừng vừa vuốt ve phía sau gáy Por. Tee biết cục bông nhà mình rất thích mỗi khi Tee dịu dàng chạm vào đó, như một cách Tee nâng niu, trân quý vầng trăng xinh đẹp trên bầu trời của riêng cậu. Tee ôm anh một lúc lâu, đến khi âm thanh nức nở nhỏ dần rồi ngừng hẳn, cậu kéo khuôn mặt tèm lem nước mắt của người thương lên xem rồi không nhịn được hôn vài cái.
"Oi dòi oii em bé của em. Thương quạ thương quạ"
Por bĩu môi không nói gì. Đầu nhỏ cứ cúi xuống muốn né tránh ánh mắt Tee. Rõ ràng người lớn hơn là anh, người đốt lửa trước cũng là anh, vậy mà người khóc trước vẫn là anh.
Xấu hổ quá đi mất.
"Em bé nhìn em nào. Sao lại né tránh em? Por hết thương em rồi hay sao?"
Mặc cho Tee năn nỉ, Por vẫn cứ cúi đầu, con cún càng tiến đến thì anh càng lùi ra xa. Đến khi không còn đường lùi nữa, Por lại giấu mặt vào vai Tee giọng mềm nhũn.
"Em đừng hỏi nữa có được không? Ngại chết đi được í"
Ô
Tee cứng người, não bắt đầu tiêu hoá xem cục bông nhà mình vì cái gì mà lại ngại. Nghĩ một chút là Tee nhận ra ngay, trái tim không kìm được nhảy lên một nhịp.
Trời ơi, sao lại có người đáng yêu thế hả trời?
Mà người đó, sao lại chịu làm dịu dàng của Tee, là vầng trăng xinh đẹp trên bầu trời của riêng Tee thế này nhỉ?
Tee âu yếm dùng cả hai tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của người thương lên đối diện với mình, không cho phép anh né tránh cậu nữa. Khoảnh khắc ánh mắt vừa vặn chạm đến đôi đồng tử trong ngần của Por, Tee mỉm cười, nụ cười mà Por thích nhất.
"Píp nè"
"Em rất hạnh phúc khi Píp có thể bộc lộ hết tất cả mọi thứ khi ở bên cạnh em luôn ấy. Điều đó có nghĩa là Píp cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh em, đúng không?"
"Đối với em Píp luôn là Píp, là em bé của em, là cục bông nhỏ mà em yêu thương. Sao Píp lại ngại với em chứ? Píp xem em là người ngoài hay sao?"
Nói đến đây Tee còn tự mình thấy tủi thân, khoé môi đang nhoẻn cười bất chợt xị xuống.
"Píp trả lời em đii"
"Tee"
Por thật sự sắp bị con cún làm cho cảm động đến muốn khóc. Anh nhỏm người dậy ôm lấy gương mặt tiu nghỉu của cún nhỏ vào lòng, tay xoa lên gáy tóc em.
"Anh không có xem em là người ngoài. Tee là người nhà của anh mà"
Tee là người luôn sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi khía cạnh của anh, luôn bao dung anh và đối với anh bằng tất cả những gì dịu dàng nhất.
Trong lòng anh, anh luôn dành cho Tee một vị trí đặc biệt nhất, là người anh có thể yêu thương, là người anh có thể chia sẻ, là người anh muốn ở bên cạnh lâu thật lâu.
Tất cả những lời muốn nói như con sóng ào ạt xô đến cùng một lúc, khiến Por không biết phải bắt đầu từ đâu, phải nói thế nào cho cún nhỏ hiểu. Thế nên anh chỉ có thể lúng túng ôm em, vụng về thể hiện sự chân thành của mình.
"Anh thương Tee mà"
Tee ngẩng đầu nhìn anh, mắt lấp lánh ý cười.
Tee biết mà, Tee hiểu hết.
Pí Por của Tee ấy mà, sẽ không dịu dàng hỏi Tee có sao không khi thấy cậu húng hắng ho, mà sẽ lẳng lặng đi đun một cốc trà gừng mật ong rồi hối thúc cậu uống nhanh cho ấm.
Pí Por của Tee ấy mà, sẽ không hỏi Tee em thích gì, anh mua cho em. Mà pí Por của Tee sẽ âm thầm quan sát xem Tee thích gì, sau đó chuẩn bị cho Tee thành món quà bất ngờ. Ví dụ như, Tee thích Kuromi đâu có nói cho pí Por biết, vậy mà pí Por vẫn biết, còn nhân dịp sinh nhật tặng cho Tee full một set Kuromi.
Pí Por của Tee ấy mà, dù có chưa từng nói một lời nào là yêu, nhưng tất cả mọi hành động đều là yêu. Tình yêu của pí Por dù ít khi Tee được nghe thấy, nhưng Tee nhìn thấy, Tee chạm vào được, và Tee luôn biết mình được yêu thương.
Chẳng hạn như lúc này đây, chỉ cần cái ôm và ánh mắt dịu dàng của Por thôi Tee đã có thể hiểu hết tấm lòng anh dành cho mình rồi. Bất giác Tee muốn hôn anh vô cùng luôn. Thế nên Tee thỏ thẻ xin phép.
"Em hôn Píp được hong?"
Por bật cười, cúi xuống chủ động hôn em. Nụ hôn dịu dàng âu yếm cánh môi khiến trái tim Tee nhảy cẫng lên. Bàn tay Tee mạnh dạn vuốt dọc tấm lưng trần xinh đẹp của người thương, ve vãn ở thắt lưng mảnh mai rồi nắm lấy eo anh kéo người lớn hơn ngồi vào lòng mình. Por tự mình tách chân ra, nơi tư mật vừa vặn tiếp xúc với cự vật lại chuẩn bị ngóc đầu của người nhỏ hơn.
"Píp"
Tee nói giữa nụ hôn, răng nanh cọ lên môi dưới mềm mại của người thương trêu chọc.
"Píp cũng muốn em đúng không?"
Ngón tay Tee khéo léo lách vào trong huyệt nhỏ ấn nhẹ, mật ngọt ấm nóng lập tức trào ra không kiểm soát. Por ưm lên một tiếng như mèo kêu, hơi thở lộn xộn phủ nhận.
