hunter.
Hunter.
.
Aries là hậu bối của tôi.
Tôi quen Aries không lâu. Đúng hơn, em không quen tôi, chúng tôi không thể gọi là người quen được.
Tôi biết em vào mùa đông năm 1999, khi em học lớp 10, ca buổi chiều ở lớp tôi. Em ngồi cùng chỗ với tôi, ở một góc cạnh cửa sổ, bàn thứ hai từ dưới đếm lên, thẳng với chỗ ngồi của giáo viên.
Em khá sạch sẽ, thứ duy nhất tôi từng thấy ở em là cây son em bỏ quên và một chiếc gương đã vỡ. Tôi đã viết một bức thư, để lại lời nhắn cho em, và từ đó, tôi cũng không còn thấy cây son ấy nữa.
Tôi hơi thất vọng, vì tôi muốn được gặp em nhiều hơn.
Khoảng ba tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp sẽ diễn ra. Thú thực, tôi không quá bận tâm tới thành tích của bản thân. Tôi sẽ đi du học sớm thôi, chuyện tốt nghiệp cũng không quá khó với học lực của một đứa đứng đầu như tôi, nên tôi dành hết tâm trí cho cô bé ngồi chỗ của tôi vào mỗi buổi chiều, sáu ngày trên tuần, và là người duy nhất không để sót ngay cả một hạt bụi trên bàn tôi.
Và tôi quyết định, tôi sẽ gặp em.
Tôi muốn nhìn mặt cô bé Aries, người đã để quên cây son và chiếc gương vỡ kia một lần trước khi rời khỏi nơi này.
Ngày hôm ấy, sau khi thi giữa kỳ, tôi đã ở lại phòng học thay vì về nhà. Tôi nằm xuống bàn, nhìn chằm chằm vào cửa lớp. Mắt tôi dần khép lại, một đêm thức trắng vì cơn háo hức được gặp em đã khiến tôi cảm thấy có chút mệt mỏi.
Không gian yên lặng kéo tôi vào một giấc ngủ sâu. Nắng chiếu lên mái tóc tôi, làn gió nhẹ thổi phần tóc mái của tôi bay lên. Tôi tỉnh giấc khi cảm nhận được ai đó chạm vào người mình. Tôi ngước lên nhìn người vừa vỗ vai tôi, cơn ngái ngủ khiến tôi trông thật ngốc nghếch, nhưng tôi vẫn cười khi nhìn thấy em.
Aries, hoá ra đây chính là em.
Cuối cùng thì tôi cũng được gặp em.
"Anh là-?"
"À, anh lớp mười hai, học ca sáng ở đây."
Tôi mỉm cười, nhìn chính mình trong đôi mắt to tròn xinh đẹp của em. Chúng long lanh và sạch sẽ như cách mà em vẫn luôn giữ cho chỗ ngồi của tôi trông tươm tất. Tôi bước về phía em, dừng lại khi thấy em muốn giữ khoảng cách với tôi.
"Ngại quá, em thông cảm nhé, thi xong anh ngủ quên mất."
Dĩ nhiên là tôi nói dối, vì tôi biết em sẽ gật đầu bỏ qua.
"Vâng, không sao đâu anh, bọn em sắp vào học rồi-"
"À, ừ, anh biết rồi", tôi gãi đầu, đi ra khỏi chỗ ngồi, kéo ghế ngay ngắn cho em ấy. Aries cúi gằm mặt, đôi bàn tay em đan vào nhau, có lẽ việc chỉ có em và tôi trong lớp khiến em cảm thấy ngại ngùng. Tôi bước nhanh về phía cửa lớp học, chợt nghĩ ngợi điều gì đó, tôi ghé đầu vào, hai mắt tôi nhìn em, tôi cười.
"Mắt em rất đẹp đó, Aries. Đã từng có ai khen em chưa?"
