Truyen3h.Co

plap - blh | 99 problems

11. em mèo được yêu, được chiều

astra-nyx


" hôm nay làm sao mà lại khócc ? "

bạn gấu hỏi khẽ khi vừa nắm tay dìu em vào khách sạn. ấy vậy là bạn mèo lại được dịp mà mít ướt, mắt em long lên, môi bĩu ra và mũi hít thật sâu. ái phương khẽ cười, tay kéo cửa lại, rồi kéo em vào một chiếc ôm ấm áp sau một ngày dài mệt lả. phương yêu nhất là mấy lúc thế này đây, dù có mệt cách mấy cũng thấy thật sướng. cái cục bông mềm mềm này ôm mãi ôm mãi cũng không biết chán.

" mình có buông tay đâu mà em khóc ạ ? "

bùi lan hương gục đầu, dụi dụi mặt vào lòng bạn gấu lớn. tại người ta xúc động chứ bộ vậy mà lúc đó hỏng lại ôm em ??? thiệt đáng ghéccc

.. song em lại ngẩng lên, ái phương vừa xót vừa thương, hai tay bỏ khỏi eo em mà áp lên má em lau nước mắt. mắt đối mắt, phương khẽ cười hôn lên khóe môi em. em cúi đầu nói thật khẽ :

" vậy mà lúc đó không lại ôm em, bực hết cả mìnhh "

ý cười trong mắt ái phương càng đậm, cô vuốt lấy cằm em, thơm nhẹ lên má, hôn nhẹ lên môi

" thương thương mà "

lan hương cũng mím môi cười mỉm một cái rồi em lại mè nheo nhõng nhẽo :

" khi nào mình mới hát chung nữa.. em muốn hát hoài cơ "

ái phương khẽ phì cười, ôm eo em kéo vào trong. cứ đứng ở đây chắc em mỏi lưng lắm, suốt buổi mặc corset siết eo mà, không biết có bị đau ở đâu không nữa :

" lần sau lại nhận show hát cùng, tháng sau chịu không ? "

bạn mèo mau nước mắt lắm, mới tí mà mặt mũi đã tèm lem hết trơn. một tay mang găng như " măng cụt của mèo " lau lên má, một tay níu váy níu áo người kia. ôm nhau đến tận sofa, bạn mèo thở dài một hơi dựa vào đệm êm. tay em vội vàng cởi cái vest đen ban nãy phương khoác cho đặt kế bên. tay em vùng vằn một cái rồi khoanh tay trước ngực, mặt hất lên trời :

" hông chịu, ngày mai lại hát cùng nữa cơ "

ái phương cười khúc khích cúi người tháo đôi cao gót của chính mình. rồi lại cúi người trước mũi chân em, vừa nuông chiều vừa yêu thương tháo dây đôi giày trắng.

" ngày mai đi karaoke, ok ? "

lan hương đối mắt ái phương, vì ánh mắt phương ngọt quá làm em cảm giác máu thi nhau chạy đua lên mặt, vừa nóng, vừa ngại. yêu nhau đến đây cũng gần 2 năm vậy mà lần nào em cũng bị đôi mắt sâu buồn hun hút ấy làm cho ngượng muốn chítt.

" ừm "

không để thua ái phương nữa, bùi lâm hùng cũng muốn làm em váy hoa nhí đỏ mặt. bỗng em cúi người, mặt sát thật gần ái phương. ái phương hơn bất ngờ một chút, rồi lại nghiêng đầu nhìn em chăm chăm.

