6.
Chưa từng có ai hỏi Juhoon rằng cậu có cảm thấy cô đơn hay cậu có cần một người bạn để tâm sự không? Đơn giản là vì cậu quá nhút nhát để mở lời còn người khác thì có thói quen không bao giờ quan tâm đến những đứa lầm lì. Cậu quen ở một mình, nếu gặp phải vấn đề thì sẽ luôn tự âm thầm giải quyết, ngay cả với mẹ, Juhoon còn không thể chia sẻ cho bà ấy nghe bất cứ thứ gì về bản thân.
Đôi mắt dần khép chặt, cậu gục đầu xuống bàn học mà lim dim ngủ, mấy ngày nay Juhoon đều thức đến khuya để học bài cho kì kiểm tra sắp tới, mỗi khi như vậy cậu sẽ thường ngủ bù vào những tiết trống của sáng hôm sau. Thành tích luôn là điều quan trọng hơn cả đối với Juhoon, vì vậy nên không cho phép bản thân thụt lùi so với trước đó. Thời tiết hôm nay khá dễ chịu và cậu thích điều đó, nó khiến cậu đi vào giấc ngủ nhanh hơn một chút.
Giấc ngủ này có vẻ sẽ kéo dài đấy vì cậu sẽ không đến thư viện nữa và cậu dám chắc rằng Seonghyeon sẽ không có ở đấy, đồng nghĩa rằng cậu sẽ ngủ cho đến hết giờ giải lao. Em ấy vốn đã tất bật với nhiều hoạt động của trường và còn cả chức vụ quản lý thư viện rồi. Mặc dù cậu rất muốn nói chuyện với em ấy nhưng Juhoon cũng không muốn làm phiền người khác đâu, nhất là Seonghyeon.
Thực sự mà nói thì Keonho lẫn James vẫn không thể hiểu được lý do tại sao hôm nay Wooju lại khá hào hứng và trở thành một người có sức sống đến vậy, nếu khi bình thường Wooju chẳng khác gì một con robot được lập trình sẵn, luôn cứng nhắc và bất cần đời. Hắn liên tục thể hiện những biểu cảm kỳ lạ chẳng hạn như hay cười đắc trí mỗi lần suy nghĩ hoặc luôn tỏ ra thích thú khi vừa nghĩ ra điều gì đó, khiến hai người họ không kịp thích ứng với sự thay đổi thất thường này.
"Nói cho anh mày nghe mày đang suy nghĩ gì trong đầu mà cười cả buổi thế?" James không thể kìm hãm được sự tò mò ấy.
"Keonho cũng muốn nghe, Woojuieeeeeeee!!!" Cậu vừa bắn một màn aegyo trực tiếp cho hắn, James bày tỏ cảm xúc của mình bằng một khuôn mặt xa lánh và kì thị.
"Ngưng lại giùm đi, tao thấy sợ mày quá." Wooju quay về với khuôn mặt lạnh tanh chỉ trong tíc tắc, Keonho nuốt khan và âm thầm rút lại vẻ ngoài dễ thương đó ngay lập tức.
"Có phải mày lại bày trò gì khác với cái thằng lúc trước đúng không?" Bị James nói trúng tim đen nhưng hắn không có ý định phủ nhận điều đó, hơn nữa Wooju còn cho hai người thấy một nụ cười xấu xa "Đúng rồi hyung , anh sẽ tham gia chứ?"
"Hừm, lời đề nghị cũng không tệ lắm." James không có lý do gì để từ chối với một trò chơi đầy hấp dẫn như vậy, so với bây giờ thì những gì anh đã làm trước đây còn nhiều hơn như vậy.
Chẳng thể chần chừ thêm một giây nào nữa, Wooju nhanh chóng tiến thẳng đến tầng hai và không chút do dự bước vào lớp 2-B. Lúc này đang là giờ giải lao nên mọi người trong lớp đều nháo nhào trò chuyện và đùa giỡn, nhưng khi thấy Wooju xuất hiện thì đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, tất cả dường như dừng mọi hoạt động ngay để xem chuyện gì đang xảy ra mà hắn lại ở đây.
Chỉ cần lướt mắt một lượt quanh phòng học, hắn đã ngay lập tức thấy được người mà hắn muốn tìm, tuy Juhoon không quá nổi bật trong lớp nhưng so với đám con trai khác thì tạng người của cậu nhỏ nhắn hơn rất nhiều, hắn nghĩ rằng mình chẳng cần dùng đến sức cũng có thể làm cho cơ thể cậu xuất hiện vài vết thương. Wooju chưa từng thấy đứa con trai nào lại có nước da trắng trẻo pha chút hồng hào như Juhoon, cậu có mái tóc khá đặc biệt nó dài đến cổ, đen láy và óng ả, Wooju chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được tóc cậu mềm mại như nào. Chính vì vậy mà Juhoon trông vô cùng yếu ớt, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm hắn muốn chà đạp cậu một cách tàn nhẫn nhất.
