Truyen3h.Co

Pitiable Heart | marhoon

17.

thecatinurhome








Tiếng ồn ào đã lặng xuống từ lúc Seonghyeon đến, cộng thêm sự có mặt của Keonho càng áp chế đi mấy câu từ thừa thãi được thốt ra từ miệng của đám người xấu xa kia. Nhưng điều đó lại càng kích thích bọn họ đoán già đoán non và không ngừng rỉ tai nhau với hàng vạn câu hỏi về Keonho.

Cú huých mà Juhoon dành tặng ban nãy vẫn làm y choáng váng, cơn đau râm ran trên gương mặt đỏ gay kia cũng không thể ngăn Jaejoon ngừng phách lối. Y bóp trán, lắc đầu nguây nguẩy ngước nhìn người trước mặt. Thân hình vạm vỡ, đầy cương nghị với hàng chân mày đanh lại, dùng ánh mắt ngao ngán để nhìn lấy bộ dạng luộm thuộm của một tên cặn bã không còn xa lạ.

"Ánh mắt này là sao vậy, anh làm tôi sợ rồi này!" Jaejoon liếm môi với tiếng cười hềnh hệch điên dại cố tình trêu ngươi.

"Mày biết Juhoon sao?" Giọng nói đặc quánh thoát ra như có sức nặng vô hình mon men kích động lấy từng tế bào của y, đại não tự động nhe nhóm cảm giác sợ sệt.

"Hừ... Biết rất rõ ấy chứ, là một kẻ luôn cầu xin dưới chân tôi để được buông tha và bây giờ vẫn thế. Chết tiệt! Nếu không có tên khốn kia làm gián đoạn công chuyện của tôi thì sẽ có nhiều thứ hay ho hơn rồi."

Khuôn hàm anh cứng lại, tiếng nghiến răng kin kít phát ra, ti tỉ cơn tức giận rong ruổi trên khắp cơ thể anh. Keonho luôn giỏi trong việc kiềm chế tính khí của mình, có thể nói cậu chưa bao giờ ở trong trạng thái túng quẫn đến mức phải giương cung bạt kiếm. Vì thế bạo lực càng không thể là lựa chọn ưu tiên để cậu kết thúc câu chuyện. Nhưng Keonho vốn khá rạch ròi, là một người cứng rắn, thậm chí là có phần thô kệch trong cách sống, yêu ghét rành mạch và phân minh. Trên đời này, cậu ghét nhất là hai loại người, thứ nhất là kẻ âm mưu quỷ kế, thứ hai là kẻ luôn đề cao bản thân một cách mù quáng. Vậy mà Jaejoon lại có cả hai, chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ lý do để anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm, từng thớ cơ nổi lên cuồn cuộn và không ngần ngại phóng thích xuống khuôn mặt nhởn nhơ kia.

Chẳng có một chút phòng bị, y ngay lập tức tiếp đất bằng lưng, Keonho biết Jaejoon đang lầm bầm vài câu chửi thề thông qua khẩu hình miệng. Y nhíu mày nhăn nhó, lọ mọ ngồi dậy, anh lại tiếp tục giáng thêm một cú đấm nữa rồi túm lấy cổ áo y. Jaejoon ngọ nguậy liếm đi vệt máu tanh tưởi đang rỉ ra ở khóe môi rồi nhoẻn miệng thách thức, tròng mắt nhanh chóng híp lại trân trân nhìn Keonho.

"Chuyện mà mày đã làm với Wooju, đừng tưởng tao sẽ nhắm mắt bỏ qua. Sống cho tốt phần cuộc đời rẻ rách của mày vào và ngưng sùng bái bản thân quá mức đi. Nó chẳng thể hiện được gì đâu mà nó chỉ khiến mày càng bị thanh trừ sớm hơn thôi. Nếu mày đủ khôn ngoan, thì đừng để tao và mày phải chạm mặt nhau trong hoàn cảnh như này lần nữa."