" sao dạ ? "

ái phương thì vẫn tỉnh như thường. còn lan hương lại bị trò của chính mình tạo ra làm xấu hổ. ấy là em quyết làm cho tới, hai tay ôm lấy mặt phương, hôn tới tấp.

chụt

chụt

chụt

chụt

bị một cơn mưa nụ hôn từ người thương, phương cảm tưởng như người mình nhẹ đi.. bay bay bay lênn trên mọi người, rạng ngời bay lên cao là la lá là lá là laaaaa. bùi lan hương hứ một cái rồi ngồi lại i cũ. trước khi ngồi lên còn đánh yêu vào má phương một cái cho cô tỉnh

để dời sự chú ý sang chỗ khác em cố ý lắc lắc chân. chao ôi vì biểu diễn đứng suốt nên chân hơi mỏi một tí.trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ, vừa tháo giày cho em xong, một tay phương nắm lấy cái bàn chân bé xíu mang tất trắng hình mèo, một tay nắm lấy cổ chân, kéo một cái. em mèo ngửa đầu ah một cái vì thoải mái, vừa ah xong lại ngượng ngùng che mặt. ngón trỏ nhích sang hai bên để để lộ đôi mắt mèo ngó xuống nhìn ái phương

" em mỏi chân quá " hương than thở~

tay phương lại tăng thêm chút lực nắn bóp. hương như nở hoa trong lòng, có bạn gái nuông chiều thật sướng~ chưa đã được bao lâu đã bị cái nhồn nhột, sung sướng khác chen vào. khi mà, tay cô trượt dài lên cẳng chân trắng muốt mềm mịn xoa xoa bóp bóp. từng ngón tay mềm trượt lên da, thi thoảng bộ nail vừa làm với chút móng lú ra cạo vào da thịt mỏng. cái giọng ấm ấm hơi khàn khàn lại vang bên tai :

" ừm.. phương biết "

ê.. cô thiệt sự là chỉ muốn giúp em đỡ mỏi chứ hong có ý gì đâu nha. ấy vậy mà người kia thì đúng là có ý thiệt... em tằng hắng hai ba lần :

" ừm.. phương ah.. phương bóp vai em đi đừng bóp chân "

ái phương ngơ ngác nhìn em, ủa không phải em vừa bảo mỏi chân hả ?

" sao vậy, phương bóp làm em đau hả ?"

tay cô vẫn chẳng rời khỏi chân em, thậm chí còn đang có dấu hiệu trượt lên cao hơn vì người cô đang từ từ ngóc dậy. em đỏ mặt.. không lẽ nói vì bị ái phương sờ chân làm em.. hứng... nên bảo cô không sờ nữa thì kì cục quá. để người kia không nghi và để mình không ngượng. tài năng diễn xuất của cô bùi lan hương lại được dịp show ra. em lắc lắc cổ, tay sờ sờ lên bả vai :

" nhưng mà bây giờ em mỏi vai quá "

em nhìn phương, rút nhẹ chân lại :

" em mỏi vaiii "

vừa nói em vừa nhích người sang chừa chỗ sofa cho phương lên ngồi cùng. ái phương cười khờ một chút, rồi mới đứng dậy ngồi xuống cạnh em. tay em vén tóc sang một bên. vì mặc trong chỉ mỗi cái ba lỗ.. nên vừa vén tóc qua tự dưng khắp người nổi lên một cái rùng mình nhẹ. nhiệt độ tay phương so với nhiệt độ cơ thể em hơi lạnh một chút. tay cô vừa chạm vào bả vai, khắp người em đã.. aiyo~. phương bóp lực rất vừa, hơi nương. các thớ cơ căng cứng dãn ra thật thoải mái :

" um.. ừm "

em nhắm mắt, từ từ chìm vào sự thoải mái vô cùng này. xong cho đến khi cả người tựa hẵn vào lòng phương. cô cười thơm lên vai em một cái. em giật bắn dậy :

" phương ah, phương mau đi tắm.. trễ rồi "

" rồi rồi, đi tắm liền~"

ái phương đứng dậy đi vào phòng tắm. trước khi đi còn tiện tay xoa đầu em một cái.