"Anh không có! L-là do-"
Tee lưu manh chen thêm ba ngón tay nữa vào trong nơi chật hẹp, đưa đẩy xoa nắn khiến vách tường nhanh chóng run rẩy co rút, bắt đầu siết lấy ngón tay cậu. Đôi chân trắng hồng quỳ bên hông Tee run lên mềm nhũn, phải dựa vào lực tay Tee giữ trên eo anh để không ngã xuống. Por siết chặt móng tay trên vai Tee để lại vết hằn rươm rướm, bên dưới bị kích thích đến trống rỗng, nôn nao mong ngóng được lấp đầy.
"Tee..."
Por nấc lên, ánh mắt nhìn xuống nơi tiếp xúc của cả hai, giọng nói mềm mại khẽ run.
"Chọc... vào anh rồi"
"Vậy-"
Tee khẽ nhấc hông, để quy đầu chạm vào miệng nhỏ đang co rút đòi hỏi kia khiêu khích.
"Em vào nhé?"
"Đ-để anh"
Tee kinh ngạc nhìn anh, nhưng thấy dáng vẻ kiên quyết của người lớn hơn cậu cũng không ngăn cản. Tee chỉnh lại tư thế của mình để anh tựa vào dễ dàng hơn, tay dùng sức đỡ lấy hông Por chịu lực giúp anh. Por thở hắt ra, ưỡn lưng đẩy người lên cao một chút để nhìn thấy rõ phía dưới hỗn độn của hai người. Hông nhỏ chậm rãi căn chỉnh một chút rồi dần dần hạ thấp. Vật cứng lần nữa nong căng từng nếp uốn khúc bên vách tường. Por hít một ngụm khí lạnh rồi kiên quyết ngồi xuống, một lần nuốt hết cự vật cứng rắn vào trong doạ Tee hết hồn.
"Ưm... hức... to quá"
Tuy nhiên cảm giác cơ thể không còn quá cự tuyệt việc bị xâm nhập như lúc trước, Por cố gắng thả lỏng để mặc Tee tiến sâu vào trong. Bằng mắt thường cũng thấy được bụng dưới bằng phẳng của người lớn hơn bị đẩy nhô lên, khiến Tee muốn cử động cũng không dám, chỉ có thể ngồi yên chờ Por sắp xếp. Tee lo lắng ôm lấy hông anh khẽ xoa.
"Có ổn không Píp? Em bé của em không cần cố đâu"
Por mím môi nâng hông lên, để cự vật trượt ra ngoài một chút rồi lại ngồi xuống, một lần nữa đẩy quy đầu vào nơi sâu nhất. Dịch thể tuôn ra ào ạt, cơ thể nhỏ bé không ngừng run lên trong vòng tay Tee nhưng Por không có ý định dừng lại. Đôi tay nhỏ chống trên ngực người nhỏ hơn dùng sức nâng trọng tâm lên. Khi Por sắp ngồi thụp xuống lần nữa, Tee đẩy hông thúc ngược lên trên quyết tâm dừng tình huống này lại.
"A!"
Por hét thất thanh, dương vật đâm thẳng vào điểm nhạy cảm khiến cả người như tê dại. Cơ thể mềm nhũn được Tee đỡ lấy đặt xuống nệm. Rồi không có lấy một nhịp trống, Tee bắt đầu xâm chiếm nơi thuộc về mình không chút khoan nhượng. Dường như bây giờ mới thật sự là bắt đầu. Từng cú thúc đều chạm đến tận cùng, mỗi lần Tee rời ra kéo theo mật dịch trong suốt chảy tràn mất kiểm soát. Tiếng nức nở rót vào tai con cún hệt như chất kích thích liều cao. Tee biết người lớn hơn đã không còn thấy khó chịu nên cũng không buồn tiết chế. Bên dưới điên cuồng luận động, bên trên cũng không nhàn rỗi hôn khắp hõm cổ ngọt ngào của anh người thương. Mỗi nụ hôn đốt lên một đốm lửa nhỏ hun làn da trắng muốt thành từng mảng hồng rực. Por thấy cơ thể mình nóng rực lên như phát sốt, tâm trí tan dần thành từng mảng trắng xoá. Trước mắt chỉ còn lại gương mặt của người anh yêu thương. Por vươn tay muốn chạm lên gò má cậu, Tee ngay lập tức đón lấy bàn tay anh rồi dịu dàng hôn lên.
"Em thương Píp nhiều lắm í"
Por rùng mình, bụng dưới chợt quặn thắt như có hàng vạn con kiến bò qua. Tee lập tức nhận ra sự khác biệt của anh. Cậu cúi đầu, ngậm lấy vật nhỏ giữa đôi chân trắng ngần từ tốn chăm sóc. Cơ thể nhỏ bé càng run lên dữ dội. Gần như trong cùng một lúc, ngón chân hồng hào co siết lại, Por ưỡn lưng mất tự chủ phóng thích cả vào khoang miệng ấm nóng đang ngậm lấy vật nhỏ. Huyệt nhỏ phía sau cũng siết chặt lấy Tee rồi ồ ạt trào ra dịch thể nóng hổi thấm ướt nơi giao hợp giữa hai người. Tee vui vẻ ngẩng đầu, lập tức hai má bị anh người thương bóp lại ra lệnh.
"Nhè ra"
Tee lắc lắc đầu, mím môi nuốt ực luôn. Sau đó làm mắt tròn xoe nhìn anh.
"Em lỡ nuốt mất rồi"
Por nhíu mày không hài lòng, trong mắt con cún lại nhìn ra anh đang làm nũng. Tee nắm chặt lấy hông anh bắt đầu chạy nước rút. Cơ thể mẫn cảm sau cao trào bị thúc đến tê dại. Por mềm nhũn nằm trong vòng tay người nhỏ hơn, cổ họng đau rát không thể phát ra âm thanh nào trọn vẹn. Đôi chân quấn trên hông Tee cũng dần buông lỏng. Por thấy trước mắt mình như tối sầm đi. Bên tai nghe loáng thoáng thấy tiếng Tee nói gì đó nhưng Por không còn sức để trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
"Hôm nay cho em bắn vào trong nhé?"