Kết thúc vẫn là sự nhân nhượng cuối cùng mà Keonho dành cho y, nhưng chất giọng có chút man rợ đang doạ dẫm ấy khiến sống lưng y lành lạnh, cảm giác tê liệt đang mơn man chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Jaejoon không giấu được biểu tình lo sợ, khẽ nuốt xuống cuốn họng một ngụm, cố gắng lượm lặt lại một chút ý thức. Đem ánh mắt cảnh giác phán đoán từng cử chỉ của anh. Keonho nén lại cơn giận, thẳng thừng bỏ đi, nhanh đến mức Jaejoon chỉ kịp nhìn thấy một cái lườm nguýt đầy xuýt xoa từ anh.

Cũng chẳng còn lạ gì với nét mặt cáu kỉnh hiện rõ khi Jaejoon vừa bị Keonho làm cho bẽ mặt. Móng tay trần trụi cào trên mặt đất, vội vàng siết chặt nhúm cát trong tay. Jaejoon hoàn toàn bị cuồng vọng khuấy đảo tâm trí, liền bật cười một cách khoa trương với khối hận thù đang nung nấu trong đầu.

.

Cánh cửa trắng muốt bật mở, Seonghyeon nhẹ nhàng đặt cậu từ trên lưng xuống giường bệnh trong phòng y tế. Juhoon lo lắng di mấy đầu ngón tay lên lớp quần âu ở đùi, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên cùng tiếng thở khò khè khó nhọc vì nghẹt mũi, gương mặt trơn láng như tắm trong ánh nắng màu vàng nhạt được phản chiếu từ khung cửa sổ. Đôi đồng tử bừng sáng lên màu cà phê sữa ngòn ngọt, dễ dàng thấy rõ viền mắt đỏ au đáng thương. Vệt nước mắt hằn dài trên má còn chưa kịp khô, thì đã phải đón thêm một đợt nước nóng ấm khác chảy xuống. Juhoon nhìn Seonghyeon mà nước mắt cứ ứa ra, cậu xấu hổ gục đầu, dán mắt xuống đất, nhận thấy bản thân cực kỳ thảm hại trước em.

"Ngẩng đầu lên em xem ."

Hộp sơ cứu được đặt lên phần giường trống bên cạnh, Seonghyeon đã kéo chiếc ghế tròn ngồi đối diện Juhoon từ khi nào không hay biết. Cậu bối rối cắn môi khiến chúng đỏ ửng trước giọng nói từ tốn của em, vẫn dè dặt không lay chuyển. Nhưng Seonghyeon không muốn nóng vội, em biết đối với tiền bối cứng đầu như vậy chỉ cần nhỏ nhẹ thì chúng sẽ tự nghe theo răm rắp.

"Juhoon hyung, cúi đầu lâu quá sẽ bị đau cổ đấy. anh ngẩng lên đi."

Thanh âm đằm ấm, nhẹ nhàng truyền đến, làm bụng dưới của cậu càng thêm nhộn nhạo xen lẫn áy náy. Juhoon từ từ rời hướng nhìn từ dưới đất lên cao, nét bẽn lẽn in đậm trong đôi mắt đang chớp kia. Seonghyeon lắc nhẹ đầu, tay mở chiếc hộp y tế bằng nhựa ra, thấm một ít thuốc sát khuẩn vào đầu tăm bông. Cẩn thận sát trùng vết rách đã đông máu ở khoé môi cho cậu. Làn mi dài khẽ dao động, chăm chú quan sát từng động tác của em, đôi môi mấp máy muốn cất lời.

"em... em không muốn hỏi anh gì sao?"

Cánh tay đang cầm tăm bông miết lên vết thương bỗng dừng lại, Seonghyeon nhanh chóng nhìn thẳng vào mắt cậu với nét mặt đượm buồn.

"em biết hỏi anh gì đây, Juhoon hyung? em đã từng hứa rằng mình sẽ bảo vệ anh thật tốt, gạt bỏ mọi điều xấu xa cho anh. Nhưng hiện giờ thì sao, anh bị bọn chúng đánh đến mức nằm bất động ở đó với chi chít những vết thương trên mặt, trong khi em lại chẳng hay biết gì. Tất cả cũng chỉ toàn là lời nói suông vô nghĩa mà thôi, em xin lỗi."