" đừng có ngủ quên trên sofa đấy nhé "

bùi lan hương ôm lấy áo khoác của ái phương mò mẫm tìm điện thoại

" em biết rồi màaa "

cửa phòng tắm vừa đóng lại, lan hương đã lập tức ngả người xuống ghế. biết rồi là một chuyện. có làm được hay không lại là chuyện khác. cả ngày chạy lịch trình, biểu diễn hát múa đủ kiểu giờ người em mềm như cọng bún thiu.

tiếng nước chảy đều đều vang lên từ trong phòng tắm.

lan hương ôm cái gối dựa vào lòng, lười biếng mở điện thoại. một đống tin nhắn. một đống ảnh chụp sân khấu. một đống clip fan quay. em lướt threads được vài phút thì mắt bắt đầu díp lại.

đến khi ái phương bước ra với mái tóc còn hơi ướt, người trên sofa đã ngủ gật mất rồi.

điện thoại nằm chênh vênh trên tay. cái đầu nhỏ gật gù theo nhịp thở. phương đứng nhìn một lúc rồi bật cười. cô lau lau tóc bước tới :

" bảo không được ngủ quên cơ mà "

đương nhiên là người kia chẳng nghe thấy.

cô cúi xuống lấy điện thoại khỏi tay em, lọ mò đi cắm sạc. sau đó mới ngồi xuống cạnh sofa. cô khẽ chạm vào vai em, thì thầm

" hương ơi "

" ... "

" về giường ngủ nào "

" ừm... "

em trả lời rất ngoan và người thì vẫn bất động. cuối cùng vẫn phải đưa tay kéo ẵm em dậy. cục bông tìm được chỗ vừa ấm vừa thơm liền dụi dụi đầu vào. lan hương lim dim mắt, bám lấy tay cô như mèo con bám chủ.

phương kéo chăn ra. đặt em nằm thẳng :

" nằm đàng hoàng phương lấy tẩy trang lau cho em "

phương vừa quay đi lấy nước tẩy trang là bùi lan hương nằm nghiêng cuộn người lại, tay kéo chăn trùm đầu. chưa đến 3 phút, ái phương thấy người kia chui vào chăn thành một cục tròn lại thấy buồn cười chết mất :

" hương à "

cô đặt trang tẩy trang và hộp bông trên tủ đầu giường. rồi cô ngồi xuống bên giường kéo nhẹ mép chăn. bùi lan hương vẫn im thin thít. lặp lại thêm lần nữa, từ chăn cũng có tiếng đáp trả

" hửm ? "

dùng lực tay một chút kéo chăn, vậy mà con mèo kia cũng nắm chặt lắm không kéo ra được. phương cúi người thì thầm :

" mở chăn ra phương tẩy trang cho em nào "

bấy giờ mới kéo được chăn ra. xem em mèo ngủ ngon chưa kìa. cô chỉnh em nằm thẳng lại. lau bông tẩy trang khắp mặt. em bị lạnh làm cho tỉnh giấc ngồi ngẩn ngơ. đôi mắt chớp chớp nhìn cô. cô cười, lắc lắc miếng bông tẩy trang

" tẩy trang "

em không đáp, dường như còn đang mơ màng

" ừm "

em cười như say,

rồi lại im lặng một lúc.

" phương nè "

cô đáp, tay vẫn lau mặt em cẩn thận. lau qua đôi môi mềm, mắt cô cứ cuốn chặt vào môi em. muốn hôn em.. muốn hôn em

" sao nữa ? "

cô áp lại thật gần em, nhưng em đẩy ra.

" em đói "

cả căn phòng yên lặng hai giây.

ái phương nhìn em như để xác nhận lần 2, ban nãy đã cùng đi ăn khuya rồi mà.

" ban nãy em chưa ăn tối đủ hả ? "

em xoa xoa bụng

" nhưng mà.. mình gọi đồ ăn đi "

bây giờ trễ lắm rồi, đặt đồ ăn cũng khoảng 30-40 phút nữa mới có.

" ăn mì không "

thế là năm phút sau.

hai người ngồi trên giường ăn mì ly trong khách sạn....

——

vội vã, sáng mình beta lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co