Hắn tiến đến dãy bàn gần cuối, nơi mà Juhoon đang gục đầu ngủ, do dự là điều không bao giờ tồn tại trong hành động của Wooju. Hắn nâng chân đá thật mạnh vào cạnh bàn của cậu khiến cho chiếc bàn bị lệch sang hẳn một bên, một vài chiếc ghế bên cạnh đổ rạp hết xuống đất, cả đám trong lớp cũng bị một phen hốt hoảng khi thấy hành động đó. Juhoon giật mình bừng tỉnh ngay khi có tác động, đặc biệt hơn là cậu suýt ngã vì cú đá vừa rồi của hắn. Cậu ngẩng đầu khó hiểu và một lần nữa cảm giác sợ sệt lại kéo đến.
"Trông mày như vừa có một giấc ngủ rất ngon nhỉ?" Wooju chống hai tay trên mặt bàn đối diện với cậu với khí chất áp bức mà nói.
Vẫn như mọi khi, Juhoon chưa từng nghĩ rằng mình dám chạm mắt với hắn, một đôi mắt đầy đáng sợ. Cậu rụt rè hai tay vô thức vò nhăn hết cả gấu áo dưới và cách duy nhất cậu có thể làm bây giờ là im lặng. Nhưng chính sự im lặng này lại vô tình đụng chạm vào sự tự cao của hắn, hắn sẽ xem đó như một điều khinh thường đối với mình. Và thiếu gia họ Park này chưa bao giờ khoan dung với ai dám làm điều đó. Sự tức giận đang lên cao dường như đã làm cho giọng điệu của hắn chuyển đổi từ cợt nhả thành khàn đặc "Không trả lời?"
Juhoon ngay lập tức nhận ra sự thay đổi này, cậu biết nếu tiếp tục im lặng thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn và người bất lợi chính là mình "K...Không, tôi chỉ nghỉ ngơi một chút thôi."
Juhoon vừa dứt lời thì hắn đưa mặt tiến sát gần đến, theo phản xạ cậu liền rụt đầu ra sau nhưng Wooju đã nhanh hơn khi dùng tay bắt trọn lấy gáy cậu và đưa lại gần phía hắn đầy dứt khoác. Juhoon có bất ngờ nhưng không phản kháng, lực tay của hắn quá mạnh khiến cậu không thể cử động, Juhoon nhắm tịt mắt và chờ đợi hành động tiếp theo của hắn.
"Sau khi tan học thì mau ra cổng trường, mày đừng hòng nghĩ rằng sẽ trốn được tao." Hắn nói đầy chắc nịch như đây là một mệnh lệnh.
Người đối diện mở to mắt, cậu nghĩ mình sắp tiêu tùng đến nơi rồi. Và cứ thế hắn rời đi ngay sau khi đã đưa ra lời đe dọa với cậu, Juhoon càng lo lắng hơn và hành động vò vạt áo từ nãy đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, ngay cả khi tên họ Park kia đã không còn ở đây. Từ lúc chạm trán với Wooju, cậu luôn đi học trong trạng thái bồn chồn và chưa từng ngừng việc cầu nguyện rằng hắn sẽ không tìm đến cậu. Nhưng thực tế thì mọi thứ đều đi ngược lại với mong muốn của Juhoon.
Suốt cả buổi học, cậu lơ đãng như kẻ trên mây, chẳng tài nào đẩy được những lời nói đó ra khỏi đầu, còn thời gian thì vẫn cứ trôi qua. Tiết cuối cùng đã kết thúc sau khi giáo viên dặn dò bài tập về nhà, Juhoon vẫn chưa tìm ra cách để giải quyết, cậu không muốn gặp hắn thậm chí là đừng bao giờ chạm mặt. Suy nghĩ một lúc lâu, cậu đeo cặp lên vai và bước ra khỏi lớp.
Thay vì đến chỗ hẹn của Wooju thì cậu chọn cách trốn tránh, Juhoon chẳng suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng tiến vào phòng thể dục dụng cụ và chờ đợi cho đến khi nào an toàn. Đây chính là căn phòng duy nhất mà cậu có thể trốn, bởi nó khá rộng, không bị khoá và cũng không mấy ai chú ý đến. Kiếm tạm một góc khuất để ngồi, cậu dựa vào tường và vòng hai tay qua đầu gối, lúc này trong đầu cậu chỉ có mong ước rằng hắn sẽ sớm bỏ về.
Từng giây phút trôi qua khiến cậu càng sốt ruột hơn, cậu nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm đúng 6 giờ tối rồi, Juhoon không thể ở mãi trong này được. Cậu nghĩ rằng chắc hẳn hắn sẽ không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi trong một thời gian dài như vậy đâu. Juhoon chậm rãi đứng dậy, hướng ra phía cửa với một sự sợ hãi không ngừng, cậu cầm lấy tay nắm vừa kéo ra vừa cẩn thận ngó nghiêng xung quanh. Trong trường bây giờ chẳng có một bóng người, không gian lại vô cùng tối tăm và yên tĩnh nhưng cũng không thể đáng sợ bằng giọng nói của tên ác ma ngay phía sau cậu vọng đến.
"Thằng khốn, mày đang làm cái quái gì ở đây?"
tbc.
--------------------------------------------
15/5/26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co