Aries mở to mắt nhìn tôi, rồi em lại ngoảnh đi, tôi đứng đó một lúc rồi mới về nhà. Trên đường về, tôi không ngừng nghĩ về đôi mắt em ấy, nơi mà tôi cảm thấy có thể chứa cả dải ngân hà và lấp lánh với những ánh sao.
Kể từ đó, tôi rất quan tâm em, Aries của tôi.
Đều đặn mỗi ngày, tôi đều để lại những lời nhắn trong ngăn bàn. Tôi tặng em một chiếc gương mới, tặng em những món đồ mà tôi nghĩ nó có thể lấp đầy dạ dày em, tặng em cả những cây son mà tụi con gái lớp tôi khen lấy khen để.
Tôi rất quan tâm em, tuy nhiên, em thì không như vậy.
Aries, hậu bối của tôi, em luôn tìm cách tránh né tôi.
Tôi chào em, em sẽ tránh đi. Những lời nhắn của tôi sẽ bị xé nát vụn trong thùng rác. Chiếc gương của tôi cũng vỡ nát dưới gầm bàn. Đồ ăn của tôi bị ném ra ngoài cửa sổ. Và tất thảy những cây son của tôi đều được để nguyên trên mặt bàn, ngay cả lớp bọc cũng không buồn tháo ra.
Tôi thắc mắc, muốn tìm nguyên nhân.
Ari, em xem, có ai tốt với em hơn tôi, đúng không nào?
"Sao lại né anh?"
Tôi chạm vào mái tóc em, Aries giật lùi, ngã hẳn xuống sàn, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn tôi đầy sợ hãi.
Vì sao thế này?
Rõ là tôi chỉ đang quan tâm em thôi mà?
"Anh không có ý gì cả, Ari à."
Tôi thì thầm, giữa nơi hành lang tối om không một bóng người. Mùi khói thuốc dần ngớt đi khi tôi dập lửa. Tôi ngồi xổm, đối diện với cô bé đột nhiên quỳ dưới chân tôi. Cơ thể em run rẩy, tôi cười lớn, tay không nhịn được đã chạm vào đuôi mắt em.
"Sao lại khóc, khóc sẽ khiến mắt sưng đấy."
Tôi nhẹ giọng, ân cần và dịu dàng hết mức có thể. Tim tôi đập rộn ràng, sự mềm mại trên lòng bàn tay khi tôi vuốt ve má em khiến tôi thoả mãn. Rồi tôi khẽ nhăn mày, giọng cũng răn đe hơn, "Nín đi, tay anh ướt rồi này."
Em vẫn khóc, hất mạnh tay tôi, cả người tôi đổ xuống người em, đè Aries trên cái sàn hành lang mát lạnh, hai ngón tay cái nhấn mạnh vào mi dưới khiến em hét lên ầm ĩ.
Cơ mà tôi hét còn lớn hơn thế, "Tao bảo mày nín, khóc cũng không ai giúp được mày đâu."
Tôi cười, cười ngày một lớn hơn. Tôi mặc cho em đang giãy giụa dưới chân tôi, tôi còng tay em lại, kéo lê vào phòng học.
Tôi đặt Aries lên bàn, lấy một chiếc đèn pin chiếu vào tờ giấy mà tôi hay nhắn gửi em. Aries không chịu nhìn vào tờ giấy của tôi, tôi bỏ đèn pin xuống, nắm lấy cằm em ấy xoay đầu lại, hỏi nhỏ, "Nhớ đây là gì không? Là lời nhắn đầu tiên anh viết cho em đấy, Ari."
Aries thút thít, tôi thở dài, mở chiếc đèn bàn lên, đặt bên cạnh tôi, đủ ánh sáng để có thể thấy rõ gương mặt đáng yêu của em.
"Ari khi khóc vẫn rất xinh đẹp."
Tôi đeo găng tay, mở hộp dụng cụ, thích thú nhìn em cố gắng thoát khỏi chiếc bàn được thiết kế riêng của tôi. Tôi đã dùng một số tiền không nhỏ để đặt chiếc bàn này, sẽ không ai có thể thoát ra khỏi đó.
