Truyen3h.Co

plap - blh | 99 problems

14. em bé đồng niên

astra-nyx

apu fancon

" mệt hông, lưng có đau nhiều hông ? múa dữ quá mà, gãy lưng rồi phải không ! "

hương thầm thì, đôi tay nhỏ xoa bóp đều đều trên vai phương. rồi bàn tay cuộn lại thành đấm, đấm nhè nhẹ lên tấm lưng thon

" không tới mức đó, than cho mấy bạn thương thôi "

" hứ, lần sau em chẳng cho nhảy múa um sùm nữa đâu đấy "

tiếng vải cọ nhau xoạt xoạt, phương xoay người, mặt đối mặt với bùi lan hương.

" biết rồi, biết anh lâm hùng lo rồi.. khổ lắm.. nói mãii "

bùi lan hương nhếch môi. rồi em quay người đối mặt trần nhà với cánh tay khoanh thật kiêu :

" bắt chước ai nói chuyện với tui kiểu đó vậy hả ? "

bạn gấu lớn nhúc nhích nhúc nhích, sát lại gần hương. rồi cánh tay vòng sang, ôm trọn lấy hương :

" hí hí hí " - phương cười khúc khích, đôi đồng điếu được dịp khoe ra.

tay hương còn nguyên trước ngực, đẩy đẩy cánh tay ái phương.

" xích ra "

" hông "

" đi ra chỗ khác, nóng nực "

ái phương mím môi, rồi kéo hẳn người nhỏ hơn sát rạt người mình.

" cho ôm miếng đi mò "

nụ hôn rơi trên trán lan hương. một nụ hôn, rồi hai nụ hôn, rõ ràng là được cưng chiều, được yêu nhiều..

cái hồi mới thấy bùi lan hương simp lỏ vậy chứ bà hương bả khó như quỷ. tính tình lúc nghiêm cực kì cực kì đáng sợ. hay lên giọng và khoái cái trò silent treatment lắm.

phương và hương lúc đó hay cãi nhau lắm, tần suất chính xác là 1 tháng/1 lần.... đó là những lí do vô cùng cỏn con, để nhắc lại những lần cãi nhau đó. phương chỉ phì cười vì hình như mình hơi trẻ con một chút. hương sẽ nhíu mày vì đã quên mất từng cãi nhau vì chuyện đó.

dẫu vậy để làm lành thời điểm đó khá khó với phương. và thì phương yêu phải " nàng tiên cá " mà.. nên cứ phải xuống nước miết thôi. dần thì cũng quen tính, hiểu được nhau hơn. thông cảm hơn.

và giờ thì phương cũng yêu vợ nhiều hơn. và hành vợ nhiều hơn nữa.

phương siết chặt vòng tay ôm, cụng đầu vào trán hương.

" được yêu em thật khó, phải tranh thủ yêu em thật nhiều. để em không cách nào bỏ phương đượccc "

phương dịch tay từ hông xích lên eo hơn chút, cù lét liên hồi vào hai bên mạn sườn. bùi lan hương bị chọc nhột cười đến mỏi mồm.

" nhột em, nhột emm. mau bỏ raa "

ái phương ngưng tay, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn bùi lan hương :

" hôm nay em ốm quá rồi đó nha, eo nhỏ xíu rồi "

bùi lan hương kéo mặt ái phương lên nhìn mình :

" làm gì cóo, em thì vẫn còn đẹp. phương nhìn phương đi. con mắt sắp như con tung tung sà hua rồi. không có lo ngủ nghê đàng hoàng gì hết "

ái phương đưa tay lên ôm mặt :

" gì, em chê phương nhan sắc tài phai đó hả ? "

được nước, lan hương lấn tới :

" sắp giống nó luôn rồi. tay chân dài thòn lòn, người thì nâu ra lun "

ái phương không thèm ôm bạn mèo nhỏ lùi ra sau khoảng 20cm :

" hứ, em kì cục "

bùi lan hương cũng không vừa, nàng chặn gối ôm giữa hai người :

" ngủ ngon. không có xề xề vô nằm kế à "

bùi lan hương kéo chăn, che hết toàn bộ người.

" vợ~~~ "

" hoi mò, em xin lũi "

" không coá vợ phương làm sao có thể ngủ được đây "

ái phương giống như đứa trẻ lên ba, lăn lộn qua lại trên giường

" vợ ơi, phương biết lỗi rồi mà "

ái phương chui tay luồn dưới cái gối ôm, kéo kéo cái chăn bên kia của bùi lan hương. còn chưa kịp làm gì đã bị đánh một cái bộp :

" xích ra "

ái phương bĩu môi, đôi mắt chớp chớp. rồi cô lủi thủi rút tay về quay lưng về phía hương. thút thít :

" vợ hỏng thương phương.. hic hic "

bùi lan hương kéo chăn xuống, nàng nhìn trần nhà rồi tặc lưỡi. quen đồng niên mà tưởng đâu quen em hồng hài nhi nhỏ hơn 10 tuổi không đó trời.

" lại đây "

ái phương rục rịc người lùi về sau chứ không thèm quay mặt về hướng nàng. nàng thấy thế đánh một cái vào lưng phương :

" quay qua "

phương nhìn hương 🥺

" ngủ ngon "

tay phương siết lấy eo hương, rồi bao trọn lấy cơ thể nhỏ xíu của em. cô cười hì hì :

" hương ngủ ngonn. iu hương nhiềuu "

——

hơi ngắn phớ hôn, chương sau bù nghe😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co