"Làm ơn, em chẳng có lỗi gì cả. Chỉ tại anh quá yếu đuối nên không thể bảo vệ được chính mình." Juhoon ôm chầm lấy em, giọng nói cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, run lên bần bật như muốn khóc.

Seonghyeon vòng tay ra sau đáp lại cái ôm từ cậu, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu để trấn an. Juhoon như một đứa trẻ vừa được dỗ dành bởi một người em trai tin cậy.

"anh còn đau không?"

"anh không." Mái tóc màu đen láy trước mặt dài đến chân mi khẽ đung đưa theo từng câu chữ phát ra kèm một cái lắc đầu nhè nhẹ.

Seonghyeon thu dọn lại hộp sơ cứu rồi đặt chúng ngay ngắn lên kệ. Sau đó quay trở lại nơi cậu ngồi, lập tức nâng tay chạm vào hõm má mềm mại của Juhoon rồi nói.

"Bây giờ cô y tế không có ở đây, nên em ra ngoài mua thuốc cho anh nhé. Nhớ đừng đi đâu đấy."

Tiếng đóng cửa lạch cạch vừa dứt, Seonghyeon đã rời khỏi đó, không khí bỗng trở nên trầm mặc một cách lạ thường. Juhoon lại một mình trong căn phòng trống trải ấy, âm thanh sụt sịt vẫn còn cùng vẻ mặt uỷ khuất hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiều muộn soi rọi khắp nơi, có thể thấy rõ từng hạt bụi nhỏ li ti đang lơ lửng giữa không trung.

Niềm thất vọng ê chề vẫn còn đó, chỉ là Juhoon không muốn nghĩ đến, không muốn bị tổn thương. Dòng suy nghĩ dày đặc khiến cậu rối bời, hết thở dài rồi bần thần đem ánh nhìn vào trong. Ngay khoảnh khắc ấy, thứ ánh sáng lọt qua khe cửa làm cậu phải nheo mắt. Trước cái hình ảnh nhập nhoạng, chẳng mấy rõ nét, thì đôi mắt to tròn đĩnh đạc ấy dần hiện ra ở phía bên kia khe cửa. Một đôi mắt quá đỗi quen thuộc mà Juhoon thầm thương trộm nhớ, muốn in sâu nó vào trong tâm trí mãi mãi và chẳng thể nào dứt ra được.

Vụt cái, hình ảnh ấy đột nhiên biến mất khiến cậu xốn xang như vừa để vụt mất thứ gì đó. Đến nước này, Juhoon chẳng cần lý trí, nếu không gặp hắn bây giờ thì chẳng còn bao giờ nữa. Cậu vội vàng bung mạnh cánh cửa mở ra và trái tim thúc dục cậu nhanh chóng tìm kiếm người cậu cần.

Không thể nhầm được, đó là Wooju...

Juhoon cật lực đuổi theo phía sau hắn mặc cho thần sắc trắng nhợt đến tê tái, nhưng với cơ thể mảnh khảnh vừa mới chịu một trận đánh dữ đội chẳng còn chút sức lực. Mỗi sải chân dài của hắn thì bằng một bước nhỏ khập khiễng của Juhoon.

"Wooju." Giọng nói tuy có chút yếu ớt, nhưng cũng đủ làm vang vọng cả dãy hành lang. Vậy mà hắn không chút nể tình mà nán lại, vẫn tiếp tục sải bước đi nhanh chóng.

Đến cuối cùng, Juhoon cũng kiệt sức dừng lại, hai cánh tay nặng trĩu chống lên hai đầu gối, cả người khom xuống. Lúc này, dòng nước mắt mà cậu cố kiềm nén nãy giờ bắt đầu thi nhau nhỏ từng giọt xuống mu bàn tay. Cảm giác bất lực trước mọi thứ ùa đến, Juhoon hé đôi môi tái nhợt buông ra lời thỉnh cầu.

"Wooju, cậu đừng đi nữa được không? Tôi đau lắm."

tbc.


----------------------------------------

31/5/26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co