can iu
Livestream vừa dứt thì ly rượu Phương gọi cũng được bưng ra. Cô chạm nhẹ miệng ly lên môi, nhấp một ngụm, rồi thêm ngụm nữa. Rượu sóng sánh, vị chát nhẹ quanh đầu lưỡi như đang chơi một bản nhạc chậm rãi, kéo theo dư vị nồng cay luồn thẳng vào ngực.
Phương ngả đầu ra sau, mắt khẽ nhắm lại. Cô nghe được tiếng đá va vào thành ly, tiếng người xung quanh trò chuyện rì rầm, và cảm giác say nhẹ bắt đầu lướt qua thái dương.
"Chắc em vào nhà vệ sinh chút nha."
Cô nói, giọng đều đều.
Thảo Trang và Lan Hương nhìn cô, không ai đáp lại.
Phương bước vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại như muốn ngắt hẳn mình khỏi thế giới bên ngoài. Tay cô vịn lấy thành bồn rửa mặt, đôi vai khẽ run. Cô thở ra, chậm và sâu. Không hẳn là vì men rượu, mà có lẽ vì một thứ gì đó đang sôi lên âm ỉ trong lồng ngực, như lửa cháy âm ỉ dưới đống tro nguội.
Dòng nước lạnh tát vào mặt. Lần một. Lần hai. Lần ba. Như thể cô đang cố trấn an chính mình bằng cách ép hơi lạnh xuyên thẳng vào da thịt. Hiệu quả đôi chút. Nhịp tim dần ổn lại.
Điện thoại rung lên trong tay. Là Hương.
"Ái Phương~"
Giọng nàng vang lên ở bên kia đầu dây, mềm như sương, mỏng như tơ, mà cũng mơ hồ vô cùng.
"Đưa em về đi..."
Hương nũng nịu, như thể đang rúc vào tai cô mà thủ thỉ.
Phương khẽ bật cười, gương mặt phản chiếu trong gương giờ đã bình thản trở lại.
"Rồi, Phương ra liền đây."
Cô bước ra ngoài, lòng đã sẵn chuẩn bị cho một cảnh tượng quen thuộc, con mèo nhỏ của cô sẽ say khướt, có thể sẽ hoá hồ ly làm mấy chuyện mắc cỡ đến không ai dám nhìn. Nhưng không. Hương hôm nay lại ngoan lạ kỳ. Say thì vẫn say, ánh mắt có chút lơ mơ, má ửng lên dưới ánh đèn đỏ, nhưng lại chỉ lặng lẽ ngồi đợi cô, hai tay đặt ngoan trên đùi, chẳng nghịch ngợm gì cả.
"Hương say rồi, em đưa bả về nha chị Trang."
Thảo Trang nhìn họ một hồi, ánh mắt như muốn nói gì đó, cuối cùng cũng chỉ gật đầu, cụng ly với chính mình rồi uống cạn.
Phương đặt xe. Trong lúc đợi, cô quay sang nhìn Hương đang nghiêng nghiêng cái đầu tựa vào vai mình, như một cánh hoa quá mềm, không chống đỡ nổi sức nặng của rượu.
"Sao có tận ba Ái Phương vậy~"
"Em say rồi."
Cô đáp khẽ, tay giữ vai nàng lại kẻo ngã.
"Mây trời nhìn giống Choco quá kìa~"
Phương dở khóc dở cười. Con mèo này đúng là khi say rồi thì nói chuyện không đầu không đuôi, mà lại đáng yêu chết đi được.
Xe tới. Phương dường như bế Hương vào xe. Nàng ngoan ngoãn rúc vào vai Phương, lúc xe bắt đầu chạy, lại ngọ nguậy, nói mớ nói sảng như đang rượt theo một giấc mơ mơ hồ.
"Cho em cắn cái~"
"Hương, im nào."
Phương cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng mặt đã đỏ lên đến mang tai.
Tài xế phía trước nhìn vào kính chiếu hậu một cái, rồi lập tức quay đi, mắt hướng về phía trước với vẻ rất chuyên nghiệp. Chắc anh ta đang cố gắng chạy về lẹ lẹ rồi chuồn chứ không biết hai người đằng sau sẽ làm gì nhau nữa.
