#8
Phan Lê Ái Phương vừa kết thúc buổi thu âm dài lê thê, vai nhức mỏi rã rời, nhưng lòng lại phấn khởi vì trong tay đang ôm túi đầy những bịch snack khoai tây, loại Bùi Lan Hương luôn thích nhất.
Cô mở cửa nhà, giọng tươi rói.
"Bùi Lan Hương~ Phương có mua bánh cho em nè, đúng loại em thích luôn á!!!"
Nhưng đáp lại cô chỉ là khoảng không im lặng.
Phương đảo mắt khắp phòng khách. Không thấy bóng dáng Hương đâu cả, phòng ngủ cũng trống trơn, trong bếp thì lạnh tanh.
"Hương?"
Phương nhíu mày, tự lẩm bẩm.
"Kì vậy ta, thường giờ này là nằm chình ình coi phim rồi mới phải chứ?"
Cô bĩu môi, hơi chán, đặt túi bánh lên bàn ăn. Thôi kệ, chắc nàng đi đâu loanh quanh một lát. Cởi giày, thay áo, Phương ngả mình xuống sofa, bật tivi xem đại một bộ phim cho đỡ buồn.
Khoảng gần nửa tiếng sau, khi Phương đang lim dim mắt, cô bỗng nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa. Có tiếng “cạch cạch” như ai đang khều vào chuông cửa nhưng yếu ớt, không dứt khoát.
Tò mò, Phương bước ra mở cửa.
Trước mắt cô là một một con mèo nhỏ lông đen tuyền, mắt sáng lấp lánh, đang cố gắng nhảy lên để chạm vào cái chuông cửa. Mỗi lần nó bật lên là chân hụt, chỉ gãi được vào không khí, xong lại rơi xuống đất.
"Ủa... Mèo nhà ai vậy ta..?"
Phương bật cười, khom xuống nhấc bổng nó lên. Con mèo lông mềm mượt, bé xíu, hai tai vểnh cao, cái đuôi cứ quất qua quất lại.
"Bé con? Em ở đâu mà lại đi lạc qua đây dọ?"
Con mèo ngẩng đầu nhìn cô, miệng gừ gừ.
"Hừ... hừ... Meo~"
Nghe cái tiếng “meo” nũng nịu ấy, Phương thấy dễ thương quá đi.
"Trời đất ơi, nhỏ xíu mà đi lang thang vậy, nguy hiểm lắm à nha. Gặp người xấu là bị bắt bán cho quán nhậu rồi đó, may mà gặp chị Phương đây à."
Cô ôm con mèo vào nhà, vừa bước vừa thủ thỉ.
"Thôi, vào nhà đi ha! Khi nào chủ em tới kiếm thì chị trả về, còn giờ tạm ở với chị đi."
Vừa đặt xuống đất, con mèo lập tức lao tới sofa, loay hoay lấy đà nhảy lên. Nó loạng choạng mấy lần mới thành công, rồi nằm vắt ngang, phơi mình chiếm trọn cả sofa như thể đó vốn là lãnh địa của nó.
"Meo~"
Phương nhìn nó mà chớp mắt mấy cái. Không hiểu sao càng nhìn, cô càng thấy... giống giống bà Hương thế nào ấy. Cái kiểu nheo mắt, cái dáng nằm xoài ra chiếm chỗ, thậm chí cái tiếng kêu nghe còn nũng nịu y chang.
"Bé con, em có đói hong?"
Cô tiện tay lấy túi bánh trên bàn, xé ra, ngồi xuống cạnh sofa.
"Bánh này thiệt ra là chị mua cho người yêu chị á... Nhưng thôi, em ăn tạm đi, để lát chị mua lại cho bả sau."
Con mèo ngoan ngoãn ăn từng miếng bánh Phương bẻ nhỏ đưa tận miệng. Ăn xong, nó lăn ra, để bụng trần phập phồng, nhắm mắt lim dim, rõ là muốn được xoa bụng.
"Meo... Meo meo~"
Phương bật cười, bàn tay dịu dàng vuốt từng vòng tròn trên bụng lông mềm mượt. Con mèo bé bỏng rên ư ử, thoải mái như hưởng thụ hơi ấm từ bàn tay Phương truyền đến.
Một lát sau, nó bỗng leo tót lên người cô, từng bước chậm rãi bò dọc theo cánh tay, đến khi ngồi chễm chệ trên vai. Phương bật cười, vỗ nhẹ lưng nó.
"Bé con ngồi chơi xíu nha! Chị ra ngoài mua đồ xíu, hay em muốn đi với chị hong? Chị lấy cái dây của Choco đeo cho em... Chắc vừa mà ha..!"
Cô chạy vào lấy cái vòng cổ màu nâu cà phê vốn của con pug dỏm nhà mình, đeo thử cho con mèo. Dù là có hơi chút lỏng lẻo, nhưng mà chắc chắn là không rơi ra được. Nhưng vừa gài xong, con mèo liền dựng người, kêu lên như phản đối dữ dội. Nó nhảy cẩng lên, quào lia lịa vào chân cô.
"Meo meo!!!"
"Ơ kìa... không thích hả?"
Phương luống cuống gỡ vòng.
Con mèo hất vòng xuống sàn, ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt rất... người.
Rồi nó rướn lên sát mặt cô, rồi bất ngờ, nó liếm nhẹ môi cô một cái.
Phương tròn xoe mắt.
"Ủa??? Gì dạ???"
Ngay khi còn chưa kịp phản ứng, cơ thể con mèo trong tay cô chợt nặng trĩu xuống.
"Bỏ xuống! Bỏ xuống coi!!!"
Phương hoảng hốt thả tay.
Một cái “bụp” vang lên.
Ca sĩ Bùi Lan Hương bị nữ ca nhạc sĩ Phan Lê Ái Phương thả rơi tự do, ngã sõng soài không thương tiếc, cái này mà lên báo là có khi lớn chuyện đấy!
Phương há hốc miệng.
"Ủa... Hương???"
Hương chống nạnh, giận dữ gào lên.
"Phan Lê Ái Phương!!! Sao không nhận ra em hả!?"
"Phương... Phương đâu biết... Em có bao giờ hóa mèo đâu. Ai mà ngờ được chứ..!"
"Trời ơi! Người yêu gì mà khờ dữ vậy..? Người ta biến thành mèo, nhìn cái mặt cũng phải nhận ra chứ!"
Hương hậm hực chỉ vào cái vòng cổ chó vẫn còn trên tay Phương.
"Nghĩ sao mà bắt người ta đeo vòng của con cún xấu gái đó vậy trời?! Người ta là mèo thì cũng là mèo sang chảnh, có khí chất, có thần thái, chứ đâu phải cún con nhí nhố đâu nhé!"
Phương đỏ mặt.
"Tại Phương sợ mèo chạy mất... với lại... tưởng em là mèo đi lạc thật mà..."
Hương lườm sắc lẻm, rồi bất ngờ vòng tay ôm cổ cô, nhón chân hôn đánh chóc một cái lên môi.
"Khờ quá đi à! Yêu nhau bao lâu mà cũng không biết người ta là mèo à?"
Phương vẫn ngẩn ngơ, vừa oan ức vừa buồn cười.
"Nhưng mà... lần đầu tiên em hóa mèo trước mặt Phương đó, thiệt luôn! Sao biết được mà nhận ra chứ..!"
Hương cười khúc khích, áp trán vào trán cô.
"Ngốc à... mai mốt nhớ hôn người ta một cái, thì người ta mới về làm người lại được... Đừng có thả em rơi nữa, đau tội nghiệp người ta lắm đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co