Tee hỏi lại lần nữa, thấy anh vẫn gật đầu lồng ngực liền nhảy cẫng lên. Dương vật thúc sâu đến tận gốc rồi phóng thích tinh dịch nóng rẫy vào bên trong. Vách tường bị quét qua bỏng rát, Por run lên trong vô thức, đôi mắt xinh đẹp gần như không còn tiêu cự mơ màng muốn khép lại.
Tee yêu chết đi được dáng vẻ này của anh người thương. Dương vật phóng thích xong vẫn giữ nguyên trong động nhỏ ấm áp ngăn không cho tinh dịch trào ra ngoài. Cún nhỏ hôn hôn lên gò má dỗ anh ngủ ngoan, mấy lời ngọt ngào cứ thủ thỉ bên tai người thương dỗ dành. Cao trào qua đi, Tee nhìn Por gần như đã chìm vào giấc ngủ, quyết định đứng dậy bế anh vào phòng tắm tẩy rửa để Por nhanh chóng được ngủ cho thoải mái.
"Píp cứ ngủ đi, còn lại để em làm cho"
Tee ôm anh ngồi trong lòng mình, vừa xoa xà phòng vừa đỡ lấy khuôn mặt người thương để anh tựa vào đỡ mỏi. Tay lướt qua những vệt đỏ in trên làn da trắng hồng mà lòng Tee dâng lên niềm tự hào khó tả. Nhìn kiểu gì cũng thấy Píp là của riêng mình Tee thôi í, cún nhỏ nhe răng một mình cười he he. Sợ anh người thương bị đánh thức nên cậu cứ cẩn thận từng chút một, rửa sạch xà phòng trên ngực anh rồi bắt đầu đưa tay xuống địa phương bên dưới xử lí. Ngón tay Tee vừa chạm vào cửa huyệt Por đã ngâm lên tiếng nức nở nhỏ xíu, chân mày khẽ cau lại khó chịu.
"Em bé của em ngoan, chịu khó một chút nha"
Tee dịu giọng dỗ dành anh rồi tiếp tục đưa tay sâu vào trong, dần dần đẩy tinh dịch trắng đục bên trong ra ngoài. Huyệt nhỏ sưng đỏ truyền đến cảm giác bỏng rát khiến Por nhíu chặt mi, cơ thể khẽ vùng vẫy nhưng không thức dậy nổi. Bàn tay đan lấy tay người nhỏ hơn siết lại khiến Tee xót anh xuýt xoa mãi.
Tắm xong, Tee quấn cục bông thơm nức của mình trong lớp khăn bông dày mang sang phòng dành cho khách ở bên cạnh. Cún nhỏ tỉ mỉ lau khô hết hơi nước ẩm trên người anh rồi bắt đầu bôi thuốc. Hai ngày nghỉ quý giá của hai người Tee đều quấn lấy anh trên giường, ngày mai lại bắt đầu có lịch trình nên không bôi thuốc cẩn thận Por sẽ rất khó chịu. Tee tỉ mỉ bôi thuốc lên từng vệt đỏ tím trên cơ thể nhỏ nhắn, địa phương bị dày vò đến sưng đỏ bên dưới cũng được chăm sóc cẩn thận. Từ đầu đến cuối Por vẫn ngủ rất ngoan, thật sự đã mệt đến mức trời có sập cũng không tỉnh.
"Píp ngủ ngoan nha. Em đi nấu cơm cho Píp đây"
Tee hôn lên môi anh, xoa nhẹ mái tóc mềm rồi khép cửa ra ngoài.
Trời đã về trưa, nắng xuyên qua tán cây bàng trước sân đổ lốm đốm vào gian bếp nhỏ. Tee ngồi bên bàn ăn chăm chú lướt tìm công thức nấu cháo cho anh. Chat gpt đề xuất cho một danh sách dài thòng, Tee nhìn đến hoa cả mắt cũng không biết công thức nào phù hợp với khẩu vị cục bông nhà mình. Con cún suy nghĩ đắn đo mất mấy phút, cuối cùng quyết định nhấn gọi cho mẹ của anh người thương.
"Tee chào mẹeee"
Vừa nhìn thấy mẹ là Tee reo ầm lên hồ hởi chào hỏi. Cún nhỏ cứ lí la lí lắc khiến ai nhìn cũng thấy yêu, mẹ của Por cũng không phải ngoại lệ, cưng chiều hỏi thăm Tee.
"Tee đó hả con? Hai đứa ăn hết đồ ăn mẹ gửi chưa? Muốn ăn gì nói mẹ làm thêm cho nhé"
Tee nghe mẹ bảo gửi thêm đồ ăn liền vội lắc lắc tay.
"Ui vẫn chưa ăn hết mẹ ơi. Tụi con không có thời gian ở nhà nên không ăn được nhiều í"
"Ờ thôi vậy. Hôm nay ở nhà hả con? Ăn uống gì chưa?"
Tee lại cười hi hi lắc lắc đầu. Sau đó ỏn ẻn hỏi mẹ.
"Tee muốn nấu cháo cho pí Pỏ í mẹ. Nhưng mà không biết nấu thế nào hết"
"Pỏ dễ nuôi lắm, Tee mặc tạp dề vào đi mẹ chỉ Tee nấu nhé"
Nắng vàng buông trên chậu hương thảo bên bậu cửa sổ. Bé mèo nhà hàng xóm đứng bên ngoài cửa kính ngó nghiêng, trông thấy Tee với mẹ của Por vừa trò chuyện vừa nấu ăn vô cùng hoà hợp. Mèo nhỏ cuộn mình thành cục bông tròn xoe lim dim mắt nhìn Tee, chuẩn bị đánh một giấc chờ anh nấu xong rồi vào xin một miếng.
