bò bía
Trong ánh đèn mờ nhạt của căn phòng, Lan Hương tựa đầu vào vai Ái Phương, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, như thể chỉ để gió thoảng qua nghe được.
"Phương này, hình như... bọn mình đã từng gặp nhau trước đây, phải không?"
Phương khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển thành dịu dàng.
"Ừm... chắc tại em quên rồi. Chứ Phương thì nhớ rõ lắm."
...
"Bạn ơi, bạn mua bò bía đúng hong?"
Một cô bé chạy đến, tay cầm hai cuốn bò bía, vội vàng dúi vào tay một bạn nhỏ trông xêm xêm tuổi mình.
"Mình mới cuốn xong á! Bạn cầm đi, mình làm là bao ngon luôn!"
"À... Tớ cảm ơn! Mà này, cậu tên gì thế? Chỉ hỏi để buôn chuyện thôi, không có gì đâu!"
"Mình là Ái Phương! Còn bạn tên gì dạ?"
Cô bé cười toe toét, rồi không chút ngại ngần ngồi phịch xuống cạnh bạn mới.
"Tớ là Lan Hương, gọi Hương thôi cũng được."
Ái Phương nhìn Lan Hương, đôi mắt sáng rỡ như vừa phát hiện một điều thú vị.
"Waaa! Tên bạn đẹp ghê luôn á, mà bạn cũng đẹp nữa! Cho mình làm quen nha!"
Lan Hương thoáng ngạc nhiên trước sự nhiệt tình bất ngờ này, nhưng rồi cũng gật đầu, nhoẻn miệng cười thật tươi. Đây là lần đầu tiên cô bé cảm thấy dễ dàng mở lòng với người khác như vậy. Thường ngày, ngay cả bạn cùng bàn trong lớp Hương còn chẳng nhớ mặt, chẳng muốn trò chuyện.
Chiều tà dần buông, ánh nắng cuối ngày phủ lên mái tóc mềm của Lan Hương ánh vàng nhè nhẹ. Cô bé nhìn Ái Phương, ánh mắt chứa đầy sự bối rối xen lẫn chút ngại ngùng.
"Phương thường bán bò bía ở đây à?"
Hương hỏi, giọng nhỏ nhẹ như sợ phá vỡ bầu không khí yên bình xung quanh.
"Ừ! Phương bán phụ mẹ á. Mà hôm nay Hương đến đây lần đầu hả?"
Phương quay sang nhìn Hương, đôi mắt lấp lánh như ngôi sao nhỏ.
Lan Hương gật đầu, tay vô thức siết chặt quyển truyện Ái Phương vừa đưa.
"Thật ra Hương không hay ra ngoài nhiều. Nhưng mà... hôm nay gặp Phương, vui lắm."
Ái Phương bật cười khúc khích, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió.
"Thiệt hả? Vậy từ giờ, chiều Hương ra đây chơi với Phương đi, mình chơi với nhau, rồi, rồi Phương sẽ cuốn bò bía cho Hương nha!"
Lan Hương thoáng ngập ngừng. Nhưng nhìn vẻ mặt nhiệt tình của Ái Phương, nàng không nỡ từ chối.
"Ừm, mình sẽ cố gắng."
Hai cô bé ngồi cạnh nhau trò chuyện. Thỉnh thoảng, ánh mắt Ái Phương lén liếc nhìn Lan Hương, cảm giác như tìm thấy một người bạn đặc biệt.
Khi ánh hoàng hôn sắp tắt, Ái Phương bất ngờ đứng dậy, chìa tay về phía Hương.
"Đi, Phương đưa Hương về, hôm nay Hương là bạn của mình rồi, từ giờ mình phải chăm Hương!"
Lan Hương bật cười, nhưng cũng đặt tay mình vào tay Phương. Một cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng đủ ấm áp để Hương nhận ra, lần đầu tiên, cô không còn cảm thấy cô đơn giữa thế giới rộng lớn này.
...
"Ồ! Vậy hóa ra bọn mình thân nhau là nhờ bò bía đấy à?"
Lan Hương vừa nói vừa cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh sự thích thú. Tay nàng nghịch ngợm, nhéo nhẹ má Ái Phương.
"Ôi giời ơi... Sao tôi lại yêu được cái người cuốn bò bía khéo thế này cơ chứ?"
Giọng nàng kéo dài đầy trêu chọc, khiến Phương bật cười bất lực. Cô đưa tay, khẽ xoa đầu chú mèo nhỏ đang nũng nịu trong lòng mình.
"Cuốn bò bía cho người thương mà, tất nhiên là phải khéo rồi!"
Phương trưng ra vẻ mặt tự hào, ánh mắt rạng rỡ như đang khoe một chiến tích lớn lao.
Lan Hương nhướn mày, môi nhoẻn lên một nụ cười lém lỉnh.
"Cẩn thận đấy, khéo lại phải cuốn bò bía cho tôi ăn cả đời không chừng!"
Phương bật cười thành tiếng, nụ cười ấy khiến cả không gian như bừng sáng. Cô nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói như rót mật vào tai người đối diện.
"Được làm bò bía cho người đẹp ăn cả đời, Phương bằng lòng ngay và luôn!"
Lan Hương nghe xong, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch pha lẫn niềm hạnh phúc. Nàng vờ giơ tay lên đẩy nhẹ vai Phương, giọng pha chút dỗi hờn:
"Lớn rồi mà sao nói chuyện ngọt vậy? Bộ muốn người ta rung động nữa hả?"
Phương chỉ cười, nụ cười dịu dàng như ánh trăng phủ lên bóng tối. Cô đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Hương, như để trấn an trái tim nhỏ bé đang giấu đi sự xao xuyến kia.
"Ồ vậy người ấy rung động với tui từ hồi nhỏ xíu ó hỏ!? Cảm động ghê~"
Hương đỏ mặt, hơi cúi đầu né tránh ánh mắt cô, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy Phương, như sợ buông ra thì giấc mơ này sẽ tan biến.
"Thế thì sao! Nhưng mà thật lòng... nếu không gặp Phương, chắc đời em chán chết!"
Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến trái tim Phương như bị bóp chặt. Cô cúi xuống, vòng tay ôm trọn lấy người con gái trong lòng mình, thì thầm như lời hứa.
"Vậy thì để Phương làm cuộc đời em luôn vui, được không?"
Nói rồi, Phương cúi xuống, đặt vào hõm cổ nàng vài nụ hôn rải rác đầy tinh nghịch, khiến nàng vì nhột mà phải rụt cổ lại ngay.
"Á! Nhột quá! Ái Phương... làm gì thế hả!?"
Phương bật cười khẽ, giọng trêu chọc.
"Thì làm cho đời em vui mà! Để thử xem nhột có vui không!"
Lan Hương không nhịn được, vừa cười vừa đánh yêu lên vai Phương, gương mặt bừng lên sắc đỏ, nhưng ánh mắt thì ngập tràn niềm vui khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co