hương sắc đỏ
Lan Hương nhìn mình trong gương, ánh đèn vàng nhẹ nhàng phủ lên làn da nàng một lớp ánh sáng mỏng, như thể chính nàng đang tự phát sáng. Bộ đồ đỏ cắt xẻ táo bạo ôm trọn lấy thân hình mềm mại, gợi cảm, từng đường nét như được tạo ra để chinh phục ánh nhìn. Nàng vuốt nhẹ dọc theo viền vải, ánh mắt ánh lên sự thích thú, xen lẫn tự hào. Đây là bộ trang phục mà nàng đã dành trọn một tuần để thiết kế và hoàn thiện, tất cả chỉ để công diễn bài hát sắp tới thật hoàn hảo.
"Thấy sao, bà Phương?"
Nàng quay người lại, gọi Ái Phương đang ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào chiếc laptop trước mặt. Phương khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Lan Hương từ đầu đến chân, đôi mắt cô thoáng ánh lên sự ngỡ ngàng, nhưng chỉ kéo dài một giây trước khi cô cười mỉm, gật đầu.
"Đẹp đó! Tui nghĩ Hương mặc đẹp lắm."
Dường như hài lòng với lời nhận xét, Lan Hương bật cười, xoay một vòng trước mặt cô, chiếc váy tung nhẹ theo chuyển động.
"Thế mai tôi mặc đi rehearsal nha!"
Phương không ngẩng đầu, chỉ gật nhẹ, giọng hời hợt:
"Ừ, mặc đi."
Hôm sau, Ái Phương đang ngồi trong phòng làm việc, đầu óc quay cuồng với bản nhạc dang dở trước mặt. Cô gõ nhịp trên mặt bàn, đôi chân rung rung như một thói quen khi gặp bế tắc. Trong khoảnh khắc, cô chợt nhớ ra Lan Hương đang đi rehearsal.
Không nghĩ ngợi nhiều, Phương cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Đồng Ánh Quỳnh, người cũng đang có mặt ở hiện trường để hỗ trợ nhóm.
- Ê Quỳnh, gửi hình bà Hương cho chị coi!
Một lúc sau, Quỳnh trả lời.
- Đợi xíu, con đang gửi nè.
Vài tấm hình được gửi tới. Phương mở lên xem, mắt cô ngay lập tức dán chặt vào màn hình. Bộ đồ đỏ rực mà Hương mặc nổi bật giữa cả sân khấu. Nó ôm sát, tôn lên từng đường cong của nàng, cắt xẻ táo bạo đến mức cô cảm thấy không ổn.
Phương nhíu mày, ngón tay run run bấm gọi cho Hương. Điện thoại đổ chuông, nhưng không có ai bắt máy.
"Chắc đang diễn..."
Cô lẩm bẩm, quăng điện thoại lên bàn, đôi mắt ánh lên sự bực bội.
Trưa hôm đó, khi Lan Hương vừa mở cửa bước vào nhà, nàng đã thấy bầu không khí lạ lùng bao trùm khắp nơi.
"Tôi về rồi này, bà Phương đâu?"
Không có tiếng trả lời. Nàng nhíu mày, đi thẳng vào phòng ngủ, và phát hiện Ái Phương đang cuộn tròn trong chăn, đầu giấu kín.
"Sao thế này? Dỗi gì nữa đây?"
Lan Hương ngồi xuống giường, kéo kéo mép chăn, cố gắng nhìn thấy gương mặt cô.
"Dỗi rồi, đi ra đi!"
Phương đáp lại, giọng nghèn nghẹn.
Hương bật cười, cúi sát lại, thì thầm:
"Nói xem, sao lại dỗi? Tôi làm gì sai à?"
Phương đột ngột ngồi bật dậy, ánh mắt đối diện nàng đầy nghiêm túc.
"Thì... bộ đó đẹp quá! Người ta nhìn hết vào bà, không ai thèm để ý bài hát nữa thì sao?"
Lan Hương nghe vậy không nhịn được cười lớn, nhưng trong tiếng cười đó có chút châm chọc.
"Ý bà là không muốn tôi quyến rũ trước mặt người khác?"
Phương ngượng ngùng cúi mặt, không nói gì, chỉ ậm ừ.
"Ai mà muốn mỹ nhân của mình bị người ta nhìn chằm chằm chứ!"
Lan Hương ngừng cười, ánh mắt nàng dịu lại, xen lẫn một chút bất lực.
"Mỹ nhân của bà?"
"Chứ gì nữa!"
Cô nói chắc nịch, giọng nói đầy sự khẳng định, khiến nàng chỉ biết thở dài, lắc đầu.
"Thế bây giờ muốn sao?"
"Mặc bộ khác đi!"
"Nhưng bộ đó là tâm huyết của tôi mà."
Phương cứng họng, không biết phải đáp lại thế nào. Nhìn vẻ mặt cô lúng túng, Hương khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô.
"Thôi được rồi, lần này nghe lời bà. Mai tôi sẽ chọn bộ khác."
Phương thở phào nhẹ nhõm, nụ cười thoáng hiện trên môi.
...
Đêm đó, Lan Hương phải gọi điện cầu cứu đội trưởng Tóc Tiên, hỏi xem có bộ trang phục nào phù hợp mà nàng có thể mượn tạm. May mắn thay, Tiên còn giữ một bộ đồ diễn cũ, vừa vặn với chủ đề nhóm.
Sáng hôm sau, Lan Hương bước lên sân khấu với bộ đồ mới, nhưng ánh mắt nàng vẫn liếc nhanh về phía Phương trong góc phòng, ánh nhìn đầy trách cứ. Phương hiểu điều đó, nhưng cô chỉ nhún vai, ném cho nàng một nụ cười tinh nghịch.