•••
Nhờ có mẹ mà Tee nấu ăn không gặp chút trắc trở nào hết. Cậu tắt bếp, đậy nắp giữ ấm cho nồi cháo thơm nức vừa nấu xong rồi quay trở lại phòng. Trong phòng hơi tối, Tee rón rén đi vào hệt như cún nhỏ sợ đánh thức anh chủ nhà mình. Por rất thích Tee quấn lấy anh khi vừa thức dậy. Thế nên Tee lại rón rén chui vào trong chăn, tay mở ra ôm lấy cục bông, má áp lên cổ người lớn hơn dụi dụi.
Vừa dụi một cái là Tee hết hồn vì nhiệt độ nóng hổi truyền đến. Cậu tưởng mình lầm, gấp gáp áp trán lên trán anh để kiểm tra mới phát hiện mái tóc đen nhánh ướt đẫm mồ hôi từ khi nào. Tee lại áp má lên gò má người thương, kết quả càng cảm nhận rõ hơn hơi nóng hầm hập toả ra từ cục bông nhỏ.
Por sốt rồi í.
Cảm nhận được sự man mát dễ chịu từ cái ôm của Tee, Por rúc mình vào lòng cậu mơ màng nói.
"Tee ôm anh"
"Em bé đợi em chút được hong? Em đi lấy thuốc cho Por rồi quay lại nhé?"
"Hong"
Por bướng bỉnh rúc vào lồng ngực em, tay níu lấy gấu áo Tee giữ lại không cho đi. Tee lo lắng nhìn gò má vốn trắng hồng của người thương nay đỏ ửng cả lên, khuôn mặt vùi trong lòng Tee nóng rực. Cún nhỏ vòng tay ôm anh dỗ dành.
"Píp ngoan. Phải uống thuốc mới hết khó chịu được í"
Por vẫn lắc đầu, vòng tay trên hông con cún siết chặt hơn.
"Năm phút thôi"
"Năm phút nhé?"
Tee không có sức kháng cự trước khả năng làm nũng của cục bông nên đành chiều theo anh. Tay vuốt ve vầng trán ướt mồ hôi, Tee nhìn anh cau mày khó chịu mà trong lòng không khỏi xót xa, cứ hôn lên đuôi mắt mềm mại an ủi. Por dần dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay cún nhỏ.
"Píp của em ngoan lắm í"
Anh ngủ rồi, Tee rón rén vén chăn rời đi lấy thuốc. Những đợt lịch trình nhiều Por rất hay ốm vặt nên con cún chăm mãi thành quen, không còn xoắn xuýt gọi mẹ mình hay mẹ Por ầm ĩ cả lên như lần đầu tiên nữa. Từ khi bắt đầu sống cùng anh, Tee cũng lon ton theo mẹ học từng chút một cách vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Khi bị ho phải uống thuốc gì, khi bị cảm phải uống thuốc gì Tee đều ghi chú hết lại theo lời mẹ dặn, mấy loại thuốc cần thiết lúc nào cũng để sẵn trong nhà phòng khi Por ốm bất chợt như hôm nay.
Por ngủ được một chút lại bị tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh không thấy Tee đâu liền cảm thấy bất an. Por gấp gáp ngồi bật dậy muốn tìm em, ngay lập tức cảm giác choáng váng ập đến khiến tầm nhìn trước mắt trở nên chao đảo.
"Tee"
Tiếng gọi nhỏ xíu phát ra khiến Por lúng túng thấy rõ, không biết phải làm cách nào để gọi Tee. Cổ họng đau rát khiến âm thanh như tắc nghẹn lại. Cố gắng làm quen với tầm nhìn mờ nhoè trước mắt, Por chống tay muốn đứng dậy. Chân vừa chạm sàn đã chực run lên ngã sụp xuống.
"Úi Píp!"
Tee lao như tên bắn từ cửa phòng đến chụp lấy hông người lớn hơn giữ anh lại trước khi Por thật sự ngã xuống. Ôm anh trong lòng mà tim Tee vẫn còn đập thình thịch hoảng loạn trong lồng ngực, thuốc rơi vương vãi trước cửa phòng.
"Em đau tim quá!"
Tee giãy nãy lên hệt như mỗi khi muốn trách anh mà không nỡ, chỉ có thể làm nũng thôi. Por dụi mặt vào lồng ngực vững chãi trước mắt, giọng tràn đầy tủi thân.
"Tee đi đâu vậy?"
"Em ở đây mà em có đi đâu đâu"
Tee thở dài dịu dàng xoa lên tóc anh, ôm lấy cục bông nhỏ vỗ về.
"Em bé tìm em hỏ?"
Por không đáp, đầu nhỏ vùi trong lòng Tee khẽ gật. Trái tim Tee lập tức mềm nhũn không còn sức kháng cự.
"Em bé đợi em chút em lấy thuốc rồi quay lại nha. Thuốc vừa nãy bị rơi mất rồi í"
"Anh đi với Tee"
Công tắc dính người của cục bông nhỏ bật lên là Tee mềm xèo liền. Tee cưng chiều nhìn người thương đang dính lấy mình, hai tay ôm lấy khuôn mặt anh cẩn trọng vuốt ve.
"Vậy em bế bé bi nha. Píp ôm em chặt chút coi chừng ngã"
Por ngoan ngoãn vòng tay lên cổ Tee để người nhỏ hơn dễ dàng nhấc anh lên. Por áp gò má lên làn da mát lạnh bên cổ Tee, hít đầy lồng ngực mùi sữa tắm quen thuộc dễ chịu. Đôi đồng tử xinh đẹp hơi lim dim nhìn em. Tee cúi đầu bắt gặp ánh mắt anh không khỏi bật cười.
"Sao Píp nhìn em dạ?"
"Tee hong thích anh nhìn hay sao?"
"Đâu cóoo. Bé bi làm gì em cũng thích hết màa"
Tee lí lắc dỗ anh rồi nhanh chóng ra ngoài phòng khách lấy thuốc mới cùng nước ấm. Hơi nóng hầm hập từ cơ thể nhỏ bé dính sát bên mình khiến Tee không khỏi lo lắng. Cậu cầm tất cả mọi thứ bằng một tay, tay kia giữ chặt lấy Por để anh có thể tựa hết lực lên mình. Trở về phòng, tay đỡ lấy đầu anh, con cún nhẹ nhàng đặt anh xuống nệm rồi ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay nhỏ.
