21. Sunny
"Americano nóng."
Người con gái kia gập quyển menu lại rồi không hề đưa mắt nhìn lấy Kim Ami đang đứng ở phía trước mình mà chậm rãi để nó xuống bàn.
Thật sự ngay lúc nhìn thấy Park Sunny bước vào EUPHORIA, Ami chỉ hận không thể nào mà nhanh chân trốn khỏi đây được.
Tại sao phải trốn ư? Tại vì chuyện quá khứ của cô và cái con bé Sunny kia chung quy lại là chẳng mấy tốt đẹp.
Nhưng phận nhân viên thấp kém như cô làm sao có thể đứng ra mà chửi lộn với khách hàng được chứ. Sau cùng, Ami cúi đầu dạ một tiếng rồi vào trong quán nhờ nhân viên làm một ly Americano. Mười phút sau, cô quay trở lại nơi cô bé kia đang ngồi rồi không nhanh không chậm đặt nó xuống.
"Chúc quý khách ngon miệng."
"Chị vẫn y như vậy nhỉ. Từ cấp ba đến bây giờ vẫn không hề thay đổi gì."
Ngay lúc Ami định xoay người bước vào trong, cô bé mặc chiếc váy trắng có mái tóc dài kia đã vội lên tiếng. Nghe nhắc đến mình, chuyện quá khứ năm cấp ba cũng tự nhiên ùa về không báo trước. Ami theo quán tính quay lại lườm Park Sunny một cái, lớn giọng nói:
"Còn tôi thì thấy em thay đổi nhiều đó. Nhưng cũng không biết là cái nết hớt tay trên của người khác đã thay đổi luôn chưa."
Nghe Ami nói thế, Park Sunny vội đứng dậy hét lên một tiếng rồi đưa tay đập lên bàn một cái thật lớn. Ngay khoảnh khắc đó, Kim Ami cũng xoay người mà bỏ vào trong để mặc cho cô bé ấy đang tức tối tại nơi kia.
Giờ nghỉ trưa hôm ấy, Song Helia tiện đường nên ghé qua EUPHORIA hỏi thăm Kim Ami một lát, còn mang theo cả bánh đậu đỏ mà cô thường hay ăn.
Ami từ trong quán mang ra hai tách trà đào di chuyển đến bàn của Helia, vội nói:
"Này, cậu biết sáng nay tớ đã gặp ai không. Con bé Park Sunny nhỏ hơn mình một lớp hồi cấp 3 ấy."
Nghe câu nói ấy, động tác đang ăn của Helia cũng ngay lập tức ngưng lại. Em gấp rút bỏ chiếc bánh đậu đỏ xuống bàn, tò mò hỏi:
"Sao? Nó có khiêu khích hay đá động gì đến cậu không?"
"Cũng không phải gọi là khiêu khích nhưng thái độ của con bé đó khiến mình phải bật lại nó một câu. Sau cùng, nó hét lên thật lớn rồi nhân lúc đó mình chạy tọt vào bên trong luôn."
Kim Ami vừa nói vừa thích thú cười thành tiếng rồi thuận tay tháo bao bì của chiếc bánh đậu đỏ cho lên miệng.
"Nhớ không nhầm thì hình như hồi cấp ba lúc cậu quen Na Jaemin, Park Sunny đã xen vào có đúng không? Hôm đó tớ mà không nhìn thấy Jaemin và Sunny nắm tay nhau sau sân bóng thì cậu đã phải ăn thêm một cái sừng dài thật dài rồi."
"Nói gì thì nói, cũng do Jaemin yêu đương nhiều người mà không chịu công khai. Con bé Sunny cũng y hệt như tớ đâu có hay biết gì. Chỉ tại cách nói chuyện của nó làm tớ thấy không ưa chút nào."
Nghĩ lại, hồi năm cấp ba Ami đã suýt đánh nhau với Sunny chỉ vì một mối tình trẻ trâu mới nhú. Thời điểm đó khi có tình yêu vào, người ta chỉ biết yêu chứ đâu màng đến chuyện xung quanh. Nên cho đến khi mọi chuyện vỡ ra, mọi người đều biết Na Jaemin là một kẻ tệ bạc, Ami và Sunny cũng cạch mặt nhau cho đến tận bây giờ.
Helia nâng tách trà đào lên nhấp một ngụm, lại nói:
"À, hình như tớ nghe đâu lên đại học con bé Sunny ấy đã hẹn hò với Kim Taehyung đấy. Hẹn hò chưa được bao lâu thì gia đình ngăn cấm, sau đó Sunny phải bay sang Đức du học mấy năm trời, có lẽ là mới trở về chưa lâu."
Helia như nhớ ra gì đó, liền bổ sung thêm.
"Cái gã Kim Taehyung đấy cũng là anh em cột chèo với Park Jimin luôn."
Nhắc đến Park Jimin, Kim Ami đột nhiên lại nhớ đến cuộc hoan ái cho đến tận khuya đêm qua mà không khỏi ngại ngùng, hai bờ má vì thế cũng lập tứng ửng đỏ lên.
"Mà này, chuyện của cậu và Park Jimin hiện giờ thế nào rồi."
Nghe Helia hỏi, Kim Ami buông chiếc bánh đậu đỏ xuống bàn. Ánh mắt hiện lên một tia chần chừ rồi nhỏ giọng đáp.