Hôm diễn ra công diễn, cả khán đài bùng nổ trước giọng hát và phong cách biểu diễn của Lan Hương. Ái Phương đứng phía dưới, ánh mắt dán chặt lên sân khấu, trái tim cô đập nhanh khi nhìn thấy nụ cười tỏa sáng của nàng.
Lúc Hương bước xuống sân khấu, nàng tiến lại gần cô, thì thầm:
"Hài lòng chưa, bà Phương?"
"Hài lòng rồi. Nhưng mà..."
"Nhưng gì?"
Phương ghé sát tai nàng, giọng nói nhỏ nhưng tràn đầy ý cười:
"Mai ở nhà, tui muốn bà mặc lại bộ hôm trước... chỉ cho mình tui xem thôi."
Hương bật cười, đánh nhẹ lên vai cô, khuôn mặt đỏ ửng.
...
Đêm hôm đó, sau khi buổi công diễn kết thúc, Lan Hương và Ái Phương cùng trở về nhà. Cả hai không nói nhiều trên đường về, chỉ có ánh đèn đường lướt qua ô cửa xe làm tăng thêm bầu không khí im lặng giữa họ.
Vừa về đến nhà, Lan Hương tháo giày cao gót, bước thẳng vào phòng ngủ mà không nhìn Phương lấy một lần. Phương đứng nhìn theo, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng.
"Hương…"
"Không sao đâu. Tôi đi tắm trước."
Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng đến lạ. Phương khẽ thở dài, ngồi xuống giường chờ đợi, lòng đầy mâu thuẫn.
Chẳng bao lâu sau, Lan Hương bước ra, mái tóc ướt rũ xuống bờ vai. Trên tay nàng là chiếc túi đựng bộ váy đỏ mà Ái Phương đã cấm nàng mặc. Lan Hương đặt chiếc túi xuống giường, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của Phương, vừa như thách thức, vừa như khiêu khích.
"Thế bây giờ bà muốn thấy tôi mặc bộ này đúng không?"
Phương cứng họng, không biết trả lời sao. Một lát sau, cô gật đầu, giọng khẽ khàng:
"Ừ… mặc thử cho tui xem đi."
Lan Hương khẽ cười, không rõ là thật lòng hay trêu chọc. Nàng kéo chiếc váy ra khỏi túi, lướt tay qua lớp vải mềm mại trước khi bước vào phòng thay đồ.
Vài phút sau, nàng xuất hiện. Bộ váy đỏ ôm sát cơ thể, cắt xẻ táo bạo phô diễn mọi đường cong quyến rũ của Lan Hương. Ánh sáng trong phòng như ngừng lại, chỉ còn lại nàng, một bức tranh sống động khiến Ái Phương không thể thở nổi.
Phương đứng bật dậy, ánh mắt dán chặt vào nàng, không nói nổi lời nào.
"Này, nhìn đủ chưa?"
Lan Hương bước tới, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa chút nghịch ngợm.
"Đẹp..."
Phương lắp bắp, không còn giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày. Nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén như muốn đốt cháy người đối diện.
"Thế bà còn cấm tôi mặc nữa không?"
Ái Phương không trả lời, chỉ bước nhanh về phía nàng, vòng tay qua eo, kéo sát nàng lại.
"Không phải là tui cấm… mà là tui muốn Hương chỉ mặc nó trước mặt tui thôi."
Lời nói đầy chiếm hữu khiến Lan Hương bật cười. Nhưng nàng không nói gì, chỉ áp hai tay lên má Phương, kéo cô lại gần.
"Vậy thì… tối nay, tôi thuộc về Ái Phương rồi, nhỉ?"
Không để Phương kịp phản ứng, Lan Hương ngước lên, đôi môi nàng áp lên môi cô, chậm rãi nhưng đầy mãnh liệt. Phương khẽ rùng mình, toàn bộ lý trí tan biến, chỉ còn cảm giác cháy bỏng từ cái chạm mềm mại ấy.
Phương không nhịn được nữa, đôi tay mạnh mẽ kéo nàng sát vào mình hơn, nụ hôn chuyển từ nhẹ nhàng sang cuồng nhiệt, mãnh liệt như muốn nuốt trọn từng hơi thở của đối phương. Lan Hương không hề né tránh, nàng vòng tay ôm lấy cổ Phương, hơi thở gấp gáp hoà lẫn vào nhau.
"Tui đã nói là bộ này đẹp mà."
Phương thở dốc, giọng khàn đi giữa hơi thở. Lan Hương nhìn cô, khoé môi khẽ nhếch lên, giọng nói đầy thách thức.
"Đẹp đến mức nào?"
"Đẹp đến mức muốn cởi nó ra ngay bây giờ."
Phương thì thầm, giọng nói đầy sự khao khát. Lan Hương khựng lại một chút, nhưng ánh mắt nàng lại sáng lên đầy táo bạo.
"Vậy thì…"
Nàng không nói hết câu, chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Phương, bước lùi lại, ánh mắt khiêu khích khiến tim cô đập loạn. Lan Hương xoay người, từng bước thong thả tiến về phía giường, tay kéo cổ áo Phương đi theo từng bước chân nàng, chiếc váy đỏ lấp lánh mỗi khi nàng di chuyển, như thể ánh lửa đang nhảy múa trong đêm tối.
Ái Phương không chịu được nữa, nhanh chóng tiến lại, tay vòng qua eo nàng, áp môi vào cổ, để lại những dấu ấn khẳng định sở hữu. Lan Hương khẽ rùng mình, nhưng vẫn xoay người đối mặt, đôi môi nàng lại tìm đến môi cô, không ngừng nghỉ.
"Phương…"
Phương không thể trả lời được, vì bây giờ, cô đang đắm mình trong mê man bất tận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co