"Por uống thuốc nha"
Tee đưa thuốc đến, Por lắc đầu trốn đi.
"Hong"
"Pí Pỏooo"
Tee giãy nãy lên ăn vạ anh. Con cún giãy đột nhiên đến mức Por bất ngờ tròn xoe mắt, không biết Tee uất ức cái chi mà làm đùng đùng vậy.
"Tee làm sao đó?"
Tee được nước tuôn liền một tràng tủi thân.
"Em lo quá trời quá đất, tại em mà Píp ốm, ngày mai còn có lịch trình nữa mà không biết trong hôm nay có đỡ ốm được không. Đã vậy Píp còn không chịu uống thuốc nữa. Píp hết thương em rồi chứ gì. Em biết mà huhu"
Nói rồi Tee chui xuống ôm lấy bụng Por dụi tới dụi lui hệt như cún nhỏ vùng vằng giận dỗi. Por đứng hình luôn.
Ô hay, là ai đang dỗ ai vậy?
Tee dụi đến mức tóc tai dựng đứng hết lên, sau đó gối đầu lên chân anh xoay sang một bên thở khì khì không chịu nhìn Por lấy một cái. Por bất lực nhìn em, mắc cười muốn chết mà không dám cười.
"Anh uống thuốc là được chứ gì. Tee ngồi lại đàng hoàng anh xem nào"
Nghe được giọng anh dịu dàng dỗ dành, Tee muốn dỗi cũng không dỗi nổi nữa. Huống hồ cậu có dỗi thật đâu. Chỉ giãy nãy lên để anh chịu uống thuốc cho mau hạ sốt thôi. Tee xoay mặt lại nhìn anh chu môi làm nũng.
"Thế Píp uống thuốc nhé?"
Píp thuận tay đập bốp lên trán cún nhỏ thay cho câu trả lời. Cầm lấy thuốc từ tay Tee, Por ngần ngừ một lúc mường tượng vị đắng ngắt dần lan ra trong miệng. Nghĩ tới thôi cũng thấy rùng mình. Và Por thật sự rùng mình một cái. Tee ngay lập tức nhìn ra anh đang nghĩ gì, bàn tay xoa lên vai anh an ủi.
"Nhà hết thuốc bột rồi, Píp uống đỡ thuốc viên rồi sáng mai em mua thuốc bột cho đỡ đắng"
Thấy Por vẫn chần chừ, Tee chồm người đến thì thầm vào tai anh.
"Hay em uống trước rồi truyền sang cho Píp nha?"
Ký ức về lần trước Tee ngậm thuốc rồi đẩy sang cho Por giữa nụ hôn khiến thuốc tan ra đắng ơi là đắng hiện lên rõ mồn một trong đầu cục bông nhỏ. Por ngay lập tức đẩy con cún ra từ chối. Chèn ơi, thà tự uống còn hơn. Por nín thở nuốt ực viên thuốc cùng một bụng nước, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm lại.
"Bé bi của em giỏi quá giỏi quá"
Tee ôm lấy anh khen nức nở, xong không để cho Por kịp đặt lưng xuống liền bưng tiếp bát cháo lên thổi phù phù, đưa muỗng cháo nhỏ đến trước miệng cục bông.
"Nào ăn một miếng. Sáng giờ anh chưa ăn gì rồi đó"
Por cũng không biết bát cháo bắt đầu xuất hiện từ lúc nào. Rõ ràng Tee biết chỉ cần đặt được lưng xuống nệm anh sẽ không chịu ăn nên mới chớp ngay lúc Por sơ hở mà tấn công. Mi mắt lại bắt đầu trĩu xuống, Por lùi ra sau tránh muỗng cháo.
"Anh hong đói"
"Ăn một muỗng thôi mà, Pípp"
Por lùi một bước, Tee tiến một bước. Por lùi bước thứ hai, Tee tiến bước thứ hai, nhất định không ai chịu nhường ai. Por lùi đến sát tường, cơ thể nhỏ bé trượt xuống sát bên nệm lại bị Tee bế thốc lên ngồi dậy. Hết đường chạy trốn, Por vùi mặt vào lòng cún nhỏ mè nheo.
"Anh mệt lắm í, chỉ muốn ngủ thui"
Tee học theo anh cũng bắt đầu mè nheo luôn.
"Em biết mà em biết mà. Bé bi ăn đúng một muỗng thôi rồi ngủ được hong?"
"Cháo Tee tự nấu đó. Anh hong ăn Tee sẽ rất buồn"
Tee vừa mè nheo vừa kêu ư ử hệt như cún con khiến Por không cách nào từ chối được em. Ai bảo con cún giỏi làm nũng như vậy chứ. Por chiều theo Tee ăn thử một miếng, ăn xong mắt liền tròn xoe.
"Cháo Tee tự nấu thật á?"
Tee cười hẹ hẹ đầy tự hào.
"Ngon đúng hong? Mẹ chỉ Tee nấu đó. Mẹ nói Píp thích ăn cháo kiểu này lắm"
Por nhìn nụ cười lém lỉnh của em trước mắt, trái tim bất giác tan ra mềm nhũn. Từ ngày sống cùng nhau Por cũng thấy Tee bắt đầu lon ton theo mẹ vào bếp nhiều hơn. Dù là khi về nhà Tee hay về nhà anh, Tee đều chạy theo mẹ đòi giúp nấu món này món kia, cứ rủ rỉ rù rì với hai mẹ suốt. Vậy mà chẳng biết từ lúc nào đã nấu ra được hương vị hệt như mẹ Por nấu luôn rồi này.
Tee nhìn ánh mắt long lanh của anh, không cần Por nói cũng biết trong lòng cục bông đang nghĩ gì.
"Em bé của em cảm động hỏ? Em muốn sau này có thể nấu cho Píp ăn nên chăm học với mẹ lắm đó. Bây giờ tuy chưa tự nấu một mình được nhưng mà chỉ cần mẹ hướng dẫn là Tee tự làm theo được rồi í"
Tee nói rồi mỉm cười xoa tay lên gò má người thương.
