Truyen3h.Co

Plague/ Dịch bệnh

Chương Mở đầu

KhanhTruong727

Từ sau Thế chiến II, nhân loại vẫn sống trong cái vỏ bọc giả tạo với cái tên An Toàn. An toàn không bao giờ tồn tại, hay nói trắng ra, nó chỉ là một khái niệm vô nghĩa. Sau chiến tranh này cũng có chiến tranh, thảm họa, khủng bố khác, ví dụ như vụ khủng bố ngày 11-9, vụ đánh bom Trân Châu Cảng, cơn bão Katrina...Vậy một thế giới an toàn mà rủi ro về người và của luôn cứ chực chờ mà tấn công ta như bọn dã thú sao? Khái niệm sống của chúng ta không phải một màu đến khó chịu sao? Chẳng phải cái chết luôn bao vây ta sao? An toàn mà thế ư? Bình yên mà thế ư?
  Cuối năm nay, tức năm 1999, nhân loại sẽ chấm dứt thế kỉ XX. Gia đình Phong đang len kế hoạch nghỉ lễ, ai ai cũng náo nức vì sau 24 giờ nữa, kì nghỉ xuân đầu tiên của thế kỉ XXI sẽ đến. Phong là một người ngoài 30 tuổi, nhưng vẫn còn sung sức trẻ như thời đôi mươi. Anh là một nhân viên của Công ty Bất động sản M, một công ty tư vấn nhà đất có năm chi nhánh ở khắp nước. Phong xếp hành lí vào Vali, anh hỏi vợ:" Hộ chiếu em giữ đúng không?" Vợ anh gật đầu. Cô là giáo viên của Trường tiểu học R. Hai người gặp nhau vào một ngày mùa hạ năm 1992, khi Phong đến trường cô dạy để công tác. Cô tên Ánh, một giáo viên môn Toán đã gặp anh trong giờ giải lao và họ đã cưới nhau năm năm trước. Ánh kêu lên :" Lâm, Vũ, đừng phá nữa." Chúng là con của Phong. Đứa lớn là Lâm, 10 tuổi và đứa nhỏ là Vũ, 6 tuổi và cả hai đều học ở trường của mẹ chúng. Phong nhìn đồng hồ, 10 giờ sáng. Họ mua vé tàu lúc 11 giờ, từ nhà họ lên nhà ga mất 40 phút, còn 20 phút lên tàu. Hi vọng kịp... Phong vào phòng bọn trẻ và gắt:" Ra đây và ngưng phá nhà đi hai nhóc". Anh túm cổ hai tên nhóc và nhấc ra khỏi phòng. 10'30, cả nhà mới rời đi. Do lũ nhóc không chịu ăn sáng gọn gàng, đã vậy, Lâm còn quên Vali của nó trong nhà, sau đó tới thằng em nó quên túi đồ của chính nó trong bếp, tức Phong đã phải mở cửa rồi khoá cửa bốn lần chỉ vì trò khỉ của bọn nhóc. Trên đường cao tốc, bỗng nhiên bị kẹt xe. Hai thằng nhóc không ngừng la ó vì giao thông, ồn chết được! Phong nói với vợ:
-Có vẻ kẹt xe còn lâu đấy.
- Ừ,cô nói, không biết có chuyện gì nhỉ?
  Phong bóp cò để gây chú ý với xung quanh. Anh chán phải cố định lắm rồi, bỗng nhiên, một vụ nổ tung xuất hiện Những chiếc xe gần đó cũng bốc cháy. Xe của gia đình Phong bị mất lái và đâm vào chiếc xe gần đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co