13. chuyện con cái (1)
ngẫu hứng.
bùi lan hương và phan lê ái phương có bé cưng đầu lòng là phan lê thy ngọc
——
thì chuyện là nay em thy ngọc cũng đã lên bốn và em chuẩn bị lên mẫu giáo năm đầu. thú thật là để đưa ra quyết định này cả hai mẹ đều cân nhắc rất nhiều. cả hai đã quá chần chừ cho chuyện đưa em đi học. thì cũng một phần là tại hai mẹ dễ yếu lòng, lại thêm bà ngoại - tức mẹ của lan hương - xót cháu, bà cứ lo sợ em đi học rồi sẽ bệnh vặt, ăn uống ở đó không biết có ổn không. thêm nữa là em thy rất khó ngủ, tiếng động một tí là em giật mình.. và hai mẹ thì cũng khó mà cãi lời bà, vậy là em thy hụt một năm học so với bạn.
nhưng năm nay thì khác, năm nay thì không ở nhà được nữa đâu ạ.
cả phương và hương đều bận tối mặt tối mũi. mấy cái dự án âm nhạc của cả hai đều đang rục rịch ra mắt. thật sự là không đủ thời gian để chăm em thy ngọc như hồi nhỏ. cũng không thể đem cái cục mềm mềm này gửi ngoại suốt được. em vào tuổi nghịch rồi, bà lại lớn tuổi. bà chăm sẽ rất cực. với lại dạo này ông ngoại cũng không còn mạnh như trước, ông bị đau lưng bệnh tuổi già khó mà tránh được.
buổi tối hương ngồi đằng sau, ôm lấy lưng phương. phương vừa hát ru em thy ngủ, vừa một tay lắc lắc võng cho em vào giấc.
" em ngủ, ngủ đi em "
" em ngủ, ngủ cho ngoan "
lát sau, em thy cũng chịu ngủ ngoan không cựa quậy nữa cô mới quay sang lan hương.
nàng cả ngày thu âm mệt rã, gương mặt nàng xụ xuống. ái phương cười kéo em mèo nằm ngoan xuống nệm. hai người nằm đối diện nhau, lan hương thì thầm :
" em nghĩ là con cần đi học.. "
" ừm, phương đã hỏi thăm mấy trường mẫu giáo cho con rồi. nhưng trước hết vẫn là phải thuyết phục bà ngoại đã "
phương nói, rồi ôm lấy eo vợ. kéo lan hương sát vào lòng mình :
" chủ nhật phương chở hai mẹ con sang nhà ngoại, rồi bà cũng sẽ bị thuyết phục thôi mà. em đừng lo quá "
" thế còn thy thì sao ? "
" phương thuyết phục con được "
lan hương tựa vào lòng ngực vững của ái phương. đầu em dụi nhẹ, ừm thật nhỏ. rồi em ngẩng lên nhìn phương với đôi mắt em ươn ướt, đôi môi em chu ra.
phương cười, cúi đầu thơm nhẹ vào môi em :
" hương ngủ ngoan "
tay phương xoa xoa vỗ vỗ lưng, ru em mèo lan hương ngủ. dù là có yêu nhau thêm 5 năm 10 năm nữa với phương, em hương cũng chỉ là em mèo nhỏ cần được yêu thương mà thôi.
——
chiều chủ nhật, phương để em thy ngồi trên ghế em bé, thắt dây an toàn cẩn thận cho em. em thy chớp chớp mắt, hỏi mẹ :
" hôm nay mình đi đón mẹ hương hả mẹ ? "
" ừm, hôm nay mình đi đón mẹ hương nhé "
phương cười, xoa đầu em. trên xe hai mẹ con vừa đi vừa tâm sự với nhau :
" thy nè "
" dạ " - em thy ngoan ngoãn dạ thật lớn
" em thy có thấy mấy bạn đang bên kìa đường không ? " - phương nói khi cả hai đang đi ngang một trường mầm non mở cửa chăm các bé xuyên suốt mùa hè.