"Píp lười ăn như vậy em phải chăm nấu nhiều hơn mới được, nuôi cho má bánh bao của em không có cơ hội biến mất luôn"
Por bị Tee là cho cảm động quá trời quá đất, vòng tay lên cổ em ôm chầm lấy cún nhỏ.
"Anh thương Tee quá à"
Tee cưng chiều đáp lại cái ôm của anh.
"Tee biết mà bé bi hong cần nói đâu. Nhưng mà thỉnh thoảng cứ nói cho em nghe nha, Tee thích nghe lắm"
Por tựa đầu trên vai Tee nhắm mắt, cảm nhận một cỗ mật ngọt dịu dàng ôm lấy lồng ngực mình. Đứa nhỏ nhà Por thật sự lớn nhanh quá rồi. Mới ngày nào còn lí la lí lắc chạy theo anh, lúc nào cũng anh ơi anh à khiến Por có cảm giác muốn bao bọc chở che cho em. Thế mà thời gian ở bên nhau càng lâu, Por càng nhận ra mình dựa dẫm vào em nhiều hơn, những việc vốn bản thân có thể tự làm bây giờ đều có Tee làm giúp anh. Cún nhỏ vừa làm vừa cười hì hì bảo em biết Por làm được, nhưng để em làm giúp Por.
Mặc dù Tee vẫn thích làm nũng, vẫn như cún nhỏ mỗi ngày quấn quýt lấy Por nhưng mỗi khi anh cần, em đều có thể trở thành điểm tựa vững vàng nhất. Tee luôn âm thầm ở bên cạnh anh và chăm sóc anh bằng tất cả tấm lòng mình. Vậy nên mới nói, ở bên Tee càng lâu, Por càng cảm thấy mình không còn ra dáng anh lớn xíu nào, mà ngược lại cún nhỏ thật sự chăm anh không khác gì chăm con nít hết trơn.
Chẳng hạn như lúc này nè. Por lim dim mắt tựa lên vai Tee, để mặc con cún vừa ôm anh vừa xúc từng muỗng cháo đưa đến môi nhỏ. Por mơ mơ màng màng ăn, gần như vừa ăn vừa ngủ gật luôn. Tee xót anh nên cũng không dám ép Por ăn thêm như mọi khi, chỉ cần anh bảo no rồi liền buông thìa vén lại chăn cho anh nằm. Bàn tay rộng đặt lên trán Por kiểm tra nhiệt độ, hơi nóng cùng mồ hôi âm ẩm vẫn chưa giảm đi tí nào, Tee nhíu mày hôn lên trán anh thì thầm.
"Píp đợi em xíu em lấy khăn chườm cho Píp nha"
Por không đáp, dường như đã chìm vào giấc ngủ say. Gò má mềm do cơn sốt mà ửng hồng trông hệt như quả đào nhỏ chín mọng. Tee lại yêu chiều hôn lên má anh một cái rồi mới rời đi.
Phải nói là, Tee thích ngắm lúc Por ngủ nhất trên đời luôn í.
Người đâu mà mắt cũng đẹp, lông mi cũng đẹp, mũi cũng đẹp. Lại còn má hồng hồng, môi cũng hồng hồng. Tee thích ơi là thích đường cong trên môi anh. Mỗi khi Por cười, khoé môi ấy lại cong lên tựa vầng trăng khuyết dịu dàng. Oi dòi oi Tee thích mê.
Mê mẩn ngắm nghía anh mất một lúc rồi Tee mới sực tỉnh, bắt đầu vắt khăn ấm giúp Por lau mồ hôi. Lớp vải mềm cẩn thận lướt qua vầng trán trắng ngần thấm đi mồ hôi lạnh, trượt xuống bên thái dương rồi đến hõm cổ nóng hổi. Mỗi khi ốm cục bông đều trở nên nhạy cảm hơn nên Tee đã cố tình chọn loại khăn lông mềm, nhưng dường như cảm giác khi khăn chạm lên da vẫn khó chịu nên khuôn mặt nhỏ cứ bất giác cau lại. Tee vừa lau vừa nhỏ giọng dỗ dành anh, trái tim trong lòng ngực vô thức se lại theo từng biểu hiện của người thương.
"Em thương Por nhất trên đời luôn í"
Tee hôn chụt lên môi anh rồi bắt đầu tháo từ nút trên cùng của chiếc áo ngủ mỏng. Lồng ngực mảnh khảnh phủ một tầng mồ hôi nóng hổi tiếp xúc với không khí đột ngột khiến Por rùng mình. Cơ thể nhỏ bé bất giác cuộn lại thành cục bông tròn xoe, áo ngủ xộc xệch trượt khỏi bờ vai để lộ mảng da thịt trắng nõn thấp thoáng những vệt đỏ tím còn mới. Tee sợ anh đau nên gần như tay không dùng một xíu lực nào luôn, lớp vải mềm cứ lướt nhẹ trên làn da mềm mại như chuồn chuồn đạp nước. Thỉnh thoảng Por có mơ màng tỉnh lại một chút, tầm nhìn mờ nhoè luôn trông thấy Tee đầu tiên, trông thấy đôi mắt tròn xoe của cún nhỏ nhìn anh tràn đầy lo lắng, nghe thấy giọng nói dịu dàng dỗ anh ngủ ngoan. Bên lồng ngực trái được hun ấm bởi sự vững vàng và an tâm rằng Tee vẫn luôn ở bên cạnh anh. Cảm giác êm đềm ru cục bông nhỏ vào giấc ngủ không chút mộng mị.
"Chúc bé bi của em ngủ ngon ạ"
Thu dọn mọi thứ xong, Tee nhẹ nhàng chui vào chăn ôm anh trong lòng. Nụ hôn chúc ngủ ngon được đặt lên vầng trán xinh đẹp.
Pí Pỏ của em.
Píp của em.
Dịu dàng của em, ngủ ngoan chóng khoẻ nha.
