Truyen3h.Co

Pitiable Heart | marhoon

2.

imnotmeow





.

Trải qua ngần ấy năm, mọi nỗ lực của Juhoon đã được đền đáp xứng đáng khi cậu là một những học sinh được nhận học bổng của Trường Trung Học Hanlim. Một ngôi trường danh giá với nền giáo dục chất lượng bậc nhất ở Seoul, nơi mà cậu luôn ao ước được đặt chân vào.

Juhoon cảm thấy yêu thích cuộc sống mới ở ngôi trường này, mọi thứ đều trôi qua một cách êm đềm, không còn những tháng ngày đen tối nữa. Cậu không phải bắt gặp những trò đùa quá chớn hay những trận đánh vô cớ từ bọn quậy phá, chỉ vì chúng cảm thấy ngứa mắt và luôn cho rằng Juhoon thật giả tạo khi lúc nào cũng ra vẻ học sinh xuất sắc.

Tuy việc đi học của cậu rất yên bình nhưng vì bản chất sợ giao tiếp với người khác nên cậu chẳng có lấy một người bạn nào, cậu chỉ nói chuyện với các bạn cùng lớp khi họ cần sự giúp đỡ từ cậu. Vì thế mà Juhoon khá kín đáo, rụt rè và chưa bao giờ có ý định bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Tuy nhiên, một người có thể khiến cậu chủ động mở lòng và tin tưởng kể cho người ấy nghe về vấn đề của bản thân.

Seonghyeon là đàn em khóa dưới Juhoon một khóa, em ấy là quản lý thư viện của trường, dường như Seonghyeon đã quá quen với việc mỗi ngày đều thấy Juhoon đến thư viện đọc sách. em luôn có cảm tình với những tiền bối ham học như vậy, bởi chẳng có học sinh nào muốn đến đây vào giờ ra chơi cả. Nhờ thế mà Seonghyeon là người bắt chuyện với cậu trước, ban đầu Juhoon khá ngại ngùng nhưng vì em ấy là một người chân thành và nhiệt tình nên từ lâu Juhoon đã xem Seonghyeon như người bạn duy nhất của mình.

"Anh Juhoon, anh đến mượn sách mới à?" Seonghyeon lên tiếng chào cậu khi vừa thấy Juhoon bước vào cửa thư viện.

"um, chào em." Cậu nhỏ giọng chào lại với vẻ khép nép.

"Tiền bối, cứ nói chuyện bình thường với em đi."

Seonghyeon thấy Juhoon vô cùng đáng yêu (mặc dù là Juhoon là tiền bối của em), cặp má của cậu sẽ ửng hồng lên mỗi khi ngại ngùng, em không thể kiềm được mà đưa tay nhéo vào má cậu rồi lắc qua lắc lại.

"Ahh...ah đau anh!!." Juhoon cười mỉm khi Seonghyeon buông tay ra.

"Đây, sách mà anh cần này." Juhoon cầm lấy sách từ tay em ấy và cúi đầu cảm ơn rồi rời đi, Seonhyeon sực nhớ ra một chuyện nên đã kéo cậu lại.

"À, chiều nay tan học xong nhớ đứng đợi em ở cổng trường đó."

"em không về chung với bạn em à?"

"Không, em sẽ về chung với anh , quyết định vậy nha."

Không cần nghĩ nhiều Juhoon nở nụ cười và nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cậu chẳng có bất cứ lý do để từ chối cả, từ khi thân với Seonghyeon , Juhoon đã hiểu được cảm giác có người cùng nói chuyện, cùng chia sẻ, cùng về chung và thậm chí là cùng la cà đâu đó thật tuyệt. Thứ mà cậu có mơ cũng sẽ không có được khi học ở trường cũ. Seonghyeon đã khiến cho cuộc sống của Juhoon dần giống như con người bình thường hơn rồi.

Những điều tốt đẹp dần đến với Juhoon , cậu tưởng chừng như cuộc sống sẽ suôn sẻ và yên bình cho đến khi tốt nghiệp. Nhưng với so với thế giới này, thì Juhoon lại quá đơn thuần, đặc biệt hơn là với một người lần đầu tiên bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Cậu đâu biết rằng điều đáng sợ sẽ đến bất chợt khi nào.

tbc.
————————————-

12/5/26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co