em thy quay đầu sang đôi mắt to tròn ngóng ra bên ngoài, rồi em đáp với phương :
" có ạ "
phương đạp ga chầm chậm lại :
" các bạn đang đi học đó con, con có muốn đi học cùng các bạn không ? "
em thy háo hức lắm, em đáp ngay :
" có ạ, có ạ. lần trước con xem trên tivi thấy các bạn đi học vui lắm ạ, có đồ chơi lắp ráp nè, có đồ chơi cầu trượt nữa "
em thy hớn hở kể, rồi tự dưng em xìu tâm thế lại, giọng em nhỏ xíu :
" nhưng.. đi học sẽ không được chơi cùng mẹ phương nữa phải không ạ ? "
phương quay sang em thy :
" đâu có phải, đi học sẽ vui lắm đó con. buổi sáng em sẽ vào trường chơi cùng các bạn và học cùng cô. rồi chiều mẹ sẽ đón em về, đón mẹ hương về nhà. cả buổi tối ba mẹ con mình sẽ chơi cùng nhau "
em thy có chút hứng khởi trở lại.. rồi em chợt nhớ tới bà ngoại :
" thế còn bà ngoại thì sao ạ ? con có được sang chơi cùng bà không ? "
thy thương ngoại lắm, bà nấu ăn ngon và yêu thương em thật nhiều. nếu được đi học mà không được chơi cùng bà thì em sẽ buồn buồn dữ lắm. phương nâng cao tone giọng, cố kéo em vui vẻ lại :
" đương nhiên là được chứ. nhưng cuối tuần mình mới đến thăm bà, chứ không phải mỗi ngày... thế, em thy có muốn đi học không ? "
em thy cười hì hì, cái đầu nhỏ gật lên gật xuống :
" đương nhiên là có rồi ạ "
phương nghe con đồng ý đi học, trong lòng thấy nhẹ hẵn đi. thấy chưa, cô biết lắm là thy sẽ thích đi học cho mà xemm.
sắp đến công ty, phương nói với con :
" thy gọi cho mẹ hương đi, báo là hai mẹ con mình sắp đến rồi "
" vâng ạ " - em thy đưa bàn tay nhỏ lên, chọc chọc vào chiếc đồng hồ đeo tay của chính mình.
chuông vừa reo là bên kia hương đã bắt máy :
" đây, mẹ nghe đây " - giọng hương vang lên
" con với mẹ phương sắp đến rồi ạ " - thy hí hửng
" ô kê, mẹ chuẩn bị xuống cổng ngay "
đến nơi, phương ra khỏi xe, ôm lấy con gái bồng sang lộ đón lan hương. lan hương vừa từ trong chạy ra, thấy hai mẹ con thì bước chân càng nhanh hơn. chạy đến ôm lấy phương và thy.
" em nhớ phương quá "
em thy ở trong lòng phương ngó lên, em mếu máo :
" thế mẹ không nhớ con ạ ? "
hương a một tiếng, bẹo hai má con. ý trời ơi, nhớ vợ quá mà quên mất con luôn :
" ôi ôi, mẹ xin lỗi, mẹ quên mất em "
em thy bĩu môi, vùng vằn đẩy tay hương ra, em chui vào lòng phương, dụi dụi. phương phì cười, rồi nắm lấy tay hương, nhưng cũng phải dỗ em thy cái đã :
" mẹ hương giỡn thôi mà, con đừng giận mẹ hương nha "
rồi phương dùng lực nâng em thy lên cho chắc, tay còn nắm tay hương dắt tay cùng nhau qua đường.
lên xe, em thy ngồi trên đùi lan hương luyên thuyên kể với hương rằng hôm nay em ở nhà chơi trò gì với mẹ phương.
kể xong, bùi lan hương bĩu môi :
" ờ, còn mẹ thì chỉ có thu âm, thu âm và thu âm. mẹ mệt lắm lắm luôn ý "
em thy chớp chớp mắt, rồi em đưa tay xoa xoa mặt bùi lan hương :
" con thương thương mẹ "
em cười toe để lộ hàm răng trắng sứ. bùi lan hương cũng cười, thơm lên má em.
ái phương ngồi trước thấy cảnh hai mẹ con ngọt ngào mà trong lòng ấm áp biết bao.
tới nhà ngoại, thy lon ton chạy vào trước. lan hương và ái phương chầm chậm theo sau. thy chạy ra vườn hoa ôm chân ông ngoại. ông thấy em, ông cười tươi bế em lên :
" con chào ông ngoại ạ "
bà ngoại từ trong nhà bước ra, hương chạy tới, ôm lấy mẹ.