•••
Por giật mình tỉnh giấc khi ánh chiều tà nung cả bầu trời thành những mảng đỏ rực. Đôi đồng tử trong ngần in bóng mặt trời dần khuất dạng sau những áng mây, Por ngẩn ngơ nhìn hoàng hôn huy hoàng chói lọi.
Đẹp quá đi mất.
Đây là hoàng hôn thứ bao nhiêu Por trải qua cùng Tee rồi nhỉ?
Por khẽ xoay người, cơ thể đau nhức khiến chân mày vô thức cau lại, nhưng khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt đang ngủ khì của cún nhỏ bên cạnh, đuôi mắt xinh đẹp lại cong lên thành vầng trăng khuyết dịu dàng.
Tee lúc ngủ thật sự trông không khác gì trẻ con luôn í. Mắt nhắm tít, gò má tựa lên gối tròn xoe như bánh bao nhỏ, môi khẽ bĩu hệt như mỗi khi giận dỗi Por. Lồng ngực bên tai Por truyền đến từng nhịp đập đều đặn. Anh thu người rúc vào lòng Tee, mái tóc mềm thích thú cọ vào cằm em.
Chạng vạng trôi qua lặng lẽ, Por nằm trong lòng cún nhỏ nhắm mắt, tâm trí dần thả lỏng trôi theo từng áng mây lãng đãng.
"Em bé của em dậy rồi ạ?"
Giọng nói vang lên từ trên đầu Por. Anh khẽ ngẩng đầu, mũi chun lại đón nụ hôn của Tee rơi bên gò má. Đôi đồng tử xinh đẹp tròn xoe nhìn em.
"Píp còn khó chịu hong?"
Tee cúi đầu tựa lên trán anh kiểm tra, cảm thấy nhiệt độ chỉ còn hơi âm ấm liền thở phào nhẹ nhõm.
"Hạ sốt rồi này, may quá"
Por vẫn nhìn Tee chăm chú, cuối cùng bất giác rướn người hôn lên môi Tee.
"Cảm ơn em"
Ỏ
Tee cười híp mắt cưng chiều xoa lên gò má anh, một tay giữ sau cổ cục bông để thuận tiện hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ. Por nhắm tịt mắt để Tee hôn thoả thích, cản không nổi em mà cũng không có ý định cản cún nhỏ nghịch ngợm. Trong lúc Tee đang nũng nịu cọ tới cọ lui trên bụng anh, bỗng dưng Por chợt nhớ ra hôm nay cả hai còn có hẹn.
"Ô bé ơi hôm nay anh có đặt lịch làm nail buổi chiều cho em í. Mấy giờ rồi nhỉ?"
Tee không buồn ngẩng đầu vẫn tiếp tục cọ cọ dụi dụi, vén cả áo anh lên.
"Ôi anh ơi mặt trời lặn rồi còn chiều gì nữa. Em hong đi đâu em ở nhà với Píp cơ"
Por đập bốp vào móng cún đang nhăm nhe vồ mông anh.
"Hôm trước em bảo lâu lắm không được đi làm nail còn gì. Hôm nay không làm thì không biết khi nào mới có ngày nghỉ nữa đâu"
Tee tròn xoe mắt, chuyện đó cậu chỉ nói vu vơ thế thôi mà không ngờ anh vẫn nhớ, chẳng những thế lại còn âm thầm đặt lịch làm nail cho cậu. Con cún ôm tim mềm nhũn nằm lên người anh, phấn khích nhảy đùng đùng lên.
"Pípppp, em yêu Píp quá làm sao đâyyyy"
Por bị em cọ đến nhột, vừa mắc cười vừa uốn éo muốn tránh con cún đang giãy đành đạch trên người anh. Tee là vậy đó. Dù chuyện anh làm cho em bé xíu xìu xiu, chẳng đáng là bao nhưng Tee vẫn khiến Por cảm thấy như anh đã làm cho Tee điều gì vô cùng lớn lao. Cún nhỏ luôn khiến anh cảm thấy muốn cưng chiều và làm tất cả mọi điều để em vui mà thôi.
Por mỉm cười xoa tóc Tee bảo cún nằm ngoan, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc em. Tee cũng sợ anh mệt nên không dám nhảy nữa, nằm gối đầu lên bụng anh hướng mắt về phía mặt trời đang dần khuất dạng, giọng bỗng nhiên bồi hồi.
"Em nhớ lúc cùng Píp ngắm hoàng hôn ở biển quá"
Hôm đó bầu trời cũng đỏ rực hệt như hôm nay. Tiếng sóng biển đánh vào bờ rì rào tựa một bản tình ca dịu dàng xanh thẳm. Tà dương xuyên qua cửa kính rơi lên làn da trắng hồng của Por. Tee đặt nụ hôn lên lồng ngực nóng bừng của người thương, bàn tay rộng đan lấy những ngón tay hồng hào đang run lên khẽ siết.
Por véo lên má em, hừ mũi.
"Làm như em có nhìn hoàng hôn í"
Hôm đó con cún quấn lấy Por từ chiều đến tận nửa đêm trăng treo, mặt trời tròn hay méo anh còn không kịp nhìn chứ đừng nói gì đến hoàng hôn. Ký ức về kỳ nghỉ đó cũng mơ mơ hồ hồ tựa màn sương mờ. Thứ rõ ràng duy nhất có lẽ là nồng nàn từ những cái hôn, là bàn tay âu yếm xoa dịu sự căng thẳng chôn sâu trong lòng anh và cảm giác nóng rẫy khi Tee vùi sâu vào bên trong lấp đầy tất cả mọi khoảng cách giữa cả hai.
Tee bị anh vạch trần cũng không thèm chột dạ, nịnh nọt kéo anh vào lòng duỗi tay làm gối cho anh.