Bao gồm cả em, Aries
"Anh sắp ra trường rồi, nên chúng ra cần kỉ niệm một chút chứ nhỉ, hậu bối."
Tôi nhét miếng vải vào miệng Aries, ngăn chặn những âm thanh ngoài ý muốn. Động tác của tôi rất nhanh gọn, thành thục, như thể đã làm nó hàng trăm lần.
Sự thật thì đây là lần đầu tiên thôi, ít khi tôi thực hiện lời hứa của mình với một người nào đó.
Tôi hứa rất nhiều, nhưng chẳng người nào khiến tôi ưng ý để thực hiện những lời hứa đấy.
Tôi ghé sát vào tai em, một Aries đã tuyệt vọng tới mức không còn hét tên và chửi rủa tôi được nữa.
"Mọi thứ của em sẽ thuộc về anh, hậu bối à. Chúng ta sẽ sống chung vui vẻ lắm đấy."
Và tôi hôn lên má em.
Trái tim tôi đong đầy hạnh phúc.
--
Aries mò mẫm điều khiển, bật tivi, ngồi trên chiếc sô pha giữa căn phòng rộng lớn. Cô sống trong một dinh thự vùng ngoại ô, hoàn toàn tách biệt với thành phố, làm bạn với khu vườn mỗi ngày, và sống những tháng ngày yên bình mà cô cố gắng có được.
Tiếng phát thanh viên vang lên đều đều, còn Aries thì chỉ tập trung vào đống len mà cô đang móc dang dở.
"Theo Cục cảnh sát hình sự thành phố, vụ án hai nữ sinh trung học được quyết là một vụ án mất tích sau hai năm. Vụ việc khiến chúng ta nhớ tới án mất tích của em nữ sinh trường Trung học phổ thông X cũng đã mất tích một cách bí ẩn và không có lấy một thông tin suốt hai mươi ba năm qua. Hiện tại, chúng tôi muốn cảnh báo tới các vị phụ huynh, hãy-"
Aries gấp gọn chiếc áo len cô mới đan sang bên trái, và tiếp tục móc chiếc áo len giống hệt cái vừa nãy.
"Tiếp theo, bác sĩ thẩm mỹ Pisces đã xuất sắc đạt giải nhất về nghiên cứu khoa học tại Mỹ trong việc ứng dụng công nghệ mới ở lĩnh vực làm đẹp. Được biết, các thành tựu của anh sẽ là một điểm sáng cho cha anh, người đang vận động tranh cử tại cuộc vận động bầu cử Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố. Chúng tôi rất vui-"
"Ari, em đang xem gì thế?"
Người đàn ông cao ráo ngồi xuống bên cạnh Aries, hắn nắm lấy tay cô, vuốt ve nó trong sự im lặng của cả hai.
Aries đứng dậy, cầm chiếc áo len đã hoàn thành và bước về phòng. Bước đi của cô rất chậm, vừa đi vừa như mò mẫm. Mất gần năm phút để Aries tìm tới chân cầu thang, cô bước từng bước mà người đằng sau có thừa kiên nhẫn để ngắm nhìn, với một nụ cười khoái chí, và tiếng bước chân đuổi theo không quá xa lạ so với hai mươi ba năm trước.
"Em nhìn sai rồi, Ari, tivi không ở hướng đó."
"À không, thứ lỗi cho tôi, tôi quên mất."
Sao tôi lại quên Aries của tôi không còn nhìn được nữa.
Đôi mắt xinh đẹp của em nằm ở đâu nhỉ?
À-
"Em là Aries đúng không?
Aries thực sự có đôi mắt khiến anh ghen tị đấy.
Nên anh xin phép được lấy nó nhé?
Không đau đâu, anh hứa, không cần né tránh anh.
Em không thể né tránh mãi được đâu."
- Người gửi: Pisces -
.
_tantannan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co