"Sao mà dễ thương thế~"
Hương thì thầm, giọng kéo dài như đang hát. Ánh mắt lấp lánh, không chỉ là vì men rượu, có vẻ như còn vì chính Phương cũng khiến nàng say.
Phương lặng thinh, chỉ đưa ngón trỏ lên đặt ngay miệng nàng, để đó cho nàng thoải mái mà cắn, lòng thầm cầu nàng đừng nói thêm gì nữa. Hương ngoan ngoãn ngoạm lấy, không mạnh, chỉ là một cái cắn nhẹ như dấu ấn vô hình đánh dấu lãnh thổ, rồi mỉm cười trong mơ màng.
Xe chạy qua từng con phố. Ánh đèn neon ngoài kia hắt vào qua cửa kính, rọi lên khuôn mặt Hương. Từng đường nét như được tạc bởi ánh sáng. Phần xương quai xanh lấp ló nơi chiếc áo ống, làn da nõn nà nơi bờ vai buông hờ, cả khe ngực khe khẽ trồi lên theo nhịp thở, đẹp đến nghẹn. Phương quay mặt đi, như sợ nếu nhìn lâu thêm một chút, mình sẽ quên cả cách hít thở.
Về đến nhà, Phương mở cửa, rồi nhẹ tay dìu Hương vào căn phòng quen thuộc. Không cần bật đèn, cả căn phòng chỉ le lói chút ánh sáng từ ngoài hắt vào, đủ để hai người tìm được đường về giường.
Và rồi cả hai thân thể vô lực cùng ngã xuống, gần như cùng lúc. Một sự buông xuôi đầy thỏa mãn sau cơn men.
Phương nằm ngửa, tay chống nhẹ ra sau như đang cố giữ lại chút lý trí cuối cùng. Nhưng Hương thì không. Nàng quay người lại, chống tay lên ngực Phương, trườn người như một con mèo vừa lười vừa ương. Gương mặt nàng tiến lại gần, mái tóc loà xoà rũ xuống một bên.
“Cho em xin cắn iu được không~”
Giọng nói lười biếng, nhưng mềm mại như tan vào đêm.
Hương cúi xuống, gặm nhẹ vào cổ Phương, từng nhịp, từng nhịp như đang đánh dấu một phần lãnh thổ. Như thể cổ cô là một vùng đất thân quen mà nàng đã đi qua nhiều lần, nhưng đêm nay lại muốn khám phá lại bằng tất cả bản năng dịu dàng nhất.
"Muốn gì đây hả, bé hồ ly này..?"
Phương hỏi khẽ, nhưng câu hỏi ấy chẳng nhằm ngăn cản. Chỉ như một tiếng thở dài cam chịu, như thể kẻ bị trêu lại mong được trêu nhiều hơn nữa.
Hương không trả lời, nàng chỉ hít hà, mùi hương da thịt quyện lẫn hương rượu như một bản giao hưởng của dục vọng rất nhẹ, rất mềm, nhưng cũng đủ làm cho cả căn phòng như đang thở cùng họ.
“Đừng bắt em phải nói hết ra những thứ em muốn...”
Nàng khẽ thì thầm, ngón tay miết theo sống lưng Phương, như thể nếu nói ra thì bí mật sẽ mất đi ma lực.
Phương khẽ bật cười, không còn giữ nổi khoảng cách nữa. Cô đẩy nhẹ Hương xuống, phủ mình lên nàng, đôi môi mang bao gọi mời như phản xạ tự nhiên mà giáng xuống.
Vị rượu vương nơi đầu lưỡi Hương vẫn còn, vừa nồng, vừa ngọt. Nhưng điều khiến Phương choáng ngợp hơn là mùi hương của riêng nàng, thứ hương không thể gọi tên, nhưng mỗi lần chạm đến, tim cô đều thấy xao xuyến.
Bên dưới lớp vải mỏng là một cơ thể như được nặn ra từ mây hồng. Từng đường cong lộ ra nhè nhẹ theo ánh sáng hắt vào, mờ mờ ảo ảo, như tranh thủy mặc chấm phá bằng ánh trăng. Bàn tay Phương khẽ lướt qua từng đường nét ấy, chắc chắn như đang chơi một bản tình ca chỉ có hai người nghe.
Cô chưa từng vội vàng với Hương. Cũng không muốn vội. Mỗi lần chạm là một lần khám phá. Mỗi lần hôn là một lần dừng lại giữa chừng để ngắm nghía nàng, như kẻ si mê đứng giữa đền thiêng, không dám làm gì quá tay.