"Bé bi của em xinh đẹp như vậy em nhìn hoàng hôn làm sao được chớ"
Hai mắt Tee nhìn anh đến lấp lánh, yêu thương dâng đầy đôi đồng tử tròn xoe. Por cũng không ngại ngùng né tránh ánh mắt em như khi đứng trước ánh đèn chớp nháy của hàng ngàn chiếc camera đổ dồn vào hai người. Anh điềm đạm đối diện với tấm lòng của cún nhỏ và thành thật với cả những rung động không nói thành lời đang lấp đầy lồng ngực mình. Chỉ những khi ở riêng bên cạnh Tee, chỉ có anh và cún nhỏ anh yêu thương nhất trên đời, Por mới thể không chút dè chừng mà bộc lộ hết tất cả những cảm xúc của mình. Vui thì cười, buồn thì khóc, muốn ôm em thì cứ thế nhào vào lòng Tee để con cún ôm chặt lấy anh trong vòng tay.
"Ôii ngày mai em hong muốn đi làm xíu nào luôn í. Em muốn ở nhà với Píp như hôm nay thuii"
Tee phụng phịu cọ má lên hõm vai anh, đầu nhỏ lắc lắc đòi được anh vuốt ve. Por chiều theo em đan tay vào mái tóc đen nhánh của cún nhỏ.
"Đi làm thì anh vẫn đi cùng em mà"
"Dạ hongg. Đi làm cùng Pí Pỏ khác, ở nhà cùng Píp khác chứ. Em thích Píp lúc ở nhà với em"
Tee thích những ngày thời gian như chững lại giữa guồng quay vội vã của lịch trình như hôm nay. Những buổi sớm thức dậy không phải nghe thấy tiếng báo thức, mở mắt liền trông thấy khuôn mặt ngái ngủ của anh bên cạnh. Tee có thể sà vào ôm anh, cùng anh nằm ườn trên giường cho đến khi nào bụng đói meo mới lồm cồm ngồi dậy vào bếp. Vào bếp rồi Tee sẽ nấu ăn cùng cục bông nhỏ bám dính sau lưng, Tee sang trái anh sang trái, Tee sang phải anh sang phải. Ăn xong lại đi ngủ hoặc cùng nhau làm những gì Tee thích hay Por thích. Không có ánh đèn sân khấu, không có âm thanh rào rào của máy ảnh, chỉ có anh với Tee và niềm vui từ những điều bé xíu.
Cùng nhau đi đến ngày hôm nay, cả Tee và Por đều hiểu hành trình vừa qua chẳng có mấy khi là dễ dàng. Đó là cả một quãng thời gian cả hai học cách đồng hành cùng nhau, cùng chia sẻ và thấu hiểu cho đối phương. Vậy nên Tee và Por luôn trân trọng những gì mình đang có, luôn cảm thấy biết ơn khi ở bên cạnh luôn có những người mình yêu thương và những người yêu thương mình. Chỉ là đôi khi, trong guồng quay mải miết với đam mê và công việc, Tee và Por cũng nhận ra những khoảng dừng như hôm nay trở nên vô cùng quý giá. Dừng lại một chút để nhìn lại những gì đã qua, để thấy rằng cuộc sống luôn thay đổi và mỗi ngày đều là những khoảnh khắc đáng trân trọng.
"Tee nè"
Por dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt em đầy nâng niu, cọ mũi vào mũi Tee.
"Tee của anh giỏi lắm í"
"Nhưng mà Tee biết không phải lúc nào Tee cũng phải giỏi thật giỏi đúng hong? Tee còn có anh nữa mà. Vậy nên Tee không cần phải ép mình trưởng thành thật nhanh, cứ lớn từ từ thôi được không em?"
Tee nghe anh thủ thỉ đến sắp mếu, giọng nhão nhẹt gọi anh.
"Pí Pỏooooo"
"Em thương anh quá à"
Por cười hiền lành véo má em.
"Nói miệng vậy thôi hả?"
"Anhhhh"
"Hôn anh đi"
Tee nghe anh nói xong phải gọi là há hốc. Cún nhỏ cứng người mất mấy giây nhìn đôi đồng tử xinh đẹp kề bên dịu dàng khép lại, móng cún mới sực tỉnh đặt lên sau cổ anh kéo lại gần mình, nụ hôn dịu dàng rơi lên cánh môi xinh đẹp. Tee hôn anh cẩn trọng tựa như đối với cánh hoa mỏng manh. Cậu từ tốn vuốt ve phiến môi ngọt ngào, đầu lưỡi chậm rãi tách mở khoang miệng nhỏ tiến vào bên trong. Anh ưm lên một tiếng nhỏ xíu khi Tee chạm đến đầu lưỡi nhỏ quấn lấy anh, hơi thở nóng ấm lúng túng chạm lên gò má cún nhỏ. Tee hé mắt nhìn dáng vẻ xinh đẹp của người thương kề bên, trái tim trong lồng ngực vô thức đập từng nhịp rộn rã. Bàn tay cậu trượt xuống hông anh âu yếm, chậm rãi luồn vào trong áo ngủ xoa nắn da thịt mềm mại.
"Tee"
Por khẽ gọi tên em khi Tee vừa dứt khỏi nụ hôn trượt môi xuống hõm cổ anh. Por nghiêng đầu sang bên để Tee thoả thích làm theo ý mình, vòng tay choàng lên cổ cún nhỏ thỏ thẻ.
"Anh buồn ngủ rồi í"
"Píp cứ ngủ đi em hong làm gì đâu"
Tee cười hi hi hôn chong chóc khắp cổ anh rồi kéo Por vào lòng dỗ anh ngủ. Bàn tay đặt trên vai anh dịu dàng xoa, ánh mắt chăm chú nhìn anh trông cho người thương vào giấc. Tee còn hào hứng muốn hát ru à ơi nữa cơ, nhưng mà thấy cục bông nhà mình còn mệt như vậy cũng không dám trêu anh nữa.
Tee xoa vai anh mãi cho đến khi nghe thấy hơi thở ấm nóng bên cạnh phả lên lồng ngực mình đều đặn, cúi đầu trông thấy khuôn mặt xinh đẹp tựa vào lòng cậu ngủ ngoan. Tee mỉm cười hôn lên trán anh một cái đầy nâng niu và yêu chiều, trông thấy phiến môi xinh đẹp khẽ nhoẻn lên mà trái tim như tan ra mềm nhũn.
Píp của em ngủ ngon nha.
Bé Tee của anh Píp cũng ngủ ngon nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co