"Thật ra....anh ấy đã nói anh ấy yêu mình. Vậy nên mình không muốn chia tay hay trả thù gì nữa cả."
"Này, cậu định nhắm mắt cho qua đấy à? Anh ta nói yêu cậu thì cậu liền mang hết lòng dạ ra tin anh ta sao?"
Ami cúi đầu, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô bạn đang ngồi đối diện mình, cô căn bản không dám lên tiếng.
Helia nói đúng, đâu phải chỉ một câu nói mà cô có thể toàn tâm toàn ý trao hết niềm tin cho anh. Có điều...ánh mắt của anh mỗi khi nhìn cô, hệt như liều thuốc mê hoặc nhất trên đời. Đáy mắt long lanh như bờ hồ Seine đó, dường như chỉ có mỗi mình cô.
"Mình không biết...nhưng mình cần thời gian để suy nghĩ."
Nghe Ami nói thế, Helia liền bức bối vò đầu mình đến mức rối tung lên. Em cắn môi, sau đó ép Ami phải nhìn thẳng vào mắt mình rồi nghiêm túc nói.
"Ami ơi là Ami, rốt cuộc là cái tên họ Park đó đã cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì rồi?"
Ami không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn chiếc bánh đậu đỏ còn dở trên bàn. Tâm tình cũng vì những câu nói kia mà chùn xuống rõ rệt.
Chiều hôm đó, Park Jmin bảo có việc bận nên không thể đến đón cô.
Sau khi tan làm, Ami đứng trước cổng EUPHORIA để đón Taxi về lại chung cư. Ấy vậy mà trong lúc đang loay hoay xem lại đồng hồ, có một bóng dáng đã xuất hiện trước mặt cô.
Lee Sun Ho.
"Ông lại đến đây để làm gì?"
Lee Sun Ho đưa mắt nhìn đứa con gái đang loay hoay đưa mắt dò xét tới lui. Ami hoảng sợ như vậy, chắc hẳn là phải sợ bị phát hiện ra lắm.
Sau cùng, ông ấy vứt điếu thuốc còn đang hút dở xuống lề đường, nhỏ giọng nói.
"Xem ra mày đang rất hạnh phúc."
"Ý gì?"
Kim Ami đưa ánh mắt lạnh tanh nhìn người đàn ông đang đứng đối diện mình với anh mắt dò xét. Nghĩ lại cũng thật may, hôm nay Park Jimin có việc bận nên không thể đến đây, nếu không thế nào Lee Sun Ho cũng tìm đến anh mà hỏi chuyện.
"Ý tao là...một đứa hại chết mẹ mình hiện giờ lại vô tư bên cạnh người yêu như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu tao mà đem chuyện này kể cho thằng người yêu của mày biết thì sao nhỉ?"
"Ông rốt cuộc muốn gì?"
"Một đứa thông minh như mày còn không biết là tao muốn gì sao?"
Nghe người kia nói thế, Ami vội lục lọi trong túi xách ra một số tiền mặt mà mình luôn mang sẵn bên người. Cô dúi vào tay ông ta, rồi vội vàng nói.
"Hiện giờ tôi chỉ có bao nhiêu đó thôi."
"Như vầy đi...lần gặp tới, mày chuẩn bị cho tao 50 triệu won rồi về sau tao sẽ không bao giờ làm phiền đến mày nữa."
"Ông điên sao? Một nhân viên làm quán nước như tôi thì làm gì có đủ 50 triệu won để đưa cho ông."
Lee Sun Ho cười hắt ra một tiếng, ngay lúc ấy ông ta tiến về phía Kim Ami một bước. Sau đó chất giọng khàn đặc còn đậm mùi thuốc lá thốt lên.
"Tao không cần biết, tao sẽ cho mày một tuần."
Ngay lúc định xoay người rời đi, Lee Sun Ho như sực nhớ ra điều gì đó mới chầm chậm bổ sung thêm.
"Chẳng phải thằng người yêu của mày rất giàu sao? Nhìn chiếc xe của nó thôi cũng đã đủ hiểu rồi."
Từng con xe cứ thế vụt qua một cách nhanh chóng như chẳng chờ đợi điều gì. Sau cuộc nói chuyện ấy, Kim Ami hệt như một người mất hồn, đến cả việc đón taxi về nhà, cô cũng đã để tâm trí mình lạc mất nơi đâu.
Lee Sun Ho quả thực là một con cáo già không dễ đối phó.
Ba ngày sau đó, Park Jimin vẫn đưa đưa rướt rướt cô đến chỗ làm đều đặn.
Cho đến hôm nay, cả hai đã hẹn nhau sẽ cùng đi ăn ở một quán mì trộn mới mở gần trung tâm thành phố.
Nhưng có một chuyện cô vẫn không thể ngờ được là thời điểm Park Jimin đứng đợi cô trước cổng EUPHORIA, Lee Sun Ho đã đi đến nói chuyện với anh.
"Mẹ nó, chẳng phải đã nói là một tuần sao?"
Đối với ánh mắt đầy khiêu khích của Lee Sun Ho, Kim Ami vội vàng chạy ra nơi Park Jimin đang đỗ xe phía trước cổng. Cũng không thể hiểu được, lúc cô đi đến chỗ anh, Lee Sun Ho đã nhanh hơn một bước rời đi mất từ lúc nào.
"Ji....Jimin, ông ấy đã nói gì với anh."
Ông ấy nói "ê, đội nón bảo hiểm dzô đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co