"Phương hư quá đấy..."
Hương thở nhẹ, mắt khép hờ nhưng khóe môi vẫn nhoẻn cười như đang khiêu khích.
"Em cũng không ngoan đâu... em yêu..."
Phương đáp, giọng trầm lại, như một lời thú nhận, vừa tha thiết vừa bất lực.
Có những thứ không cần nói ra. Ánh mắt họ đã tự thì thầm mọi điều. Trong ánh mắt Hương là ngọn lửa nhỏ, không cháy bừng nhưng cháy lâu. Trong ánh mắt Phương là dòng suối dịu dàng, có thể dập tắt mọi lo âu, nhưng không hề dập tắt ngọn lửa kia.
Và cứ thế mà hai người họ cuốn lấy nhau. Chậm rãi. Tự nhiên. Như sóng ôm bờ, như gió ve vuốt lá, như hai con người đang dạo chơi trên con đường về nhà quen thuộc.
Bàn tay Phương chạm đến nơi bí mật của nàng, không như kẻ xâm phạm, mà như người gõ cửa. Nơi ấy mở ra, không lời từ chối, như một sự đón nhận rất đỗi mềm mại, rất đỗi thân quen.
Từng đợt sóng cảm xúc ập đến, không vội vàng, nhưng cứ dồn dập theo nhịp thở, theo tiếng rên khẽ khàng vang lên giữa khoảng không mờ ảo.
Phương cảm giác như mình đang lạc vào một vườn địa đàng rất riêng, nơi chỉ có riêng cô là được tìm đến, được mời gọi, được bước vào. Lúc này dục vọng và yêu thương không tách biệt, tất cả những ngụ ý đều nằm trong từng ánh nhìn, từng ngón tay, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống giữa hai lồng ngực đang áp vào nhau.
Qua một lúc lâu rong chơi giữa miền hoang lạc, nơi hai người không còn phân biệt đâu là bắt đầu, đâu là tận cùng, cơ thể Hương bắt đầu rung lên như một cánh cung được kéo căng hết mức, từng hơi thở gấp gáp hơn, từng tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng, chỉ hé ra vừa đủ để không làm vỡ tan sự thiêng liêng đang tràn ngập giữa họ.
Nàng vặn người, đôi chân quấn lấy Phương như níu giữ một sợi dây mỏng manh đang sắp đứt. Và từ nơi sâu thẳm giữa hai đùi nàng, dịch tình vỡ òa, như con suối nhỏ vỡ bờ sau cơn mưa trút. Nó ấm nóng, sánh đặc, tuôn ra đúng lúc đỉnh cao cảm xúc, mang theo mọi yêu thương đã được chưng cất qua từng nụ hôn, từng cái chạm, từng câu thì thầm không thành tiếng.
Phương cúi xuống, đón lấy như thể đó là dòng nước thánh. Ngay khoảnh khắc ấy, cô không chỉ là người tình, mà còn là kẻ hành hương đang quỳ gối trước một tín ngưỡng da thịt đầy gợi cảm. Đó không chỉ là mùi vị của thân thể, mà là vị của tín nhiệm, của khao khát, của một sự đầu hàng vô điều kiện.
Đêm chưa tàn, và hai thân thể vẫn còn đang quấn chặt vào nhau như thể chưa đủ, không bao giờ là đủ. Nhưng trong một nhịp chậm rãi, lồng ngực Hương phập phồng rồi lặng dần, như thể nàng đã bước ra khỏi chính cơ thể mình, trôi nổi giữa không gian mơ hồ của khoái cảm và yêu thương.
Phương ngẩng lên, gối đầu lên ngực nàng, lắng nghe nhịp tim đang trở lại quỹ đạo quen thuộc. Một bàn tay cô đặt nơi bụng dưới Hương, cảm nhận chút ấm nóng vẫn còn đọng lại, như tàn tro sau một ngọn lửa dữ dội.
Nếu ai đó hỏi cô vừa chạm tới đâu, Phương sẽ không trả lời là thân thể.
Vì chính xác hơn thì, thứ cô vừa chạm tới... là tâm hồn.
---
Đang có mood lại rồi hay sao ấy:)) Đoán xem, trong chap này tôi gài vào bao nhiêu bài đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co