" bố mẹ con mới về ạ "
ái phương kế bên, cô cúi đầu :
" thưa mẹ, thưa bố "
rồi thì cả nhà cùng ngồi xuống ăn cơm, trên bàn cũng chỉ nhắc sơ qua mấy chuyện cỏn con. như phương dạo này kinh doanh thế nào, hương đi hát ra sao. chứ chưa ai dám nhắc tới chuyện em thy đi học.
ăn được nửa bữa, hương chọc vào eo phương :
" hay phương nói với mẹ chuyện thy đi học đi "
ái phương tần ngần nhìn em, ơ ơ.. rõ là phân cho cô thuyết phục em thy ngọc, còn hương thuyết phục mẹ rồi mà...
" phương.. phương "
nhìn cô vợ mình cứng đờ, hương thở dài rồi. hương nhìn cặp bà cháu đang cười đùa.. làm thế nào cũng không dám nói..
tới khi ăn cơm xong, chuyện cần bàn cũng chưa bàn cho rõ. khi phương đang ở ngoài cùng với ông ngoại chăm em thy.
chỉ còn hương và mẹ trong căn bếp, nàng mới dám thỏ thẻ :
" con định cho thy đi học mẹ ạ "
bà lan đang ngồi nhặt rau, bà ngẩng lên nhìn hương rồi gạt ngang ý định của nàng :
" thy nó còn nhỏ vào học bị bạn ăn hiếp thì biết làm thế nào "
lan hương nhìn mẹ, rồi đánh mắt ra phòng khách. nhìn đứa nhỏ mình mang nặng đẻ đau " đang trên chặng đường tập lớn ".
" thy nó lớn rồi mà mẹ, cứ để nó trong nhà riết sẽ không tốt "
bà lan thở dài. lan hương kéo chiếc ghế nhỏ ngồi xuống cạnh mẹ. nàng ôm lấy vai bà
" mẹ, mấy điều mẹ lo, con với phương cũng lo y như mẹ vậy. tụi con đâu có nỡ để con mình khổ. nhưng tụi con cũng không thể giữ thy ở trong nhà mãi được. thy cần được gặp bạn bè, cần học cách tự lập "
bà thở hắt ra một hơi :
" mới ngày nào thy nó còn nằm nôi mà giờ.. nhanh quá.. "
bỗng thy từ ngoài lon ton chạy vào, ôm lấy chân bà :
" bà ngoại, con sắp đi học rồi ạ ? "
bà nhìn em, chưa trả lời. ánh mắt thy cong lên, cái miệng chúm chím nói :
" đi học sẽ vui lắm phải không bà ? "
bà lan cười buồn. đứa nhỏ ngày nào còn đỏ hỏn giờ đã lớn thế này rồi, rồi sau này em thy còn lớn hơn nữa. mầm non, rồi tiểu học, trung học, đại học... em thy yêu dấu của bà.
" bà cũng không biết nữa "
" hôm nay con thấy các bạn đi học vui lắm. mẹ phương nói con sẽ có nhiều bạn. con còn được học với cô giáo nữa "
em nói say sưa, hai mắt sáng rực.
" rồi chiều mẹ phương với mẹ hương sẽ đón con về. con vẫn được qua chơi với bà ngoại mà "
em thy bỗng ôm lấy cổ bà.
" bà ngoại đừng buồn nha. cuối tuần con qua ngủ với bà. con còn kể bà nghe ở trường có gì vui nữa "
giọng trẻ con trong veo làm bà lan đỏ hoe mắt.
bà ôm chặt lấy cháu.
" trời đất... ai dạy con nói mấy câu này vậy ? "
em thy lắc đầu.
" con tự nghĩ đó. tại con thương bà ngoại mà "
cả nhà bật cười.
ái phương nhìn sang lan hương. nàng cũng đang lặng lẽ lau khóe mắt.
và vậy là em thy chuẩn bị bước sang con đường mới trưởng thành hơn một chút rồi đấy.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co